Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

**

- 5 -

  

  Đã một tuần trăng kể từ khi Hàn Băng chốn khỏi hoàng cung. Cha chàng vẫn chưa có động tĩnh gì, điều này không hợp với lẽ thường, bởi ông chưa bao giờ dễ dãi với ai, kể cả với con trai của mình. Nhất là chuyện cầu thân lần này không phải là chuyện nhỏ. Điều này càng khiến chàng bội phần lo lắng không yên. Thường thì trước mỗi cơn giông, bầu trời trong xanh và tĩnh lặng lạ thường, cơ hồ như mặt hồ chưa bao giờ biết gợn sóng. Nhưng rồi bão tố ập xuống, giầy xéo lên tất cả, cuốn bay mọi thứ lên không trung rồi ném xuống thật tàn nhẫn. Cũng như lòng dạ con người không thể lường trước được điều gì.
Hàn Băng đứng đó, trong lâu đài băng của mình, đắm chìm trong suy tư. Ánh mắt chàng liếc qua nhìn những bông tuyết như có như không. Lòng dự cảm những điều thật tồi tệ.
  Ngoài trời bão tuyết điên cuồng gào thét, cả không gian bao trùm một mầu trắng lạnh lẽo. Những thân cây trơ trụi bị tuyết phủ kín như được một nhà điêu khắc nặn lên từ tuyết vậy.
Chàng nắm tay gõ nhẹ xuống bậu cửa sổ. Phía sau nghe rõ tiếng bước chân lướt nhẹ trên nền đá
- thưa, chủ nhân cho gọi
- Thủy Linh đã về chưa
- mới về tới nơi
- gọi đến đây
  Chàng lạnh lùng ra lệnh cũng không buồn quay người lại. Lát sau đã thấy Thủy Linh xuất hiện. Nàng đã thay y phục đi đường bằng bộ cánh đơn giản mầu ngà đầy khả ái. Đôi mắt đen thăm thẳm điềm tĩnh nhìn chàng.
- điều tra đến đâu rồi
- Thủy Linh bất tài, chỉ biết công chúa Phong quốc đã được bài trí ở tại dịch quán, Quốc vương lấy cớ rằng vì hoàng tử đang lâm bệnh cần tĩnh dưỡng nên công chúa không có ý kiến gì
Chàng thở dài
- cha ta không có động tĩnh gì sao
- Thủy Linh cũng thấy làm lạ, nhất định họ đang có mưu đồ gì đó
Hàn Băng cau mày đi lại chăm chú nhìn vào thanh đoản kiếm nàng vẫn đeo bên mình
- thời gian qua ngươi đã vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi
- thưa, vâng
- Thủy Linh - chàng lại gọi khi cô mới đi được mấy bước - anh cả ta thì sao ?
Ánh mắt Thủy Linh chợt lay động rồi nhanh chóng phẳng lặng như cũ
- thưa, anh cả của người không có biểu hiện gì khác thường
Nhìn bóng Thủy Linh khuất sau cánh cửa, Hàn Băng khẽ nhẹ nhếch mép, một cái gì giống như thể nụ cười lóe lên rồi tắt lịm.
- cận vệ của ta, hừ...

                                 **
 

  Trong không trung xanh thẳm, tiếng sáo du dương cất lên lúc trầm lúc bổng, lúc như reo vui lúc trầm ổn dịu dàng. Chàng trai mặc áo trắng, gương mặt đẹp thanh nhã lạnh lùng như được tạc lên từ một tảng băng sáng chói rực rỡ dưới ánh ban mai trong suốt. Những sợi tóc hờ hững đậu trên vai áo, phất phơ theo làn gió nhè nhẹ thoảng mùi hương thơm quen thuộc.
Hoa Hồng len lén đi lại, vòng tay ôm cổ chàng, cất tiếng cười lanh lảnh.
- chàng không ngạc nhiên sao
- nàng thơm thế từ xa ta đã nhận ra rồi - chàng buông cây sáo trúc xuống - muốn ta giả vờ không
- có, thử đi - nàng quay đi làm mặt lạnh với chàng - từ mai ta không thèm ra chơi với chàng nữa, chàng đáng ghét mà.
Chàng kéo nàng lại, ghì mặt nàng vào ngực mình, đoạn hôn lên tóc nàng.
- nàng vừa nói gì, nói lại xem
- ...
- nàng dám à ...- chàng nâng cằm nàng lên, ngắm nhìn gương mặt trẻ thơ của nàng -... ta sẽ đóng băng cả vương quốc của nàng lại
- hứ... chàng có khả năng đó sao
Nói rồi mới biết mình lỡ lời, lỡ chàng giận thì sao, nàng ngốc cũng biết rằng đàn ông kỵ nhất có người nghi ngờ khả năng của họ. Nếu chàng nhất thời tức giận mà làm thật thì sao, nàng sẽ thành tội nhân của cả Vương quốc mất. Nàng len lén nhìn chàng, chỉ thấy chàng vẫn nhìn nàng tinh quái.
- chí ít, ta cũng có thể đóng băng cả hoàng cung của nàng lại, rồi mang nàng nhốt vào một cái lồng nhỏ xinh trong lâu đài của ta.
- chàng nghĩ nam nhân của Vương quốc này kém cỏi thế sao. Có lẽ chàng không biết người đến cầu hôn ta nhiều vô số kể, nếu chàng nhốt ta, họ sẽ đến phá tan lâu đài của chàng lúc đó chàng đừng có khóc nhé
- ta muốn xem họ có cách gì cướp nàng khỏi ta
- mai... mai ta sẽ nhận lời bất cứ ai đến cầu thân cho chàng xem
Nàng quay lưng định bỏ đi đã bị chàng kéo lại, nàng bị ép vào khuân ngực rắn chắc của chàng, nghe tiếng trái tim chàng đang đập thật dũng mãnh
- nàng mà còn bướng ta sẽ không bao giờ buông nàng ra nữa
- a, ta không thở được
Nàng vùng vẫy trong tay chàng nhưng vô ích.
- ta sẽ nhịn thở cùng nàng
- nếu ta đói
- ta sẽ nhịn ăn cùng nàng
- nếu ta chết
- ta sẽ không để nàng chết
- chàng làm sao
- ta sẽ giành nàng từ tay thần chết
- có vẻ như việc gì chàng cũng làm được nha - nàng ghé sát vào gương mặt đương đương đắc ý của chàng - chàng cũng có thể sinh em bé được phải không?
Mặt chàng chuyển sắc đen sì, chàng gõ cây sáo trúc vào đầu nàng
-
Nàng thì thích chí cười vang, bỏ chạy khỏi tay chàng. Hậu quả là nàng trượt chân lăn xuống bãi c
- ui da, đau quá, chàng còn cười à
- đáng đời nàng
Chàng gõ gõ cây sáo trên tay định trêu chọc nàng nhưng lại chợt nhìn quanh
- nàng có đồng minh rồi đó, cô gái này cũng rất thơm
- a - Hoa Hồng reo lên nhìn về phía trước - quên chưa nói với chàng chị ta hôm nay cũng ra đây. Không phải chàng nói cũng muốn gặp qua chị của ta sao... ta phải thuyết phục mãi đấy
- ồ vậy hôm nay được diện kiến hai bà chị vợ rồi, thật là căng thẳng nha
- chàng đừng có mơ... mà chỉ có một thôi
- ...
- chị cả rất nghiêm khắc, ta...ta không dám nói
Nàng dũi dũi ngón chân xuống đất, cũng không dám nhìn chàng còn chàng chỉ im lặng không nói gì mà chăm chú nhìn về phía có tiếng động.
Từ phía mấy bụi lau một cô gái vận áo tím đủng đỉnh đi lại, dáng điệu yêu kiều cao quý chưa từng thấy. Mái tóc dài tha thướt được buộc bằng một dải lụa tím dài đến gót chân, mấy lọn tóc mai trước trán rủ xuống gương mặt xinh đẹp mang nét buồn diệu vợi. Nàng có đôi mắt dài sắc như ánh kiếm mà mơ hồ lơ đãng như cánh rừng mù sương. Làn sống mũi thẳng băng kiêu ngạo. Đôi môi mỏng mềm mại tựa cánh đào phai. Chiếc váy dài chấm gót chân ôm sát tấm thân mảnh mai, chiếc khăn choàng lụa mỏng phất phơ theo làn gió từ thảo nguyên ùa về.
- chị - Hoa Hồng chạy ùa lại níu tay cô gái vừa đến - chị tới muộn làm em lại bị người ta bắt nạt. Chị đòi lại công bằng giúp em đi
Nàng ghé tai chị thầm thì ra điều đắc ý lắm. Cô gái chỉ khẽ cười liếc sang Hàn Băng.
- con bé này, lần đầu gặp mặt đã muốn chị gây ấn tượng không tốt rồi, không chiều được đâu
- nhưng, chị...
Hàn Băng rảo bước lại, cười cười
- nghe Hoa Hồng kể về chị đã nhiều, hôm nay thật may mắn hội ngộ với chị tại đây. Ta tên là Hàn Băng
- vậy sao Hàn công tử, thật ngại quá. Tôi là Lưu Ly - nói rồi lại ngắm nhìn Hàn Băng lần nữa - em ấy thường khen công tử dung mạo hơn người, tài năng xuất chúng hôm nay gặp quả là đúng như vậy.
- chị...- Hoa Hồng ấm ức nhìn hai người đương đương trước mặt nàng tâng bốc nhau đã thế chị nàng còn lộ ra là nàng khen chàng, để chàng biết được nhất định sẽ phổng mũi cho mà xem, sao có thể để chàng hưởng lợi như thế được - em khen người ta hồi nào, còn chàng nữa, chị của ta chỉ nói khách sáo thôi, chàng đừng có tưởng thật nhé
Cả hai người cùng bụm miệng cười càng làm nàng quê. Hàn Băng kéo tay nàng lại phía mình ân cần
- ta không chỉ tưởng thật mà còn rất tin nữa. Không ngờ nàng đánh giá ta cao thế, ta không muốn đắc ý cũng không
được mà
- đấy chị thấy chưa...
Nàng dậm chân nhìn chị ấm ức, Lưu Ly lấy một túi gấm nhỏ trong thắt lưng đưa cho em.
- việc em nhờ ta đã làm xong rồi, đây là loại hạt giống có thể sống trong môi trường lạnh giá, tuy nhiên vẫn phải thử nghiệm trước đã, ta không chắc rằng nó có thể được như mong muốn hay không.
Ta cũng đã phù chú rút ngắn thời gian sinh trưởng của nó rồi
- vậy tức là chúng em có thể thực nghiệm luôn hả, tuyệt quá... Hàn Băng à, cái này dành cho chàng đó
- cho ta sao
- không phải chàng nói ở chỗ chàng quá lạnh nên ít loại hoa cỏ nào sống được, nếu sống thì cũng không thể nở hoa sao. Ta đã nhờ chị ta tạo ra giống hoa có thể sống được trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Đi chúng ta đi thử luôn được không ? Ta cũng muốn xem lâu đài băng của chàng
Chàng giữ vẻ điềm nhiên cầm lấy túi hạt giống, cố không để lộ ra cho nàng thấy sự lo lắng trong lòng
- nàng thật muốn ngay bây giờ đến chỗ ta
- chàng sao vậy... không muốn thì thôi, ta không thèm nữa
- nàng có lý chút đi ,sao hơi tý lại dỗi vậy. Ta đâu có nói không đưa nàng đi
Lại nhìn thấy ánh mắt Lưu Ly có chút bất an nhìn chàng
- nếu chị cho phép, ta hứa sẽ đưa được nàng đi thì cũng có thể đưa nàng về nguyên vẹn
- ta không lo lắng về ngươi ... mà là ... vốn dĩ chuyện này là sai trái, Hoa Hồng còn nhỏ đầu óc giản đơn trong sáng nhưng ngươi phải hiểu...
- hai người nói gì vậy ... chị à, có phải chị không muốn cho em đi không, em xin mà, em muốn đi mà, chàng sẽ đưa em về đúng giờ phải không
Hoa Hồng sợ chị phản đối thì sợ hãi cầu xin còn hai người kia vẫn thâm trầm nhìn nhau, cuối cùng Hàn Băng quả quyết gật đầu
- chị yên tâm đi
Lưu Ly khẽ nhoẻn cười nhưng mặt vẫn tần ngần, từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ từ chối được những yêu cầu đòi hỏi của Hoa Hồng. Kể cả chuyện về Hàn Băng cũng vậy. Biết là hai người họ khó có kết cục tốt đẹp nhưng nhất thời không thể làm Hoa Hồng tổn thương. Tuy bề ngoài nàng kiêu sa lãnh đạm, đôi lúc vì bản thân được đề cao mà cũng bá đạo vô cùng ( chỉ đối với bọn nam nhân phiền phức cứ suốt ngày vây lấy nàng thôi ) nhưng thực ra nàng cực dễ mủi lòng, nhất là khi thấy Hoa Hồng khóc lóc hay bỏ ăn cả hai ngày trời. Nàng thua đứa em nhỏ bé tinh nghịch của mình cả chân lẫn tay. Hóa ra nàng lại trở thành đồng phạm cho mối quan hệ vượt rào này. Mặc kệ, ngày hôm qua dẫu sao cũng đã qua, còn ngày mai... ai có thể biết trước ngày mai của mình ra sao chứ, sợi dây số mệnh mỏng manh lắm, biết đâu đứt khi nào, chỉ cần biết hôm nay là được. Hôm nay Hoa Hồng vui thế là đủ, còn chuyện khác tính sau.
- hai người đi sớm về sớm vậy, tối nay phụ vương đãi yến đó
- xin chị yên tâm
Hàn Băng cúi chào nàng rồi ôm eo Hoa Hồng lướt trên mặt sông đã đóng băng sang bên kia bờ.
- đợi ta một chút
Hàn Băng nghe vậy định quay sang đón thì Hoa Hồng níu tay lại " không cần ". Bên kia bờ Lưu Ly vung tay làm phép, một cây liễu chồi lên khỏi mặt đất rồi tỏa ra đâm chồi nẩy lá bò trên mặt sông sang bên kia bờ, trong chớp mắt kết thành một chiếc cầu tuyệt đẹp, những bông hoa đỏ mảnh mai nở ra điểm lên nền lá xanh mướt. Nàng yển chuyển bước lên cầu sang chỗ hai người đang đứng.
Hàn Băng trông thấy vậy thì cất tiếng khen ngợi
- rất được
- được thôi sao - nàng tự hào khoe khoang - đấy là chàng chưa thấy hết khả năng của chị của ta đấy, đây chỉ là việc nhỏ thôi. Chị ta là người cai quản mùa màng, cây cối của cả Vương quốc này đấy.
- ta nghĩ nàng nên học một chút dịu dàng hiền thục từ chị ấy đó
- học chị ấy ? - nàng cười cười nói khẽ - ta nói cho chàng biết nếu ta có khả năng như chị ấy chàng chết chắc. Chàng có biết chị ấy đã treo bao nhiêu người nam nhân đến cầu thân lên cây rồi không. Hôm rồi có một chàng vương tử còn bị cả một đám dây leo gai ngứa quấn chặt khiến chàng ta sống không bằng chết
- ta rút lại câu vừa rồi
Lưu Ly tiến lại dúi vào tay em một túi hạt giống
- thật cần thiết thì mở ra
Chàng hơi ngạc nhiên nhìn hai chị em thầm thì nhưng cũng không hỏi gì. Hai người trèo lên ngựa phóng vút đi để lại Lưu Ly đứng nhìn theo.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro