Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kì 2: Chú Thích Ở Cuối Trang

"Cuộc đời tựa một cuốn sách

Ta thương câu nói của người,

nguyện làm dấu chấm nhỏ,

lặng lẽ nép bên chân người."

Năm Cẩm Lê lên lớp 10, ở nhà văn hóa quận mở lớp dạy thêm tiếng Pháp miễn phí cho các học sinh vào cuối tuần, thế là Cẩm Lê đăng ký học. Lớp dạy tiếng Pháp cho mọi trình độ nên có cả học sinh lớp 11 và lớp 12 tham gia. Buổi đầu điểm danh nhìn danh sách lớp thì chỉ có Cẩm Lê và một anh chàng nữa là đến từ cùng một trường cấp 3. Anh học trên cô hai lớp. Cả hai nhanh chóng làm bạn với nhau. Anh chàng đó từ trước đến nay Cẩm Lê vẫn quen gọi là Ống Tre. Họ mỗi ngày đi học đều ngồi cạnh nhau, thân từ lớp học đến cuộc sống. Cẩm Lê lê la theo lời rủ rê của Ống Tre đi học khắp mọi nơi cùng anh, từ lớp cầu vua, bóng bàn cho đến lớp MC. Nhiều năm qua đi, họ học những trường đại học khác nhau, theo những ngành nghề khác nhau nhưng cô vẫn là người luôn ở bên cạnh anh, đuổi cũng không đi. Ống Tre là một người thích rong chơi, thích chinh phục người khác. Anh dễ dàng say đắm một người nào đó mới gặp chỉ vì mái tóc, nụ cười của người đó, và cũng dễ chán khi đối phương để lộ những khuyết điểm. Thỉnh thoảng Ống Tre lại nói với Cẩm Lê: "Món ăn lúc nào cũng có thể ăn thì không thể nào là món ăn ưa thích được". Những lúc như thế Cẩm Lê lại tự thấy mình giống món ăn luôn ở cạnh Ống Tre, anh chẳng phải mất công đi đâu tìm kiếm nên có lẽ anh cũng chẳng biết quý trọng.

Mỗi một lần anh "say nắng" một ai đó và tâm sự với cô, trong trái tim của Cẩm Lê đều có một cảm giác khó chịu. Cô ngấm ngầm ghen tỵ với những người con gái xa lạ Ống Tre chú ý tới khi không biết gì về họ. Có đôi lúc cô thấy họ là cô gái tốt nhưng cô vẫn không muốn anh ở bên cạnh họ. Ống Tre sau vài lần hẹn hò với một cô gái thì thường dẫn theo Cẩm Lê để giới thiệu với họ. Anh rất muốn biết ý kiến của Cẩm Lê. Còn cô, không vượt qua được sự ghen tỵ trong lòng, thường nói với anh:

-Thôi bỏ đi, em thấy anh xứng đáng với người tốt hơn.

Trong lòng cô biết rõ chẳng có người nào là xứng đáng hơn người nào. Đối với cô, cô là người xứng đáng nhất dành cho em. Nhưng anh lại không thể nhìn thấy điều đó. Nhưng gần đây Cẩm Lê thấy Ống Tre đã thay đổi. Anh nhắc đến cô gái tên Trang Anh nhiều hơn. Lúc đầu có vẻ như Ống Tre vẫn quen tính cũ chỉ muốn chinh phục được Trang Anh nhưng cô gái này xem ra lại khó chinh phục hơn những người khác, anh bắt đầu có ý định nghiêm túc hơn. Cẩm Lê lo sợ lần này không giống như những lần trước, lần này cô sẽ thực sự mất anh. Ống Tre đã tìm hiểu và biết được Trang Anh đã đính hôn. Người đàn ông cô sẽ kết hôn là Quân. Ống Tre khẳng định chắc nịch với Cẩm Lê rằng giữa Trang Anh và vị hôn phu của cô chắc chắn là phải có khúc mắc, phải có điểm không hợp nhau. Lí lẽ là vì cô rất hợp với anh, sao có thể hợp với người đàn ông khác nữa. Và Ống Tre đã nhờ vả Cẩm Lê hãy giúp đỡ mình. Anh cũng biết chỉ cần là anh nhờ, cô chắc chắn không từ chối. Anh muốn cô giúp anh tìm hiểu xem Quân là người thế nào. Một người hòa đồng như Cẩm Lê, chắc chắn sẽ không khó để trở thành bạn với một người khác. Cơ hội để Cẩm Lê làm quen với Quân nhanh chóng được mở ra khi công ty anh có đợt tuyển nhân viên vào thực tập. Lúc đó vừa làm xong luận án tốt nghiệp, còn có nhiều thời gian rảnh rang nên Cẩm Lê quyết định nộp hồ sơ vào công ty anh. Vì thừa yêu cầu đầu vào nên cô nhanh chóng được nhận. Quân là người trực tiếp hướng dẫn công việc cho Cẩm Lê. Cô bắt đầu là kính nể anh trong công việc, và rồi những lúc cả phòng đi ăn trưa cùng nhau, anh thường nhắc đến cô bạn gái Trang Anh của mình. Những câu chuyện của Quân về Trang Anh khiến Cẩm Lê hình dung đây là cô gái có ngoại hình hơi nổi trội một chút nhưng tính cách lại rất bình thường, cũng không có tài năng gì đặc biệt nhưng Quân yêu cô ấy bằng sự bền bỉ chân thành còn Ống Tre yêu cô ấy bằng sự lãng mạn nhiệt huyết, tại sao lại có người may mắn như thế.

Tại sao trên đời này, có những người sinh ra đã được đóng vai chính trong các bộ phim, được làm nhân vật chính trong các cuốn sách? Còn có những người dù xuất hiện lâu đến mấy cũng chỉ được làm vai phụ, làm một nhân vật phụ rồi sẽ bị thời gian lãng quên. Quen nhau lâu thì có ích gì. Hai người không yêu nhau thì ở bên nhau lâu đến mấy cũng cách xa như dải ngân hà. Lướt nhẹ ngón tay trên những tấm hình chụp với Ống Tre được cẩn thận lưu lại trong điện thoại, Cẩm Lê thì thầm.

-Dù không phải làm dấu chấm bên lề cuộc đời anh, thì em có cố gắng đến mấy cũng chỉ được làm chú thích ở cuối trang trong cuốn tiểu thuyết tình yêu của anh.

Cẩm Lê đã quyết định xin nghỉ việc ở công ty của Quân mặc dù đợt thực tập còn chưa kết thúc. Cô không muốn cho Ống Tre biết những thông tin về Quân nữa. Anh không đáng bị như thế. Và cả cô, cũng không đáng phải làm nhân vật trung gian như thế. Ống Tre tất nhiên không hài lòng với quyết định đột ngột của Cẩm Lê. Suốt mấy ngày liền cô không nghe điện thoại, không đọc tin nhắn của anh, cô biết lúc họ gặp lại nhau anh chắc chắn sẽ nổi giận với cô, nhưng tận sâu trong tim, cô vẫn hi vọng bên cạnh sự tức giận, có một góc nào đấy trong trái tim anh đang nhớ tới cô.

Cẩm Lê đã không trốn tránh được Ống Tre mãi. Một buổi tối cô đi về nhà thì nhìn thấy chiếc xe ô tô của anh đã đậu sẵn ngoài cửa. Thấy Cẩm Lê, Ống Tre xuống xe và nói:

-Chúng ta nói chuyện một lúc nhé.

Cẩm Lê không cố thuyết phục Ống Tre từ bỏ Trang Anh nữa. Cô biết anh không thực sự muốn lắng nghe cô. Sao phải mất thời gian cố thuyết phục một người không hề coi trọng lời nói của mình chứ. Ống Tre chỉ muốn biết tại sao cô lại xin nghỉ việc, tại sao lại không chịu giúp anh nữa. Anh rốt cuộc cũng chỉ quan tâm tới việc của anh mà thôi. Cố ngăn không cho những giọt nước mắt chảy ra, Cẩm Lê gật nhẹ đầu khi Ống Tre ra về. Trước khi Ống Tre lên xe, Cẩm Lê chạy lại hỏi anh:

-Vừa nãy anh chờ em về có lâu không?

-Cũng không lâu lắm. Ống Tre lắc đầu.

-Còn em. Em đã chờ anh rất lâu đấy.Cẩm Lê thầm nghĩ.

Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta được dậy rằng chỉ cần chúng ta luôn cố gắng, chỉ cần chúng ta kiên trì không từ bỏ thì những gì chúng ta muốn chúng ta đều có thể đạt được. Nhưng khi lớn lên, trải qua niềm hạnh phúc, và cũng trải qua những nỗi mất mát, có được hi vọng rồi nhìn thấy thất vọng, chúng ta mới hiểu được rằng việc gì cũng có thể nhờ kiên trì mà có được, chỉ có tình yêu là không thể.

Cẩm Lê không ngờ rằng quyết định của mình lại có tác động rất lớn đến Ống Tre. Nhận ra cô không còn có thể giúp, anh quyết định đi đến phương án cuối cùng để ngăn cái đám cưới đang sắp diễn ra kia, hay ít nhất là làm nó chậm lại. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Nếu cô dâu không chịu từ bỏ chú rể thì chú rể phải từ bỏ cô dâu vậy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: