cổ tích
Author: ixora
Disclaimer: Jaejoong không thuộc về Au, Jaejoong thuộc về Yunho và dĩ nhiên Yunho là của Jaejoong.
Pairing: YunJae.
Categories: Non-Au, pink.
Rating: PG 13.
Summary:
Vì chút bâng khuâng, hạt tách ra
Vì thoáng bồi hồi, chồi mở lá
Ngày xửa, ngày xưa, khi Dong Bang Shin Ki vẫn còn là những cậu bé ngây thơ, hay chơi đùa sau sân khấu, Jung Yunho và Kim Jaejoong, hai kẻ đầu têu ngoan cố của nhóm đã vô tình cùng nhau tạo ra một sinh linh bé bỏng. Cứ thế, họ đã trở thành appa và umma của sinh linh đáng yêu này mà không hề hay biết.
Đó là một buổi sáng mát dịu, bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió nhè nhẹ thổi, appa tương lai đang tranh thủ chợp mắt trong lúc đợi umma trẻ con chụp hình. Thoắt nhiên, appa giật mình tỉnh dậy, mắt mở to còn hơn mắt chị gái Bambi êm êm hay ôm mỗi tối.
Hóa ra, bấy giờ umma đã chụp hình xong, gọi mãi mà ông bố ngốc chẳng chịu dậy nên đã đánh thức bằng một cách rất khác người nhưng hiệu quả. Rất nhẹ nhàng, umma khẽ đặt lên má appa… một nụ hôn.
Bắt đầu từ giây phút ấy, mình ra đời.
Thuở ban đầu, mình chỉ là cái mầm non bé tí tẹo thôi, mang màu xanh mơn mởn của những lá mạ vừa trổ ngoài đồng. Vừa mở mắt chào đời, thế mà đã nhìn thấy ngay appa, bấy giờ đang trong tình trạng lỗi kỹ thuật, đơ ra như tượng vì nụ hôn của một người xinh đẹp khác, umma của mình.
Sau đó, mình cảm nhận một dòng nước ấm áp, mát dịu đang tuôn chảy ào ạt, appa chắc hẳn đang hạnh phúc và vui vẻ lắm. Cả thân người mình vì thế tràn trề nhựa sống, cứ lúc lắc mãi ko yên.
Appa nghĩ gì mà đỏ mặt thế nhỉ? Lại còn tự đánh vào đầu nữa kia.
Mình lúc ấy chẳng thể biết rằng ông bố ngốc đó đang bận rộn với suy tưởng: nếu tỉnh dậy chậm hơn một chút, có lẽ sẽ được umma hôn lâu thêm rồi.
Mà appa lại càng không biết được umma của mình cũng đang rộn ràng con tim vì nụ hôn đánh thức có hiệu ứng ngoài dự liệu như thế.
Mình tự nhiên đỏ mặt.
Ôi, mình cũng biết đỏ mặt sao, xấu hổ quá, đó là cảm giác từ umma truyền đến đây mà. Xem umma kìa, vừa lon ton chạy đi vừa che miệng cười khúc khích.
***************************************
Thời gian cứ thế dần trôi, mình giờ đã thành một cành con be bé, xanh mướt khỏe mạnh, ngày lại ngày, càng trưởng thành hơn.
Mỗi khi appa vòng tay ôm, kéo umma vào lòng, đặt cằm tựa lên vai umma, rồi khẽ đung đưa là mầm non có thêm chiếc lá.
Mỗi khi umma ngượng ngùng nhìn appa ngốc say ngủ mà mắt, miệng gì cũng giãn to ra, thế mà vẫn gọi là “yêu lắm”, là mình lại nhú thêm chồi non.
Appa và umma hôm nào cũng thương mình cả, cho mình nhiều sức sống này. Mà lạ thật, mình lớn lên bằng gì nhỉ? Chắc là bằng cánh tay appa vươn ra đỡ lấy umma mỗi khi con người hậu đậu vấp ngã này, chắc là bằng ánh mắt umma tha thiết dõi theo mỗi lời nói, mỗi bước đi của appa.
***************************************
Một ngày nọ, mình đã biết được một chuyện vô cùng quan trọng, mầm non được nuôi lớn bằng một nụ hôn. Thật đấy!
Ngày hôm ấy là ngày appa và umma vừa cười vừa ngượng ngùng nhận kịch bản Dangerous love. Kịch bản khó diễn quá, appa cố một mình mãi không xong nên lò dò mang xấp giấy sang phòng umma diễn thử.
Appa đi nhanh lắm, sải bước dài ơi là dài, appa của mình mà, chân dài phải biết.
Ôi, appa, coi chừng! Coi chừng appa ơi!
Mình thét lên thất thanh nhưng appa chẳng nghe được gì cả, cứ thế vẫn nhanh chân bước về phía umma. Umma đang đón chào appa bằng một nụ cười dịu dàng vậy cơ mà, thảo nào chẳng còn biết gì nữa.
Nhưng cái chính ở đây là sợi dây đèn umma cắm đang giăng ngang phòng kia kìa, thế mà appa cứ hùng dũng bước nào hay, và hiển nhiên là… cái oạch. Appa ngã nhào lên… ngay người umma.
Thế nhưng cú ngã đó không nuôi lớn mình đâu nhé. Mình chẳng bao giờ lớn lên bằng bạo lực đâu, mình trưởng thành bằng nụ hôn cơ, dù đó là một nụ hôn tình cờ.
Nhưng sự tình cờ đó đủ làm tim appa và umma đập chung một nhịp, dồn dập, dồn dập, và khuôn mặt thì đỏ như trái táo chín.
Nụ hôn đủ khiến cho mình vươn cao thành cây to, tỏa cành lá xum xuê, cứ như lớn thêm cả trăm ngày. Và thế là phát hiện: không gì khác, mà chính nụ hôn là thức ăn bổ dưỡng nhất cho mình.
***************************************
Thỉnh thoảng, mình có rụng vài chiếc lá, vài cành nhỏ gãy rời.
Đó là lúc appa quên mất umma đang chờ về cùng, cứ mãi huyên thuyên nói chuyện với huyng quản lý. Bố ngốc thật gan, dám bỏ lại umma xinh đẹp ngồi đó với đôi môi vểnh lên, cặp mắt tròn to nhíu nhíu lại.
Đó là lúc umma cố tình ngồi trong lòng chú MC Mong khiến appa thấy sóng cuộn trong lòng, lửa giận bừng bừng mà vẫn không cách nào kéo umma ra được.
Thế nhưng sau những lần đó, mình lại càng xum xuê hơn, bởi vì appa sẽ làm trò cười cho umma vui, còn umma sẽ nấu cho appa một món tuyệt vời khiến appa quên mất tất cả giận hờn.
Và đó cũng là cách mình lớn lên.
***************************************
Umma là người dịu dàng và hay mắc cỡ, từ hồi sinh ra tới giờ, mình chỉ mới nhìn thấy được 3 lần umma cười mà không có bàn tay che ngang miệng, đó là những lúc umma vui quá, nhỡ cười toe toét đến độ quên cả ngượng ngùng thôi.
Umma từ lâu đã gọi mình bằng cái tên khác hẳn với appa rồi, nhưng là gọi thầm, umma chẳng dám cho ai biết đâu, nhất là appa, vì tính hay ngượng mà.
Mỗi đêm appa về trễ, umma cứ vờ nán lại nơi chiếc ghế salon ngoài phòng khách để xem hết chương trình nào đó. Mắt umma dán chặt vào màn hình, nhưng lòng chỉ nghĩ đến appa mà thôi.
Không biết hôm nay đi đến mấy giờ mới được về nữa, không khéo lại bị ép uống rượu nữa rồi, mới hôm kia còn than đau dạ dày, bỏ cả bữa tối, hôm nay lại đi, không biết có bị đau lại không nữa?
Đấy, xem umma của mình đó, có xem được gì trên truyền hình đâu. Thế mà appa vừa mở cửa về tới là umma lại vờ ngáp dài, bảo chương trình hôm nay sao chán quá, đi ngủ thôi. Nhưng umma chẳng bao giờ về thẳng phòng mình, cứ thế rẽ vào bếp, lúi húi làm nóng ly sữa tươi đã rót sẵn, mang nó vào phòng appa, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn con, xong đâu đó, yên tâm rồi mới quay gót về phòng.
Những lúc ấy, appa lòng cứ rộn ràng reo vui, đến mình còn vui lây, cành lá cứ rung rinh, khúc khích mãi.
Umma dịu dàng là thế, vậy mà cũng có lúc nổi giận lôi đình.
Đó là hôm umma và appa cùng ba chú còn lại vừa quay xong một gameshow, lại chuẩn bị đi đến chỗ diễn, appa thì cứ nhảy nhót không ngừng trong thời gian chờ đợi lên xe. Appa mà, có bao giờ chịu ngồi yên một chỗ đâu. Nhảy nhót chán chê xong, appa khát khô cả cổ, mà chai nước được chuẩn bị sẵn thì để quên mất tiêu ở đâu rồi, thế là đảo mắt tìm kiếm chai nước khác để giải tỏa cơn khát. Lúc đó, có một cô gái lạ, lạ lắm, không phải staff, bước tới vừa cười vừa đưa appa một chai nước. Appa uống ngay không hề do dự, lòng không khỏi thắc mắc sao cô gái xoay người đi nhanh thế, còn chưa kịp nghe câu cám ơn nữa là.
Appa uống một hơi dài, kì lạ là uống tới đâu thấy nóng rát tới đó, đầu óc cứ quay cuồng, khiến mình cũng chóng cả mặt theo, rồi dạ dày quặn thắt, buồn nôn lắm. Chỉ chốc lát appa thấy người như chẳng còn sức, ngã ra bất tỉnh, trước khi mất hết ý thức còn nghe được loáng thoáng giọng của umma gọi thất thanh.
Appa được chú quản lý cõng vào bệnh viện, umma và các chú còn lại không thể đi cùng vì sợ tắc đường, làm chậm trễ việc đưa appa đi cấp cứu. Umma ngồi xe khác mà gương mặt thẫn thờ, lòng dạ gởi cả ở xe của appa.
Đến được bệnh viện, umma lòng như lửa đốt, năn nỉ hết lời nhưng cũng không được người ta cho đi theo appa vào phòng cấp cứu, đành bất lực ngồi chờ nơi băng ghế.
Chưa bao giờ mình cảm nhận nỗi sợ hãi to lớn đến dường ấy từ umma.
Cậu ấy trước giờ chưa bao giờ bị đau dạ dày đến mức ấy, sao hôm nay mặt xanh tái đến vậy, lại còn ngất đi nữa. Cậu ấy vào sao lâu thế? Mấy ông bác sĩ này, sao lâu quá không cho mình vô thăm nữa. Mình muốn ở bên cậu ấy mà, chứ ngồi đây như vầy, không thể thấy mặt cậu ấy, không thể biết được cậu ấy có tỉnh lại chưa, làm sao đây, làm sao đây?
Umma cứ thế, đi đi lại lại ngoài cửa phòng cấp cứu, dù ai có nói gì cũng chẳng thể khuyên umma về nghỉ, mà ngược lại còn bị người thuyết phục rằng sẽ ở đây chờ tin, mọi người cứ về trước đi.
Giây phút cửa mở, umma cứ thế mà xông vào, gạt cả vị bác sĩ sang bên, cốt chỉ để thấy được appa đang nằm đó, nở nụ cười nhẹ trấn an, thế mới yên tâm mà ngồi yên để nghe vị bác sĩ ấy giải thích về tình trạng của appa. Bác sĩ bảo rằng appa bị đầu độc.
Mình cũng lần đầu thấy umma giận đến kinh người như thế. Bao cành lá cứ thế rung giật dữ dội. Mình thầm nghĩ, nếu người đầu độc không phải là con gái, và đang đứng ngay tại đây, dám umma sẽ đấm cho gãy răng chứ không chơi.
Từ đó trở đi, umma không bao giờ cho appa uống nước lung tung nữa, lúc nào cũng chỉ được uống chai nước umma hay các chú còn lại đưa cho mà thôi.
Đấy, umma từ lâu đã thầm gọi mình bằng một cái tên hết sức trìu mến, chứ không phải như appa đâu, vẫn cứ là Gấu ngốc mãi thôi. Không phải là mình nói hỗn đâu nhé, mình chỉ lặp lại lời của umma. Thỉnh thoảng cứ vừa mỉm cười vừa nhìn về appa, umma bảo:
Gấu ngốc…
Cả hai đều giữ riêng cho mình những cảm xúc dạt dào, và dùng nó nuôi lớn cành non. Mình từ một mầm bé giờ đây đã thành một gốc cây vững chãi, cành lá vươn cao, cũng đã sắp trổ hoa, thế mà appa và umma cứ mãi nghĩ rằng chỉ có bản thân nhìn thấy mình, kẻ còn lại thì không.
***************************************
Cuối cùng, ngày mình chờ đợi cũng đến. Ngày appa quyết định đổi tên cho mình, gọi cây to bằng cái tên tất cả mọi người xung quanh từ lâu đã gọi, nhưng vì ngốc nghếch mãi không nhận ra mà thôi.
Mọi chuyện bắt đầu từ đêm diễn cuối cùng của concert O. Mọi thứ diễn ra rất hoàn hảo, cho đến khi umma vui vẻ cầm chai nước tung tóe một cách hồn nhiên thì… vụt, umma rơi tõm xuống cái hốc nhỏ giữa sân khấu.
Mình đột nhiên thấy quặn đau cả người. Dòng suy nghĩ hỗn loạn của appa tuôn chảy vào đầu óc.
Những lần trước, có trượt ngã đi nữa, là cậu ấy đứng dậy ngay. Vốn dĩ cậu ấy chẳng bao giờ muốn fan lo lắng cả, vậy mà lần này, cậu ấy lọt khỏi sân khấu lâu quá, tận 2 phút 36 giây vẫn không nhìn thấy cậu ấy đâu.
Tâm trí appa trở nên trống rỗng, thông thường appa luôn là người mở đầu phần giao lưu với khán giả, nhưng tất cả những gì appa có thể nói lúc ấy chỉ là ừm, ừm… Cả thân người và đôi mắt appa không còn theo sự điều khiển của lí trí nữa, appa chỉ có thể làm mỗi một việc là xoay người tìm kiếm umma mà thôi, đầu óc chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
Jaejoong sao rồi, cậu ấy có sao không, té có bị chấn thương ở đâu không, có bị trầy xước ở đâu không?
Suy nghĩ ấy vang vọng trong mình, khiến đầu óc mình ong ong cả lên.
Cho đến khi nhìn thấy umma trở lại sân khấu, ông bố ngốc của mình vẫn chưa yên tâm, appa nhìn một lượt khắp người umma, từ đầu đến chân, để chắc chắn rằng umma không bị thương tích gì rồi mới yên tâm tiếp tục phần giao lưu với khán giả.
Trong đầu appa bỗng nhiên hiện lại hình ảnh umma của 2 năm về trước, với cây nạng hai bên tay, khập khiễng bước lên sân khấu. Khi ấy, appa đã lách qua mọi người, dùng hai tay vững chãi vịn ngang eo umma, gần như nâng umma hẫng khỏi sân khấu, để umma không phải chịu đau mà cố bước đi. Lần đó, appa cứ nghĩ rằng nếu một trong mấy chú còn lại mà bị thương, appa cũng sẽ lo lắng và nâng niu như thế thôi. Nhưng giờ đây, appa đã hiểu rõ lòng mình.
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên mình nghe được appa không còn nghĩ rằng mình chỉ đơn thuần yêu thương umma như những đứa em còn lại nữa.
Ngày hôm ấy, mình đã cảm nhận một dòng cảm xúc mạnh mẽ như nham thạch tuôn trào từ trái tim appa. Appa giây phút ấy cũng nhận ra rằng bản thân đã sợ mất đi umma biết bao, sợ umma xảy ra chuyện biết bao.
Đó là lần đầu tiên mình được appa gọi bằng cái tên thật sự, cái tên mang sức mạnh vô biên.
Em mãi mãi là tình yêu duy nhất
Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa
Anh hứa sẽ bảo vệ em
Ngàn lần, vạn lần anh vẫn sẽ dành cho em
Mọi điều em mong ước
Ánh sáng duy nhất trên thế giới
Tỏa sáng lấp lánh chính là niềm tin vào tình yêu
Ngàn lần, vạn lần anh sẽ gửi đến em
Anh sẽ gửi đến em những gì em đang tìm kiếm
Tất cả những ngại ngùng rồi sẽ tan biến đi
Hãy ở bên nhau
Em mãi mãi là tình yêu duy nhất
Vì chút bâng khuâng, hạt tách ra
Vì thoáng bồi hồi, chồi mở lá
Một lúc gió mạnh không khiến mầm quỵ ngã
Sau cơn mưa, cây nhỏ vẫn vươn xa
Ngày xửa ngày xưa, có một mầm non tên là Bí mật. Ngày nảy ngày nay, có một cây to tên gọi Tình yêu.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro