Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kì 1: Chuyện Bất Ngờ Trước Đám Cưới

Trang Anh ngồi im cạnh chiếc bàn gỗ trong phòng, lắng nghe những âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ chiếc Ipod màu hồng bên cạnh. Cơ bản phải ngồi im chứ cũng chẳng bật nhạc xập xình hay ngồi xem ti vi rồi cười hô hố được vì bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, nhà tập thể, tường mỏng, thầy u và hàng xóm đều đã đi ngủ. Một ngày mới sắp sang rồi, một ngày nữa lại trôi qua rồi. Bàn tay đặt nhẹ lên cuốn sổ trên bàn, xin đừng hiểu lầm, đây không phải là cuốn sổ ghi nợ mà là sổ nhật ký của cô. Trang Anh nhẩm tính thời gian còn lại của mình. Phải rồi, chỉ còn hơn hai tháng nữa là cô sẽ đi lấy chồng. Hai mươi lăm tuổi, theo lời thầy u thì phải lấy chồng nhanh nhanh nếu không là Trang Anh sắp thuộc dạng cho vào kho rồi. Trang Anh không kèn cựa lại, cũng không phàn nàn gì. Cô nghĩ mình đã rong chơi đủ, cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng ổn định. Trong cái thời đại mà trên tivi mấy tháng trước Nga còn trình chiếu phim của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất mà mấy tháng sau hai nước đã tuyên bố cấm vận hàng hóa của nhau thì xem ra chẳng có cái gì là quá chắc chắn cả. Trang Anh muốn cha mẹ được yên lòng về mình. Hiện tại công việc vừa kiếm được vẫn hơi bấp bênh và mức lương hàng tháng chưa đến mức ấn tượng lắm để thầy u đem khoe khắp làng khắp xóm thì có lẽ cái chuyện có một cậu con rể thuộc dạng kha khá, được coi là "tài đứa vẹn toàn" đối với xã hội này có khi lại là một ý hay. Chẳng việc gì phải kéo dài thời gian.

Chiếc Ipod với màn hình trong suốt phản ánh hình ảnh của Trang Anh . Cô nhìn khuôn mặt mình trong gương và nghĩ về những gì mọi người vẫn thường nhận xét về cô. Đôi mắt bồ câu trong suốt, hàng mi dài, đôi môi đỏ và làn da trắng xanh, một vẻ đẹp thường được dùng để miêu tả những nhân vật nữ chính trong các cuốn tiểu thuyết. Nhưng đó không phải là những nhân vật nữ mạnh mẽ luôn kêu gọi đấu tranh cho quyền bình đẳng giới mà là kiểu nhân vật nữ tính ủy mị sướt mướt, sáng ngắm hoa vẽ tranh, tối ôm gối nằm mơ. Trong tiểu thuyết võ hiệp thì thể loại này thường được cho ra đi sớm để rộng đất cho các nhân vật nữ chính mạnh mẽ tiến lên. Ngay từ khi còn nhỏ, Trang Anh đã được nhiều lần mới đi đóng phim, đóng quảng cáo. Lúc đó cô vui lắm, vì được khen xinh mà. Nhưng tất nhiên cô chẳng đóng bộ phim nào cả vì mẹ cô từ chối tất, từ chối hết. Mẹ cô giải thích đó là vì bố mẹ cô đều là họa sĩ. Gia đình quen sống nhẹ nhàng không xô bồ với ánh đèn máy quay. Bố mẹ muốn cô đi theo nghề của họ. Khi Trang Anh lớn lên thì nói theo một cách nào đó, cô cũng đã đi theo nghề của bố mẹ. Chỉ có điều bố mẹ cô vẽ cây cối, sông suối thì cô vẽ con người. Xin đừng hiểu lầm, Trang Anh với tính cách tiết kiệm bẩm sinh của mình thì tất nhiên không chịu bỏ ra xu nào thuê người về làm mẫu cho tranh cả. Những bức tranh của cô không thuộc trường phái trừu tượng giống của bố mẹ. Nó rất dễ hiểu, rất thực tế, đôi khi còn là quá thực tế. Đã vẽ tranh thì điều quan trọng nhất là bức tranh phải mang lại cảm xúc cho người xem. Những bức tranh của Trang Anh luôn mang lại cảm xúc đầu tiên cho người xem là sự vui vẻ. Ai cũng sẽ bật cười khanh khách thôi vì cô là họa sĩ tranh biếm họa mà.

Trang Anh làm việc ở tòa soạn. Cô rất yêu thích công việc này và luôn thấy nó quá lí tưởng. Một công việc mà bạn không cần đầu tư quá nhiều, chỉ cần một cây bút chì, cục tẩy và tập giấy vẽ, cũng không cần phải mua nhiều quần áo hay giày dép khác nhau để đi "nằm vùng" viết bài, trong thời buổi giá cả leo thang hiện nay thì công việc như thế là quá lí tưởng còn gì. Chưa kể người ta còn nói "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", nếu bác sĩ tích đức bằng cách phẫu thuật và kê đơn thuốc thì họa sĩ tranh biếm họa cũng tích đức bằng cách tặng không mười thang thuốc bổ cho người xem tranh còn gì. Sau khi xem lại ngày tháng, Trang Anh càng cảm thấy tâm đắc bởi quyết định chọn ngày cưới của mình. Ngay từ lúc hai gia đình gặp gỡ nhau cô đã dứt khoát, không chọn ngày Hoàng Đạo gì hết, chọn ngày đấy chỉ có mà nhiều đám cưới cùng diễn ra, rồi tắc đường, rồi không thuê được địa điểm hoặc có khi thuê được địa điểm thì cũng phải tổ chức nhanh nhanh, ăn uống dào dào để còn nhanh chóng cuốn gói cho đám cưới kế tiếp. Trang Anh xem lịch nghỉ phép của mình và quyết định làm đám cưới vào một ngày Chủ Nhật đơn giản vì đó là ngày cô không phải đi làm, làm đám cưới vào ngày trong tuần thì sẽ bị trừ lương. Phép năm của cơ quan là còn phải để dành đến hè đi tuần trăng mật châu Âu cho đám bạn lác mắt, và có thể chú rể cũng lác cả túi tiền. Nghĩ đến đây Trang Anh cười thầm, sao mà mình gian thế. Đùa thế thôi chứ phép năm là để dành cho những dịp bị ốm hoặc những hôm trời mưa giông bão tố muốn làm con mèo lười trong chăn không muốn đi làm. Rà soát lại danh sách khách mời, Trang Anh nhìn thấy có hai cái tên cô vẫn chưa biết xếp ngồi vào bàn nào. Chuyện là hai người khách này đều là bạn Trang Anh quen ở lớp luyện thi đại học ở Chùa Bộc năm ấy, theo lí thuyết thì xếp ngồi cùng một bàn là hợp lý rồi. Nhưng hai vị khách lại là người yêu cũ của nhau. Xong chia tay chả êm đẹp gì. Hai đứa bây giờ ghét nhau ghê lắm. Ngồi cùng một bàn thì có khi lại lườm nhau cả buổi ấy, phí cả cỗ. Mà chưa kể cứ cố xếp hai kẻ ghét nhau vào một chỗ thì có khi họ lại đồng tâm hiệp lực chuyển sang cùng nhau ghét mình ấy. Thôi chắc phải hi sinh cho một chiến sĩ sang ngồi với đám đồng nghiệp ở tòa soạn của mình vậy. Nhân nhắc đến tình yêu tan vỡ, Trang Anh bấm bút suy nghĩ không biết có nên mời người yêu đầu tiên tới dự đám cưới của mình không. Gần đây cô mới gặp lại anh. Cái hồi hai người chia tay nhau, Trang Anh mới 20 tuổi, còn mộng mơ lắm. Hồi ấy chưa bị cái thực tế xa lạ của việc ngày ngày đi làm kiếm tiền vùi dập mà, cô đã bảo anh sau này anh cưới ai thì nhớ mời em nhé. Em muốn xem ai là người sẽ thay em làm cho anh hạnh phúc. Rồi hai năm sau anh kết hôn, anh cũng gửi thiệp mời Trang Anh tới dự đám cưới. Lúc đấy nhận được thiệp, cô cuống cuồng tâm sự với Trúc Quỳnh, người bạn thân nhất của mình là cô sợ quá, tiền tiêu hàng tháng vẫn là mẹ phát. Mà tháng sau còn phải mua mấy cái váy hàng sale nữa, lấy đâu ra tiền mà đi mừng đám cưới nhỉ. Mãi đến khi Trúc Quỳnh nhìn lại tên người gửi thiệp và gợi hỏi cảm xúc của Trang Anh cô mới nhớ ra mình cần phải hoài cổ, phải hoặc là vui vẻ mỉm cười chúc phúc cho anh hoặc cay đắng ngậm ngùi vì người sánh đôi bên anh không còn là cô. Trang Anh đã đi dự đám cưới với một cảm xúc kỳ lạ. Ngày còn bé ấy, cô xem bộ phim "Mối Tình Đầu" của Hàn Quốc và khóc sướt mướt. Các nhân vật sao mà khổ thế. Tình yêu đầu tiên sao mà mãnh liệt thế. Nhiều năm liền cô tâm niệm sau này phải kết hôn với mối tình đầu. Chỉ yêu một người mà thôi. Nhưng rồi lúc ngồi ở phía dưới, nhìn người con gái khác khoác tay anh trên lễ đường, cô khẳng định đúng là phim, trên đời này có mấy ai mà yêu nhau rồi lấy được nhau ngay đâu. Hôm ấy khi cô dâu chú rể nắm tay nhau đi từng bàn nâng ly với các vị khách mời, Trang Anh không thể giống như những nữ chính trong các bộ phim tình cảm dũng cảm đứng lên nâng cốc chúc mừng anh, cô hòa vào những người bạn ngồi cùng bàn nói lời chúc mừng mang tính chuẩn mực kinh điển. Trang Anh nhớ lại lúc hai người chia tay vì cảm thấy tính cách không hợp nhau, một người là nhân viên ngân hàng nghiêm chỉnh mực thước, một người chỉ khi nào có hứng mới vẽ được, anh vẫn nói với cô chúng mình vẫn sẽ làm bạn tốt nhé, trước khi yêu nhau chúng mình cũng đã là bạn mà. Cô gật gù đồng ý, vẫn có niềm tin vững chắc là sau này hàng ngày vẫn hí hoáy nhắn tin tâm sự chuyện hàng ngày cho anh nghe. Nhưng sau một tuần, rồi hai tuần, cô không nhắn nữa. Đơn giản vì anh không còn nhắn lại cho cô, hoặc giả anh có nhắn thì lời lẽ cũng vô cùng lạnh lùng. Cái chế độ hiển thị đã đọc tin nhắn trên điện thoại, sao mà cô ghét nó thế. Vì nó mà cô nhận ra rằng những mối quan tâm, những ưu tiên trong đời anh bây giờ chẳng còn dành cho cô nữa. Tin nhắn đã đọc, ừ thì đã đọc nhưng người ta vẫn cứ không thích trả lời đấy, thế thì làm sao. Ngày trước khi còn yêu nhau, Trang Anh đã nghĩ sau này ra trường hai năm hai đứa công việc ổn định rồi thì sẽ kết hôn, cùng xây dựng một gia đình nhỏ. Phải có hậu phương vững chắc thì cán bộ mới yên tâm phấn đấu chứ.

Qủa nhiên là cô đã lấy chồng hai năm sau khi tốt nghiệp thật. Một tháng nữa Trang Anh sẽ kết hôn, với người yêu thứ hai của mình. Một vài năm trước khi vẫn còn đang hạnh phúc trong tình yêu, cô từng nghĩ một ngày nào đấy khi có những đứa cháu đáng yêu vây quanh, bà lão Trang Anh sẽ tự hào nói rằng "Người ta vẫn nói mối tình đầu thường không đến được với nhau nhưng bà đã chứng minh điều ngược lại". Còn bây giờ, bà lão tóc bạc phơ ấy sẽ ngậm ngùi nói với các cháu mình: "Người ta vẫn nói mối tình đầu thường không đến được với nhau và bà đã chứng minh là người ta luôn đúng". Người Trang Anh sẽ lấy là Quân. Xét một cách toàn diện, ở khía cạnh nào Quân cũng là một người đàn ông hoàn hảo, một đối tượng tốt để lấy làm chồng. Anh chững chạc, điển trai, cao ráo, hơn Trang Anh 6 tuổi và đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty thương mại. Quân tốt tính, điềm đạm và cẩn thận. Anh ít nói và cũng không mấy khi nói những lời ngọt ngào. Quân và Trang Anh quen nhau là qua mai mối. Công bằng mà nói, giữa họ chỉ có điểm chung duy nhất là coi trọng gia đình. Thế nhưng dù chẳng giống nhau chút nào thì họ vẫn hẹn hò như những cặp đôi khác, năm bảy lần đi lại quán cà phê, rồi ngồi trong công viên, đi thăm bảo tang, trung tâm thương mại, thế là thành hẹn hò. Cha mẹ hai bên cũng là chỗ quen biết nên tình cảm của hai người nhanh chóng tiến liền mấy bậc từ tìm hiểu thành tình yêu, từ hẹn hò thành đám cưới. Giữa hai người chẳng có lời cầu hôn lãng mạn hay hứa hẹn ngọt ngào, chỉ là một ngày đẹp trời lúc Trang Anh đang ngồi cắn hạt hướng dương thì mẹ cô chạy vội vào phòng, cầm trên tay quyển sách xem âm dương rồi bảo cô:

- Chết chết con ơi, năm sau con không cưới được rồi. Năm sau con sao xấu lắm. Không lấy chồng được đâu. Lấy về làm hại tới tiền đồ của chồng.

Trang Anh hồn nhiên tiếp tục cắn hạt hướng dương:

- Ôi mẹ lo gì. Thế thì sang năm sau nữa thì cưới.

Mẹ cô lại tiếp tục hoảng hốt:

-Không được con ạ. Năm sau nữa lại tới lượt thằng Quân sao xấu. Tiền đồ của con sẽ đi xuống.

Lúc này thì lời mẹ nói làm Trang Anh hoảng hốt thực sự. Sự nghiệp của cô đang ở mức không lắm rồi, xuống nữa thì về âm vô cùng à. Tuy nhiên cô cũng chỉ lo lắng việc đó trong một đêm. Mấy ngày sau, cô gặp Quân. Cô đem việc này ra làm "câu chuyện làm quà" kể vui cho anh nghe. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi đột ngột quay sang bảo cô.

- Ừ thế thì năm nay chúng mình cưới luôn đi.

Giờ nghĩ lại Trang Anh thấy mình thiệt thòi quá. Cô đã không có được một lời tỏ tình tử tế như những người con gái khác thì chớ, hẹn hò đến lần thứ năm thì Quân đã nắm tay cô. Rồi đến lần thứ bảy tình cờ gặp chị họ anh ngoài đường thì anh giới thiệu cô là bạn gái anh. Thế là cô thành bạn gái anh. Bây giờ cô lại không có được một lời cầu hôn cho ra hồn cơ đấy. Người ta nghe chuyện có khi còn kết luận là cô đòi anh lấy cô. Và thế là ngày tổ chức đám cưới đã được ấn định, cô dâu chú rể tương lai vội vã đi thuê địa điểm tổ chức, cuống cuồng lên danh sách khách mời và bản chi phí dự phòng. Rồi cũng tới ngày Trang Anh mang sổ tiết kiệm tới ngân hàng rút tiền để đóng tiền đặt cọc cho khách sạn. Nhân viên làm thủ tục cho cô không ai khác chính là mối tình đầu. Trong câu chuyện này anh sẽ không được nhắc đến tên bởi đơn giản anh là quá khứ, người ta chỉ nhắc tới hiện tại và tương lai. Anh tiện miệng hỏi Trang Anh một câu hỏi chẳng liên quan gì đến nghiệp vụ của anh:

- Em rút tiền để mua xe mới à?

Cô cũng thật thà khai báo như gặp công an:

- Dạ không em nộp tiền đặt cọc đám cưới ạ.

Trên mặt anh thoáng lộ chút ngạc nhiên. Tối hôm ấy cô nhận được tin nhắn của anh, một tin nhắn duy nhất thôi:

- Chúc mừng em nhé. Chúc hai người sẽ luôn yêu nhau.

Cái tin nhắn đó chính là ngọn nguồn của mớ bòng bong trong đầu Trang Anh. Khi đang nhắn dở "Vâng cảm ơn anh. Anh ấy rất yêu em và em..."Mình có yêu anh ấy không nhỉ? Bởi vì một câu anh nói, mà hai người trở thành người yêu của nhau. Hai người mới chỉ trải qua một lễ Tình Nhân cùng nhau. Lễ Tình Nhân ấy anh thuê dịch vụ mang hoa và quà tới tòa soạn tặng cho cô vì anh đang đi công tác ở Quảng Bình. Chỗ đấy rõ xa nên anh chẳng thể nào mà mua vé máy bay ra với cô vội vã một ngày như trong các bộ phim tình cảm được. Còn cô, bao nhiêu tiền đã để dành hết vào việc mua chiếc thắt lưng đắt tiền tặng anh nên chả thể mua được vé máy bay, đi tàu thì cô sẽ bị say xe. Thế là vài ngày sau lễ Tình Nhân, cô dấm dúi vào tay anh chiếc thắt lưng, chỉ bảo " Em tặng anh". Họ là cặp tình nhân đã trải qua một lễ Tình Nhân không lời yêu. Khi cô đem thắc mắc này tâm sự với cô bạn thân, Trúc Quỳnh chỉ bảo cô.

- Ôi dào cậu cứ suy nghĩ nhiều. Cậu phải yêu thì mới nhận lời lấy anh Quân chứ. Anh ấy tốt như thế cơ mà. Người chững chạc ôn hòa như thế kiếm đâu ra.

Trang Anh vẫn không thể nào hài lòng với lời giải thích đó của Trúc Quỳnh. Cô cứ ôm băn khoăn đó và cho đến gần đây, cô lo sợ mình đang ngoại tình trong tư tưởng. Mọi chuyện cũng bắt đầu chính từ ngày hôm đó, Trang Anh đã đi bằng xe buýt tới khu chung cư nhà Trúc Quỳnh vì ngày hôm đó xe máy của cô bị hỏng. Khi về, cô quyết định đi qua trường cũ mượn quyển sách đã rồi mới về nhà. Đang định ra đường bắt xe buýt tiếp thì Trúc Quỳnh bảo cô:

- Thôi để mình gọi cho cậu cái loại xe này. Grab taxi ấy. Nhanh lắm mà rẻ nữa. Đây này, xe sắp đến rồi cậu xuống dưới sảnh đợi đi. Xe không có biển taxi đâu, cậu cứ thấy xe nào năm phút nữa ở dưới sảnh thì lên nhé.

Trang Anh vội chạy xuống dưới sảnh, cô vừa mới ra khỏi thang máy đã thấy ngay một chiếc ô tô đậu trước cửa. Người lái xe đang lúi húi nhắn tin điện thoại. Trang Anh gõ nhẹ vào cửa kính ra hiệu mở cửa, cô ngồi lên ghế bên trên rồi quay sang nói:

- Anh cho về chỗ Đại Học Mĩ Thuật nhé.

Đến khi xuống xe, Trang Anh rút tờ tiền ra quay sang đưa cho người lái xe thì anh đột nhiên đẩy nhẹ lại, cười nói:

- Không có gì đâu, anh giúp em thôi.

Đến tận lúc ấy cô vẫn chưa phát hiện ra là mình đã lên nhầm xe mà chỉ nghĩ là mình hôm nay gặp được người tốt gớm. Cô cũng hơi thắc mắc về hành động của anh lái xe nhưng nghĩ lại thì đoạn đường đi từ chung cư nhà Trúc Quỳnh đến trường cũng khá gần, người ta không lấy tiền vì thấy không đáng. Mà có khi, do mình trông cũng sáng lạn nên người ta không muốn lấy tiền thì sao. Cái chuyện ai đẹp thì người đó có quyền làm sao mà tránh khỏi được. Sau đó vài ngày, tòa soạn nhận được một loạt các bài viết châm biếm về những sự kiện gần đây trong xã hội, Trang Anh được phân công vẽ tranh minh họa cho loạt tranh này. Trao đổi với nhau bằng email, tác giả của loạt chuyện này đặc biệt ở chỗ anh ta đã tự gợi ý cho cô hãy vẽ một nhân vật nào đó thật dễ dàng sao chép để người xem dễ ghi nhớ. Thông thường các tác giả sẽ để cho người họa sĩ tự do vẽ tranh biếm họa, chỉ có anh chàng này là đã có sẵn trong đầu thứ mình muốn. Sau khi Trang Anh đã có bản vẽ phác thảo, họ quyết định gặp nhau. Người tác giả đó lại chính là anh chàng lái xe taxi tốt bụng đã cho cô đi miễn phí trước đây. Bút danh của tác giả là Ống Tre.

- Nhà văn nghèo, chắc phải chạy xe để kiếm thêm thu nhập. Cũng là vì "cơm áo gạo tiền". Trang Anh chẹp miệng.

Sau đó cô đem chuyện này kể cho Trúc Quỳnh nghe. Dù gì cũng nhờ chiếc điện thoại của Trúc Quỳnh mà họ mới quen nhau cơ mà.

- Này cậu có nhớ lần trước cậu đã gọi hộ xe taxi cho mình không. Cái anh chàng lái xe ấy, hóa ra lại là một tác giả hợp tác với tòa soạn của mình đấy. Anh ta rất kì lạ, hôm đấy chở mình đến trường xong lại không lấy tiền.

Nghe đến đấy Trúc Quỳnh liền cắt ngang lời Trang Anh:

- Ơ hôm đấy cậu có đi xe taxi do mình gọi về đâu. Lúc cậu vào thang máy được một tí thì mình nhận được cuộc gọi của lái xe nói là anh ấy không biết đường cũ đang sửa, bây giờ phải vòng sang đi đường mới xa lắm nên bảo mình gọi xe khác được không. Mình định gọi cho cậu thì lại nhận được tin nhắn "Mình đã lên xe rồi" của cậu, nghĩ là cậu đã bắt được xe khác rồi nên không gọi nữa.

- Ôi trời thế hóa ra là mình đã đi nhờ xe cơ đấy. Trang Anh sửng sốt thốt lên.

Ngày hôm sau gặp lại Ống Tre ở tòa soạn, Trang Anh hơi ngượng ngập. Gớm cái người suốt ngày chạy dọc chạy ngang, ngưỡng mộ những đồng chí giành quyền bình đẳng cho phụ nữ mà bây giờ có người ga lăng đột ngột thì cũng biết ngượng cơ đấy. Bàn bạc về công việc xong, Trang Anh bảo Ống Tre:

- Hôm trước anh cho đi nhờ xe, cảm ơn anh. Thật ngại quá.

- Không sao, có ai lại từ chối một cô gái đâu. Ống Tre cười trả lời.

Sau này Ống Tre nói với cô hôm đó anh đang dừng xe ở đó tìm xem có nhà hàng nào gần đây không thì cô lại gõ cửa xe anh. Đầu tiên anh còn tưởng cô là nhân viên tiếp thị quảng cáo nhưng cô tưởng anh là taxi lại mở cửa xe và trèo vào ngồi luôn. Sở dĩ anh quyết định đưa cô đi hôm đó vì anh hiếm thấy cô gái nào gọi taxi mà lại mở cửa xe ngồi lên ghế trên, và sau đó anh còn ngạc nhiên hơn vì có người chẳng nài nỉ lái xe nhận tiền đến câu thứ hai mà đi thẳng.

- Khiếp có khi anh ấy nghĩ mình là người keo kiệt bủn xỉn lắm. Lại còn mặt dày nữa. Mà thôi, mặt không dày thì làm sao mình lại đi miễn phí được một cuốc xe chứ.

Trang Anh và Ống Tre đã quen nhau tình cờ như thế, giống như sự sắp đặt kì lạ của duyên phận khi hai người xa lạ đột nhiên gặp nhau, rồi đột nhiên lại gặp lại nhau. Dù sao thì hãy thử nghĩ mà xem, giữa biển người này, mỗi ngày ra đường chúng ta đều gặp rất nhiều người, nếu không chủ động làm quen hay giữ mối quan hệ thì làm thế nào bạn có thể gặp lại họ chứ? Cô gặp Ống Tre nhiều hơn, ban đầu là vì công việc, nhưng rồi họ lại nói về những điều khác nữa. Ống Tre làm Trang Anh nhớ đến mối tình đầu của cô. Hai người họ đều có rất nhiều sở thích chung với cô. Ống Tre giống cô ở cách anh nhìn thế giới này, luôn hài hước và dù mọi chuyện có ngặt nghèo đến đâu thì cũng chẳng có lí do gì để buồn rầu lâu cả. Thật ra thì anh vốn bằng tuổi cô nhưng Trang Anh từ đầu đã quen gọi là anh, sau này cũng không sửa lại nữa. Còn Quân, dù biết rõ là anh hơn tuổi mình, cô vẫn hỏi:

- Ê đằng ấy bao nhiêu tuổi để tớ biết đường xưng hô nào.

Trong những câu chuyện giữa Trúc Quỳnh và Trang Anh, cô nhắc đến Ống Tre nhiều hơn, thường so sánh anh với mối tình đầu. Một ngày Trúc Quỳnh nói với Trang Anh:

-Cậu thật là kì lạ. Cậu luôn so sánh anh ấy với mối tình đầu của cậu. Tại sao nhỉ ? Cậu phải so sánh anh ấy với mối tình hiện tại chứ?

Đó đúng là một điều nghịch lý. Trang Anh không so sánh Ống Tre với Quân. Ống Tre có một tính cách vui vẻ hoàn hảo, Quân cũng có điềm đạm một cách hoàn hảo. Trang Anh chẳng bao giờ so sánh họ với nhau. Chỉ có mối tình đầu, cái con người không hoàn hảo đã chia tay cô, là luôn bị đem ra so sánh.

Nhưng một ngày Ống Tre rủ cô đi ăn trưa, tất nhiên cũng bình thường như mọi ngày chỉ có điều hôm đó không có người đồng nghiệp nào đi cùng họ. Khi cả hai đang ngồi chờ đồ ăn, Ống Tre đột nhiên nhìn sâu vào mắt Trang Anh. Nếu bạn đang ở ngoài quán ăn và có một cô gái nhìn xoáy vào bạn thì đó hẳn là vì bạn đang ăn mặc rất xấu, ít ra là theo chủ quan của cô ta. Còn nếu có một chàng trai nhìn bạn thì xin chúc mừng, bạn hẳn là cô gái đẹp nhất quán. Trang Anh hỏi:

- Có gì mà anh nhìn em ghê vậy?

Ống Tre nuốt nhẹ một cái rồi nói:

- Anh thích em. Em đừng kết hôn nữa.

Phần còn lại của bữa trưa trôi qua trong một không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Trang Anh cắm cúi ăn, không ngẩng mặt lên nhìn Ống Tre tí nào. Cô biết anh vẫn đang nhìn cô. Mải suy nghĩ về độ nghiêm túc trong câu nói của Ống Tre, Trang Anh nhai nhồm nhoàm, không chú ý gì nữa. Lúc sau cô nghĩ có khi lời tỏ tình của anh ấy chỉ có hiệu lực trong một bữa trưa và đã kết thúc ngay từ lúc nhìn thấy mình ngoặm miếng sườn nướng. Thế nhưng mà không, rõ ràng là Ống Tre rất nghiêm túc. Sau đó mỗi ngày trong vòng một tuần liền Ống Tre đều tìm cách để nhắc lại lời tỏ tình với cô. Lúc ở bãi gửi xe, khi thấy cô đang lúi húi dắt xe ra, anh chạy lại và nói:

- Trang Anh, anh thích em. Em đừng kết hôn nữa.

Một ngày Trang Anh nhận được bản thảo một câu chuyện do Ống Tre viết cần cô vẽ tranh minh họa. Trong câu chuyện đó kết thúc nhân vật nam đã nói với nhân vật nữ: "Anh thực sự thích em. Em đừng kết hôn nữa nhé". Tối hôm đó Trang Anh nằm mơ một giấc mơ khủng khiếp. Cô nằm mơ thấy mình đã vẽ hình ảnh của chính mình làm hình minh họa cho câu chuyện của Ống Tre. Cô nhận ra mình dành nhiều thời gian để nghĩ tới Ống Tre hơn. Và dù mỗi lần anh tỏ tình cô lại gạt phắt đi bằng cách nói "Anh đừng nói vớ vẩn nữa" thì Trang Anh vẫn tò mò mỗi khi nhìn thấy Ống Tre mỉm cười khi đọc tin nhắn của ai đó. Từ bao giờ những cảm giác này lại len lỏi vào trái tim cô. Quân hình như cũng nhận ra được những sự thay đổi của Trang Anh. Cô lơ đãng khi ngồi bên anh, không chú ý tới những lời anh nói nữa. Có đôi lúc Trang Anh nhìn vào mắt Quân, cô nhìn thấy sự bình tĩnh, sự chân thành, nhưng tình yêu dành cho cô lại không rõ ràng đến thế dù Trang Anh biết anh đã dành rất nhiều tâm sức cho đám cưới sắp diễn ra. Lúc tiễn anh ra về, cô bất giác ôm lấy anh. Nhưng có lẽ sợ những người xung quanh để ý, anh đẩy nhẹ cô ra và nói:

-Thôi trời lạnh, em vào nhà đi.

Cô cảm động. Quân lo lắng cho cô quá. Trang Anh vẫn lắc đầu:

- Không em muốn đứng thế này thêm một chút nữa.

Quân gỡ tay Trang Anh ra khỏi vai mình, nói:

-Thôi trời lạnh anh đứng lâu khéo cũng bị cảm, anh đang mặc áo mỏng mà sáng mai còn phải đi làm nữa.

Vâng thế đấy, khi bạn nhìn thấy một cử chỉ lãng mạn trên phố giữa hai người thì hãy nhớ rằng có những đoạn hội thoại vô cùng thực tế đang diễn ra với họ. Ngày hôm đó sau khi dời khỏi chỗ Trang Anh, Quân đã không về nhà ngay. Anh còn cái hẹn phải đến một quán cà phê nằm trong lòng thành phố. Một nơi kín đáo, những con người ngồi đọc sách và viết lách, im lìm, chậm rãi bên những tách cà phê nhỏ giọt. Một cô gái đang ngồi chờ anh. Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai với những lọn tóc xoăn màu rượu vang. Cô xoay nhẹ chiếc cốc đang cầm trong tay. Quân ngồi xuống và nói:

-Cẩm Lê, anh hẹn em ra đây là để hỏi em lí do xin thôi việc. Em vẫn chưa hết đợt thực tập mà.

- Em đã nói trong đơn rồi, em có lí do riêng của mình. Cẩm Lê trả lời, vẫn tránh nhìn vào mắt anh.

- Anh chỉ muốn biết lí do với tư cách là bạn của em, không phải là người hướng dẫn của em.

Câu nói này Cẩm Lê đã từng nghe rồi. Tình bạn luôn đẹp và chỉ phức tạp khi một trong hai người bạn lại quý mến người kia hơn cả tình bạn. Cô thở dài, bao năm nay, chỉ cần là việc anh nhờ, cô nhất định sẽ cố gắng làm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: