Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kì 3: Người Ngoài Cuộc


Quân đỗ xe trước cửa khu tập thể nhà Trang Anh một lúc lâu mà vẫn chưa bấm chuông. Anh nhìn lên khung cửa sổ tầng ba. Đèn sáng chứng tỏ cô đang ở trong phòng, có lẽ đang ngồi hí hoáy vẽ hoặc đọc một cuốn sách nào đó.Trái tim Quân rung lên nhè nhẹ khi nghĩ tới cô. Vết thương trong tim anh vẫn chưa hàn gắn được sau cuộc nói chuyện với một chàng trai xa lạ chiều này. Chàng trai đó chủ động đến tìm anh, mạnh mẽ nói với anh là cuộc hôn nhân với anh sẽ làm Trang Anh chết dần chết mòn vì cô ấy không yêu anh. Cô ấy rất muốn cưới anh, nhưng có lẽ vì mải tìm kiếm những tiêu chí kết hôn ở anh mà cô ấy đã quên mất điều quan trọng nhất là cô ấy cần phải yêu anh. Những lời nói ấy, Quân nghe ù ù bên tai, anh không nghe hết được từng lời nhưng nhìn rất rõ chàng trai trẻ ngồi trước mặt mình. Chàng trai ấy và mối tình đầu của Trang Anh, họ giống nhau quá, đôi mắt, giọng nói, tất cả đều gợi cho anh nhớ kẻ đã giữ trái tim Trang Anh trong một thời gian dài trước khi anh gặp cô. Quân biết chàng trai trẻ này không hề nói đùa. Cậu ta là người mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Cậu ta đưa ra hàng chục dẫn chứng về chuyện anh và người mà anh sắp cưới có nhiều điểm không hợp nhau thế nào và hai người sẽ không có kết quả tốt ra sao.

Những lời nói của cậu ta đưa ra rất có lý khiến Quân không thể cười nhạt hay lờ đi coi như trò trẻ con. Thực ra Quân không quan tâm tới tình yêu chàng trai trẻ này dành cho Trang Anh, anh chỉ quan tâm tới tình cảm thực sự của Trang Anh mà thôi. Anh suy nghĩ, nghĩ rất nhiều và nhận ra có lẽ nào anh đã sai, đã quá vội vàng dùng hôn nhân để ràng buộc cô. Họ không hề quen nhau tự nhiên như cái cách mà Trang Anh quen với mối tình đầu của cô hay quen với chàng trai có biệt danh Ống Tre này, có khi nào Trang Anh cảm thấy sự gượng ép trong mối quan hệ của họ. Quân nhớ ra từ đầu tới cuối hình như anh chưa bao giờ hỏi Trang Anh có muốn làm đám cưới với anh không ? Cô đã thực sự sẵn sàng cho một vai trò mới chưa ? Hình như quyết định là từ một phía. Anh không hề hỏi cô có muốn kết hôn với anh không, anh chỉ bảo cô là anh sẽ kết hôn với cô. Anh cùng cô lên kế hoạch, bàn bạc đám cưới suốt mấy tháng nay nhưng họ lại chưa từng nói một lời yêu.

Cuối cùng thì Quân cũng thu hết can đảm, đi lên cầu thang, hít một hơi thật sâu và bấm chuông cửa nhà Trang Anh . Như thường lệ, mẹ Trang Anh đon đả mời anh vào nhà và định gọi Trang Anh ra. Nhưng lần này, Quân xin phép được lên phòng của Trang Anh.

Khi đứng trước phòng Trang Anh rồi Quân mới bồi hồi nhận ra anh đã tới nhà Trang Anh rất nhiều lần nhưng chưa từng bước vào không gian riêng của cô. Trước đây thỉnh thoảng có những ngày tan làm muộn, anh dừng xe trong khoảng sân trước khu tập thể rồi nhìn lên khung cửa sổ phòng cô. Anh chưa từng bước được vào thế giới nhỏ của cô, và cũng chưa từng chạm được tới trái tim cô. Một chút cay đắng và xót xa của người ngỡ mình sắp chạm tay vào hạnh phúc, Quân nhẹ nhàng gõ cửa. Có tiếng "Mời vào", Quân xoay xoay tay nắm cửa. Đây là lần đầu tiên anh vào phòng của Trang Anh, vàbiết đâu cũng sẽ là lần cuối cùng.

Trang Anh hơi ngỡ ngàng khi Quân tiến tới bên cô và đưa tay nắm chặt lấy hai bàn tay cô. Anh ra giấu để cô im lặng , anh kể cho cô nghe cuộc gặp giữa anh và Ống Tre, chờ đợi một sự phản hồi của Trang Anh, chờ đợi cô hăng hái cãi lại anh là anh đừng có để ý tới những lời trẻ con của anh chàng đó. Nhưng Trang Anh đã im lặng. Cô đã không nói là anh phải tin cô chứ, tình yêu thì cần phải có niềm tin. Ừ đúng rồi, có lẽ bấy lâu nay thứ tình cảm tồn tại giữa anh và cô rất tốt đẹp, rất chân thành, rất gần với tình yêu nhưng lại không phải là tình yêu.

Quân tiến lại gần bên Trang Anh, anh nói:

-Em mặc áo khoác vào đi. Anh muốn đưa em tới xem một nơi.

Nơi Quân đưa Trang Anh tới là bệnh viện đa khoa trong thành phố. Quân gửi xe rồi dẫn Trang Anh vào ngồi ghế đá trong sân bệnh viện.Khi cô đã ngồi xuống ghế và nhìn anh đầy nghi ngờ, Quân chỉ tay lên tầng hai của bệnh viện và bảo Trang Anh:

-Em nhìn thấy căn phòng đó không? Phòng 204 dành cho bệnh nhân đang phục hồi.

Trang Anh gật đầu, vẫn chưa hiểu tại sao anh lại đưa cô tới đây. Ôi trời, đừng bảo mình là anh ấy vừa mới phát hiện ra bị bệnh hiểm nghèo gì. Trang Anh nghĩ thầm.

Quân hơi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

-Căn phòng đó, chính là nơi anh đã gặp em lần đầu tiên.

Không đúng không đúng, Trang Anh nhớ rất rõ. Nơi đầu tiên họ gặp nhau là ở ngoài cổng trung tâm tập dưỡng sinh. Hôm đó cô đi đón mẹ cô và anh đi đón dì của anh cùng là học viên một lớp mà. Sau đó bà dì và bà mẹ đã nhiệt tình thiết kế các buổi gặp gỡ ăn uống để cô và anh có cơ hội gặp nhau mà.

Quân hơi kéo cổ áo của mình xuống, để lộ ra một vết sẹo dài bên cổ. Anh nói chậm rãi:

-Có lần em đã hỏi anh tại sao lại có vết sẹo này đúng không?

Trang Anh gật đầu:

-Vâng, anh nói là do hồi trước bị tai nạn giao thông. Anh nói là anh còn có cả những vết sẹo trên vai và ở sau lưng nữa.

Trên đời có cái gọi là duyên phận? Hầu hết chúng ta đều cố gắng trở nên thực tế bằng cách thuyết phục bản thân rằng vận mệnh của con người vốn là do chính họ nắm giữ, yêu ai, gắn bó cuộc đời mình với ai là do chính họ tự quyết định. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa trên thế gian này người ta vẫn là có duyên mới gặp nhau, vẫn có một thế lực xa xôi nào đó khéo sắp xếp cuộc đời chúng ta, tại sao lại gặp người này chứ không phải người khác, tại sao lại vào lúc này chứ không phải là lúc khác. Mỗi người đều bước vào cuộc đời bạn khi bạn cần đến họ. Và rồi khi bạn không cần họ nữa, thì họ sẽ ra đi. Hoặc giả nếu bạn tiếp tục cần đến họ, thì có lẽ họ sẽ ở lại. Ở nước Mĩ xa xôi, một cặp đôi sau 30 năm kết hôn mới phát hiện ra họ đã từng cùng dự một đám cưới gần 50 năm trước khi cả hai chỉ mới là những học sinh tiểu học. Một câu chuyện khác cũng tưởng chừng như cổ tích giữa đời thường là khi một cậu bé chuyển tới một ngôi nhà mới ở một thành phố xa lạ, cậu bé nhặt được tấm ảnh một bé gái trong ngôi nhà. Thấy bé gái có nụ cười xinh xắn cậu bé đã giữ lại tấm hình. Rất nhiều năm sau đó, ở một đất nước khác, cậu bé sau khi đã kết hôn mới phát hiện ra cô bé trong tấm hình ngày đó chính là người phụ nữ đã trở thành vợ cậu. Có người nói "Trái đất này ba phần tư là nước mắt, ba phần tư người yêu nhau không đến được với nhau. Ba phần tư người yêu nhau đến được với nhau rồi thì không yêu nhau nữa". Nhưng dù như thế vẫn có một phần tư còn lại, vẫn có một phần tư trái đất là nụ cười, một phần tư người yêu nhau sẽ đến được với nhau. Một phần tư người yêu nhau đến được với nhau rồi thì tình yêu theo năm tháng dù có nhạt phai nhưng vẫn không bị mất đi. Ai cũng nên sống thực tế nhưng ai cũng nên hi vọng rằng trên đời này vẫn còn những câu chuyện cổ tích giữa đời thường, những câu chuyện cổ tích cho người lớn.

Trang Anh mím nhẹ môi. Câu chuyện Quân kể cho cô nghe sao rõ ràng như mới xảy ra thôi. Có đôi khi có những việc xảy ra chỉ như một ngọn gió lướt qua cuộc đời một người nhưng đối với người khác lại có ý nghĩa rất lớn. Quân đặt hai tay lên vai Trang Anh, nói khẽ:

-Anh rất muốn đem lại hạnh phúc cho em. Nhưng hạnh phúc của em, phải là do em lựa chọn.

Đêm đó Trang Anh trằn trọc, xoay ngang xoay dọc không ngủ được. Cô đã rất sẵn sàng để kết hôn với Quân, đã rất chắc mẩm mình sẽ làm vợ anh. Nhưng Ống Tre lại xuất hiện trong đời cô, ào ạt như một cơn gió. Cái cảm giác mong chờ, hồi hộp vì những điều mới mẻ cứ lớn dần lên mỗi ngày.

Cẩm Lê kiểm tra điện thoại của mình. Không một tin nhắn nào từ anh. Dù không ngoài dự đoán của cô nhưng sao vẫn cảm thấy buồn. Cẩm Lê thở dài. Cô đã luôn đoán đúng mọi việc. Anh không thích cô, anh cũng biết cô sẽ luôn nhắn tin trước cho anh. Tình yêu chỉ đến từ một phía, ngay từ đầu một người đã thiệt thòi hơn người kia. Chiều nay anh nhắn tin kể cho cô nghe chuyện anh đã đến gặp Quân. Giọng điệu của anh tự tin và hào hứng. Cô đã chờ đợi anh hỏi những ngày qua cuộc sống của cô ra sao. Nhưng vẫn như mọi lần, anh lại quên mất. Có lẽ anh chẳng bao giờ thực sự để tâm.

-Em ghét sự lặng lẽ. Em ghét tình yêu đơn phương. Nó khiến con người ta trở nên nhẫn tâm với nhau một cách vô tình không biết.

Ống Tre nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, dòng tin nhắn chưa được gửi đi. Anh muốn nhắn tin cho Trang Anh. Anh có cảm giác mấy hôm nay cô đang tránh mặt anh. Dự án hợp tác giữa họ trong công việc đã xong. Những bức tranh minh họa của cô và những mẩu chuyện của anh đều đã được đăng. Họ không còn lí do để gặp nhau. Nhưng chẳng lẽ anh chỉ có thể gặp cô vì công việc, chẳng lẽ anh không thể gặp cô vì nỗi nhớ trong tim. Có tiếng bước chân lên cầu thang rồi mẹ Ống Tre đẩy cửa bước vào phòng.

-Con đã gọi điện đặt lịch với bệnh viên chưa? Sắp đến ngày khám định kì của con rồi đấy.

-Vâng con làm ngay đây.

Ống Tre bấm số điện thoại quen thuộc đã lưu trong máy từ lâu rồi nói:

-Chào chị, có phải là bệnh viện đa khoa đấy không? Em muốn đặt lịch khám sức khỏe.

Từ đầu dây bên kia có tiếng nói của nhân viên lễ tân bệnh viện:

-Anh muốn khám gì ạ?

- Trước đây tôi từng phải nằm viện một thời gian, sau đó bác sĩ nói là mỗi năm tôi nên đến khám sức khỏe tổng quát một lần.

-Vâng tên của anh là gì ạ?

Ống Tre ngồi xuống giường rồi đáp:

-Tên của tôi là Nguyễn Thành Quân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: