Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1


Tôi và Hoàng vừa là hàng xóm, vừa là bạn thân. Có thể nói như vậy. Từ giây phút Hoàng chia cho tôi một phần cơm hộp hồi mẫu giáo, tôi đã thích hoàng.

Trong lúc đang ngồi khóc sướt mướt vì quên đem theo hộp cơm mẹ để trên bàn, thì Hoàng đến gần chỗ tôi ngồi:

- Cậu quên đem cơm hộp phải không? Ăn chung với tớ nhé!

Ngớ người trong giây lát, tôi cười rồi gật đầu.

Đến tận lúc về nhà, tôi mới biết cậu ấy là hàng xóm mới chuyển đến, ngay bên cạnh nhà tôi. Từ hôm đó, chúng tôi trở thành bạn thân, chia cho nhau từng chiếc kẹo, trái ổi. Cấp một, cấp hai rồi cấp 3. Thoáng cái chúng tôi đã học lớp 11. Mười hai năm, đó là khoảng thời gian hạnh phúc của riêng tôi. Khoang thời gian đó khiến cho tình bạn của chúng tôi càng thêm sâu đậm. Hoàng là một cậu con trai dễ gần và thân thiện. Thân hình 1m78 còm nhom , nước da trắng trẻo, khuôn mặt điển trai cùng với nụ cười thiên thần của cậu ấy khiến không ít cô gái thích Hoàng, kể cả tôi. Tôi thích Hoàng, đó là bí mật chỉ mình tôi biết. Muốn đứng trước mặt Hoàng để nói "tớ thích cậu" là điều tôi không thể. Bởi lẽ tôi không muốn đánh đổi tình bạn 12 năm đẹp đẽ để lấy hạnh phúc vài giây ngắn ngủi. 

Một buổi sáng thứ tư như thường ngày, tôi đến lớp, ngồi vào chỗ của mình và lấy quyển sách ra đọc. Bỗng Hoàng đến ngồi cạnh tôi, nói rằng cậu ấy có tin vui:

- Tớ có bạn gái rồi, là Hạnh Nguyên lớp A3. Cô ấy tỏ tình với tớ và tớ đã đồng ý.

Tôi thẫn thờ. Tin vui của Hoàng, nhưng là tin sốc đối với tôi. Hạnh Nguyên thì ai mà không biết. Cô ấy là hoa khôi của trường 2 năm liền, vừa có thành tích học xuất sắc lại là con nhà giàu. Với người như Hạnh Nguyên thì ai mà chẳng liêu xiêu trước lời tỏ tình. Tôi cố không để lộ bộ mặt thất thần của mình ra rồi vui vẻ chúc mưng Hoàng:

- Tốt quá! Thằng bạn ngốc của mình cuối cùng cũng phải chịu gật đầu cái rụp trước hoa khôi của trường rồi!

- Nhưng tớ sợ...-Hoàng lo lắng-...Tớ sợ rằng nếu tớ có bạn gái thì thời gian của chúng ta sẽ ít đi.

Hoàng vẫn nghĩ đến tôi. Tim tôi bỗng được an ủi. Vỗ mạnh cái lưng của Hoàng, tôi nói

- Không cần lo cho tớ đâu, cậu cứ lo cho bạn gái cậu trước đi!

Tôi và Hoàng cùng cười, nụ cười che đi những giot nước mắt trong lòng. Những ngày sau đó, tôi và Hoàng vẫn đi chơi như mọi khi, vẫn có những cau chuyện chat chit không bao giờ hết. Thế nhưng, trong tim tôi vẫn có 1 khoảng trống không thể lấp đầy.

 Những ngày sau đó nữa, Hoàng đều nhờ tôi tư vấn về vấn đề tặng quà gì cho bạn gái, hay mặc gì để đi hẹn hò. Lòng tôi đau như cắt, Nhưng vẫn cố tươi cười chỉ cho cậu ấy. Valentine sắp đến, tôi bỗng thấy mơ hồ. "Liệu cậu ấy có tặng quà cho mình như mọi năm nữa không?".Suy nghĩ đó cứ bám lấy tôi cho dù ngày valentine đã tới. Tôi cứ chờ đợi hộp quà nhỏ từ tay cậu ấy như 1 con ngốc. Tan học, Hoàng lôi tôi vào cửa hàng, hỏi tôi loại chocolate mà con gái thích nhất. Tôi chỉ cho cậu ấy một thanh chocolate ở góc kệ. Hoàng liền mua nó, nhờ chị bán hàng bọc giấy gói, rồi gắn thêm cái nơ xinh xinh bên góc. Nhìn hộp quà mà tôi cảm thấy nhói trong tim.

Tối hôm đó, nước mắt loang lổ trên từng trang nhật ký của tôi. Bỗng tôi nghe thấy 1 tiếng "bịch" ngoài ban công. Chạy vộ ra, tôi bất ngờ. Là Hoàng. Cậu ấy vừa nhảy từ ban công nhà mình sang ban công nhà tôi.

- Cậu làm gì thế hả Hoàng?!?

- Quên mất quà của cậu!

Hoàng vừa nói vừa đưa cho tôi hộp quà lúc sáng. Tôi ngớ người:

- Quà của tớ ư? Không phải nó là của Hạnh Nguyên sao?

- Tất nhiên rồi!-Hoàng cười- Của Hạnh Nguyên là cái khác cơ. Làm sao thiếu quà của cậu được chứ.

- Cảm ơn cậu!

Tôi vừa nói vừa đưa tay ra nhận hộp quà.

- Thôi, tớ phải về đây. Ngày mai gặp lại nhá!

Hoàng vội nhảy về ban công nhà mình.

- Sao không đi bằng cửa mà cứ nhảy ban công suốt vậy? -Tôi nói vọng qua.

- Thế này cho nhanh!- Hoàng quay lại cười.

Tôi cũng cười theo.

Ngày hôm sau, Hoàng lại í ới kêu tôi đi học. Vui vẻ đến trường lại rồi lại vui vẻ về nhà, đó là trình tự của tôi ngày hôm đó. Món quà của Hoàng khiến tôi phần nào đưọc an ủi. Rồi 1 buổi sáng chủ nhật, tôi lại nghe thấy tiếng kêu í ới của Hoàng từ ban công. bật dậy khỏi giường, tôi vội vã chạy ra:

- Mới sáng sớm mà cậu đã kêu tớ dậy rồi! -tôi hỏi- Cả tuần có mỗi 1 ngày chủ nhật, cậu cho tớ lười thêm chút đi!

- Hì hì, tớ xin lỗi! - Hoàng cười- Cậu sửa soạn đi rồi ra công viên gặp tớ nhá!

Nói rồi Hoàng chuồn thẳng.

" Không hiểu có chuyện gì thế nhỉ?"- Tôi vừa thắc mắc vừa sửa soạn. Chọn bộ đầm màu xanh dương dài không quá đầu gối, cột tóc gọn gàng, tôi bưóc ra khỏi nhà.

Hoàng đang đợi tôi trước cổng công viên. Vừa thấy tôi, Hoàng cười tươi:

- Lâu rồi mới thấy cậu mặc váy nhỉ! Nhìn cậu xinh thật đấy!

- Bữa nay có hứng í mà! - Tôi cũng cười- Mà có chuyện gì thế?

- Hôm nay là sinh nhật Hạnh Nguyên! - Hoàng nói- Tớ định tổ chức tiệc ở nhà tớ.

Tim tôi bỗng hụt một nhịp. Cố cười thêm lần nữa, tôi hỏi:

- Vậy tại sao lại hẹn ra đây? Đáng lã phải hẹn ở nhà cậu mới đúng chứ!

- Tớ muốn cậu giúp tớ chọn quà cho cô ấy! -Hoàng trả lời- Để trả ơn, tớ sẽ mời cậu đi chơi công viên giải trí một bữa.

Đắn đo một lát, tôi gật đầu 

Chúng tôi đi vào công viên. Đu quay, tàu lượn, nhà nảy, tô tượng chúng tôi đã chơi hết. Đã quá 8h kể từ khi chúng tôi chơi. Chơi chán chê rồi chúng tôi mới bắt đầu đi mua quà. Hoàng dẫn tôi vào cửa hàng mua dây chuyền.

- Tớ muốn chọn cho cô ấy loại đẹp nhất, cậu giúp tớ nhé!

Lướt qua 1 lượt các tủ kính đựng dây chuyền, tôi dừng lại trước mặt dây chuyền hình mặt trăng có gắn ngôi sao phía trên.

- Tớ thấy cái này đẹp nè, rất hợp với Hạnh Nguyên. -Tôi đưa mặt dây chuyền cho Hoàng.

- Ừ, tớ cũng thấy nó rất đẹp. Chị lấy cho em chiếc này nhé.- Hoàng quay sang nói với chị nhân viên.

Nhìn Hoàng tươi cười bên món quà tặng Hạnh Nguyên, tim tôi như có sâu bò lổm ngổm.

Trên đường về, Hoàng lôi tôi vào shop thời trang bên đường, bảo tôi chọn lấy bộ váy và đôi giày mà tôi thích nhất, cậu ấy sẽ mua tặng tôi. Lựa 1 bộ váy màu tím nhạt và 1 đôi giày búp bê, tôi vào phòng thử. Lát sau trở ra, Hoàng trầm trồ khen đẹp, mua tặng tôi. Chiều hôm đó, Hoàng bảo tôi không cần giúp cậu ấy trang trí bữa tiệc, cứ để chị giúp việc lo. Tôi cũng khá mệt sau 1 ngày đi chơi, liền leo lên giường ngủ một giấc. Tối hôm đó, tôi diện bộ váy Hoàng tặng tôi, dập cong mái tóc cùng với 1 ít son trên môi, tôi qua nhà Hoàng. Trước cửa nhà Hoàng, tôi do dự có nên vào hay không. Rồi gạt bỏ thứ tình cảm ngu ngốc của mình, tôi đẩy cửa bước vào. Trong nhà không bật đèn, tối om. tôi lần mò bước vào phòng khách.

- Hoàng đến trước mặt tôi, nói:

- Hôm nay là sinh nhật cậu mà!

Tôi ngớ người lần nữa:

- Sinh nhật mình? Không phải là Hạnh Nguyên sao?

- Không đâu, tớ nói dối cậu đấy, tất cả mọi chuyện!- Hoàng cười

- Tất cả ư, cả chuyện Hạnh Nguyên là bạn gái cậu?- tôi ngạc nhiên.

Đúng vậy!- hạnh nguyên từ trong đám bạn phía sau bước ra- Tó đã tỏ tình với Hoàng, Nhưng cậu ấy lại nói thích cậu, và đã nhờ tớ hướng dẫn cho cậu ấy cách nói lời yêu cậu.

Rồi trước mặt mọi người, Hoàng lấy dây chuyền lúc sáng ra, đeo vào cổ tôi, cầm đôi tay run run của tôi lên:

- Cậu làm bạn gái tớ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: