**
-3-
Một buổi nọ khi Hàn Băng đang ngả lưng trên trên một tảng đá lớn nằm chĩa ra giữa dòng sông Cát Địa. Bỗng chàng nghe thấy tiếng vó ngựa ở đâu đưa tới. Chàng tò mò nhổm dậy nhìn xuống phía bờ sông. Ngạc nhiên hết sức chàng trông thấy một cô gái nhỏ nhắn đang cho ngựa uống nước. Nàng mặc một chiếc váy mầu hồng phấn ngắn đến đầu gối với một dải thắt lưng bản rộng kết bằng những sợi kim tuyến trắng lấp lánh, nàng đeo giầy trắng cao cổ. Tóc buộc cao được kết lại bằng dải duy băng lấp lánh có đính những hạt chân châu. Nàng hồn nhiên chạy dọc bờ sông đùa giỡn trên nền cát. Gương mặt thanh tú ửng hồng dưới làn nắng xuân ấp áp. Lần đầu tiên chàng được nhìn ngắm một thiếu nữ xinh đẹp đến vậy. Các thiếu nữ ở vương quốc chàng cũng rất đẹp, rất long lanh, làn da trắng trẻo mịn màng, nhưng vẫn thiếu một cái gì đó khiến vẻ đẹp của bọn họ không thể hoàn hảo. Có lẽ đó chính là một chút nắng mùa xuân trên da thịt và trong cả tâm hồn. Chàng thích thú ngắm nhìn nàng không chán mắt, bỗng...
Đùa giỡn một hồi nàng chợt để ý đến một phiến đá to thật là to nằm ườn ra giữa sông, khiến cho dòng sông vốn cũng chẳng rộng gì bị thu hẹp lại một cách đáng kể. Trên đó có một vật gì đó khiến nàng để ý, nàng tò mò leo lên. Và kìa... ngạc nhiên chưa. Nàng nhìn thấy một chàng trai vô cùng tuấn tú đang ung dung nằm ngủ trên phiến đá ( đương nhiên là chàng Hàn Băng của chúng ta đang giả vờ ý mà). Chàng mặc mốt bộ đồ trắng tinh, mái tóc hơi hung đỏ làm nền cho một gương mặt với những đường nét thật hoàn hảo.Trời ơi ! cái kẻ nào liều lĩnh dám đến vùng cấm địa này ngủ vậy. Chàng ta thật là gan trời... (gan cũng giống nàng đó chứ). Hay chàng ta là kẻ xấu nhỉ, chàng là người của Vương quốc Bóng đêm chăng. Nhưng nhìn chàng quả thật là đẹp, trông rất là dịu hiền, không có vẻ gì là người xấu cả. Nàng tần ngần nhìn ngắm chàng trai đang say sưa ngủ, chưa biết phải làm gì cho phải. Thì chàng ta trở mình mở mắt ra nhìn nàng chớp chớp mấy cái rồi cười thật tươi. Đôi mắt chàng hơi nâu, sáng và tràn đầy xúc cảm. Nó làm nàng hơi chếnh choáng. Xấu hổ vì bị bắt gặp, nàng quay người định bỏ đi.
- nàng nhìn trộm ta ngủ rồi lại định bỏ đi sao?
Chàng nhanh như cắt đã chặn trước mặt nàng.
- nếu nhà ngươi ngủ thì sao lại biết ta nhìn trộm chứ .- nàng giương đôi mắt đen láy với hai hàng mi cong vút trề môi phản công.
- nàng làm phiền giấc ngủ của ta đấy nhé, bắt đền nàng đấy
- nếu ta cũng bắt đền ngươi làm phiền ta dạo chơi, ngươi sẽ nói gì nào.
- ồ... có lẽ chàng đã đã đánh giá thấp cô gái này rồi. Trông gần chàng càng thấy nàng thật xinh đẹp, cả khi nàng lườm chàng đầy ác ý - nào, nào... nàng đừng như vậy chứ, chúng ta hòa được không... ta xin lỗi mà, ta chỉ quá ngạc nhiên khi thấy nàng ở đây thôi
- thế còn ngươi, sao lại chạy ra cái nơi hoang vu này ngủ vậy. Ngươi có biết đây là đâu không vậy... ngươi có thể gặp nguy hiểm đấy biết không
Nguy hiểm ư! chàng bật cười, cô gái bé nhỏ này lại lo cho chàng cơ đấy.
- nàng không thấy ở đây rất đẹp sao, ta vẫn thường trốn nhà ra đây chơi, nhìn ngắm dòng sông và cánh đồng cỏ mỗi khi mặt trời lên, hít thở bầu không khí tự do này...
Chàng giơ tay lên đón những cơn gió từ thảo nguyên ùa về. Gió vô tình thổi mấy sợi tóc nàng rối lên xõa xuống gương mặt đầy nét diễm lệ khiến chàng không thể tự ngăn mình không đưa tay chạm vào.
Bất kính. Phạm thượng. Nàng thầm hét lên như vậy nhưng không hiểu sao nàng chỉ thấy mặt mình nóng lên, chân tay lóng ngóng vụng về
- ngươi..
Cuối cùng nàng cũng lui lại một khoảng cách an toàn, lườm chàng cảnh giác.
- ngươi xấu quá, không được như vậy nữa đó nếu không ta không chơi với ngươi nữa đâu.
- vậy là nàng đồng ý làm bạn ta rồi đúng không, nhưng...- chàng nhìn nàng đắm đuối- nàng thơm thật đấy, sao nàng lại thơm đến vậy nhỉ, không giống mùi hương liệu chút nào, giống như mùi thơm từ chính cơ thể nàng vậy.
Đúng là một tên đại ngốc, lại hơi xuồng sã nữa chứ. Ai ở Vương quốc này cũng đều nhận ra nàng, mỗi chàng ta là không. Lại còn lầm tưởng mùi thơm cơ thể nàng với mùi hương liệu nữa chứ. Thật mất mặt quá đi.
- a, ta quên, nàng tên gì vậy nhỉ
Vừa đúng lúc nàng định dọa chàng một chút cho bõ tức nên nàng dõng dạc
- Hoa Hồng
- Hoa Hồng
Chàng lặp lại, một cái nhíu mày thoảng qua rồi tan biến như chưa hề có. Chàng đột nhiên nắm tay nàng lôi đi thật nhanh mặc nàng la oai oái. Đi đã khá xa chàng dừng lại nhìn nàng đắc ý.
- nàng thấy thế nào
Vì tức giận nhất thời nàng chưa nhận thức được nơi mình đang đứng, giờ nàng mới thấy mình đang đứng trên một cánh đồng cỏ hoa. Những bông hoa dại tự do buông thả bò lan trên mặt đất, mùi hoa cỏ nhẹ nhàng trong làn không khí lành lạnh lạ lùng
- rất tuyệt vời đúng không?
Nàng thấy ghét kẻ ấy quá, đẹp thì đẹp thật , nhưng Lưu Ly có thể làm ra một cánh đồng hoa đẹp hơn thế này cơ. Chàng ta cứ làm như chưa bao giờ trông thấy một bông hoa nào vậy, mà ở Vương quốc này, đâu đâu chả có đầy hoa.
- đây là chiếc giường thứ hai của ta đấy, cảm giác rất dễ chịu...
Nàng nhìn chàng cười tinh quái
- vậy để ta giúp ngươi nhé
Nói rồi nàng dùng đế giầy đạp lên chân chàng, rồi nhanh tay thụi vào ngực khiến chàng ngã ngửa ra rên rỉ.
- ôi ôi đáng thương quá, ta tưởng ngươi thích nằm ở đây lắm mà - nàng cười nghặt nghẽo giễu cợt chàng cho bõ tức ban nãy. Thật tội nghiệp cho một đấng nam nhi sức dài vai rộng lại bị hạ đo ván vì một cô gái nhỏ bé như nàng đây. Bỗng nhiên nàng thấy khâm phục mình quá đi. hihi - ngươi hãy ở đây mà hưởng thụ đi nhé, ta không có thời gian chơi với ngươi đâu. À, nhân thể nói cho ngươi biết, ngươi cũng khá dễ thương đó, liều mạng nữa . Nhưng thôi...
Nàng phẩy tay tính bỏ đi, đôi khi cũng nên đại lượng một chút để nâng cao thể diện chứ.
Nhưng thế sự thật khó lường, nàng còn chưa kịp đưa chân lấy nửa bước thì bị cái kẻ đáng chết kia kéo giật lại. Nàng mất đà ngã dúi dụi lên người chàng, mặt áp vào bờ vai rắn chắc và bị giữ ở nguyên tư thế ấy.
- là nàng bảo ta liều mạng ...- chàng thì thầm vào tai nàng - chính nàng bảo nàng thích ta nhé.
- không có - nàng vùng vẫy yếu ớt, đáng ghét thật - ta sẽ cho giam ngươi vào ngục
- thì nàng làm rồi đây, nàng đã giam ta rồi đây
- da mặt ngươi chắc phải dầy hơn cả da voi ấy nhỉ
- để ta chứng minh cho nàng thấy nhé - nói rồi chàng lật người lại, giữ nàng ở bên dưới thân mình
- thả ta ra- nàng kêu lên hoảng hốt, không hoảng hốt sao được khi nàng bị tên hỗn xược từ đâu chui ra uy hiếp như vậy chứ, nàng đâu đã gây tội ác gì bao giờ đâu. Humn vậy mà hắn lại còn đang đắc ý cười cợt nữa cơ. Giá nàng có thể biến thành một nữ hiệp sức mạnh vô song, nàng sẽ sút cho hắn bay lên trời bẩy ngày sau mới chạm mặt đất, rồi sẽ nhốt hắn vào ngục tối cùng một lũ chuột bọ rắn rết cho hắn sợ hãi mà vỡ tim ra thì thôi.
- nàng muốn ta thả nàng ra chứ gì
Nàng hừ mũi lườm hắn, đúng là hỏi dư thừa.
- được thôi nhưng nàng phải hứa với ta một điều kiện... đó là chiều mai nàng lại đến đây gặp mặt ta ...
- hừ, ngươi nằm mơ chắc. Ta đâu có điên, cũng chẳng khùng. Mặt ngươi có điểm đáng để nhìn sao
- ồ, vậy là nàng thích ta đến mức không muốn ta buông ra, cứ mãi như vậy. Ta thật cảm động vì tấm tình si của nàng quá đi, ta sẽ không làm nàng thất vọng đâu ... trời nàng thật là thơm và ấp áp.
Ôi trời, tại sao Vương quốc Mùa Xuân tươi đẹp cỡ này lại nảy nòi ra một tên không còn thuốc chữa như hắn vậy chứ. Lòng đầy căm tức nhưng nàng đành xuống giọng van lơn, đôi mắt cũng nhìn hắn trìu mến như hai mũi tên tẩm độc.
- ngươi tha cho ta đi
- nàng phải hứa trước
- ... ta hứa mà, ... ta hứa đấy
Nghe vậy chàng tức khắc bật đậy, hớn hở định kéo nàng lên theo nhưng dĩ nhiên là nàng không thèm, cố nuốt cục tức khổng lồ vào bụng mà chạy thoát tên da voi kia cái đã.
- ta sẽ đợi nàng, cho đến bao giờ gặp thì thôi.
Hoa Hồng chẳng thèm ngoái lại. Thật là mất mặt quá đi, đường đường là một công chúa mà lại để bị ấm ức như vậy.'' Ngươi hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ trừng phạt ngươi mà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro