Chương 1
< Các bac đọc truyện dần dần thông tin về nhân vật sẽ được tiết lộ nha, tại em lười làm chương giới thiệu quá ấy... >
- Em thích tiền bối! em thích tiền bối nhiều lắm.. thật đấy, tiền bối Lee ơi..
Lại một lần nữa Jihoon say rượu rồi đến nhà tôi.. đã là lần thứ 5 trong tuần rồi đấy.. lần nào cũng đến với câu nói đó và bộ dạng nhếch nhác đó
- Em có thư cho anh nè..
- Ừm
(Phải rồi, kể từ lần đầu em ấy tỏ tình tôi thì em ấy luôn gửi 1 bức thư tỏ tình cho tôi vào mỗi ngày, bất chấp cả khoảng cách địa lí luôn ấy..)
// Jihoon thích Sanghyeok nhiều //
(Có lẽ viết hơi vội, hoặc do đang say, chữ em ấy có hơi ngệch ngoạch nhỉ?)
- Cậu Jihoon, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi cậu mới nghe đây? Tôi không hề có ý với cậu, xin đừng cố chấp nữa
Tôi trả lại bức thư cho Jihoon, cẩn thận nhìn lên mắt cậu ấy. Có lẽ không, cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc, nhìn đôi mắt như vậy là tôi biết cậu ấy chưa bỏ cuộc việc theo đuổi tôi rồi. Ít nhất lần này không có kéo bạn bè tới cỗ vũ để cậu tỏ tình tôi đi..
- Anh Sanghyeok à.. em thật sự rất thích anh mà.. em không lừa dối anh đâu...
Jihoon nói trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi, tay lại nắm lấy tay tôi, đan chúng vào, nhưng tôi không phản hồi lại với hành động đó, chỉ nhẹ nhàng tháo ra.
- Ừ, ừ, tôi biết rồi. Cậu ngủ đi dùm tôi cái
- Anh Sanghyeok..
- Ngủ đi
(Cứ cái đà này chắc tôi với cậu đều không ngủ được luôn quá..)
- Anh Sanghyeok..
- Thôi nào..
(Miễn say vào là kêu tên tôi miết thế này sao? Em có kêu tên người khác như thế khô- Ây, tch mình đang nghĩ gì vậy trời)
- Dạ.. em ngủ ngay.. nhưng anh đừng đi..
- Ừ...
Sanghyeok cũng không ngờ bản thân có thể ngồi đây đến khi cảm thấy tay Jihoon buông lỏng tay mình, có lẽ cậu đã ngủ say? Nghĩ thế, anh ngồi dậy, đi về phòng mình ngủ, nhưng bỗng Sanghyeok bị kéo lại bởi một lực mạnh
- Anh Sanghyeok! Anh đã nói là sẽ không đi mà!
Anh bị cậu kéo lại, theo quáng tính vô tình ngã vào lòng Jihoon do cậu ấy bật dậy để dùng hết sức kéo anh lại
- Có đâu... tôi nói ừ mà
(Có phải là cậu ta say không vậy? Sao mạnh thế??)
Sanghyeok quay sang, hai bên chạm mắt nhau, như có một tia sét đánh qua cả hai. Jihoon cảm thấy mặt mình như bốc cháy, cậu vội vàng đẩy Sanghyeok ra khỏi người mình, chộp vội chiếc chăn trên người và kéo nó lên để che gương mặt cậu biết rõ đang đỏ bừng của mình
- Anh Sanghyeok..! E-Em xin lỗi, em không cố ý đâu!!
Cậu nói nhanh, lắp bắp , không biết rằng bây giờ Sanghyeok cũng lúng túng và bối rối không khá khẩm hơn mình
- Tôi biết mà..
Anh cố tỏ ra mình bình thường, viện đại cái cớ đi về phòng ngủ để rời đi khoảng khắc kì lạ này. Trong khi Jihoon nghe anh nói vậy nên từ từ hạ chăn xuống, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Sanghyeok
Về phía Sanghyeok sau khi về phòng, anh đóng cửa, đi về giường, nằm xuống, nhưng kiểu gì cũng không nguôi ngoai được cảm xúc kì lạ đang dâng trào trong mình. Anh nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được, cứ vài giây lại liếc ra cửa, đầu tràn ngập những suy nghĩ đang tuôn trào như thác nước
( Vãi, không lẽ mình thích cậu ta? không, không, không đời nào mình gay được. Mặc dù đã trãi qua cảm xúc này với cậu ta nhiều rồi.. như cái lần đi công viên với cậu ta.. lúc đó tính hẹn cả nhóm.. mà bọn kia hủy hẹn đột ngột nên mình với cậu ta đi chung.. cứ như một buổi hẹn h-.. ấy! Cái gì vậy trời!! Mình điên rồi!! )
Đây là lần thứ mấy anh mất ngủ vì một người đàn ông rồi nhỉ? À.. lần thứ 5 trong tháng, và là lần thứ 1000 trong năm, cụ thể là kể từ khi được Jihoon tỏ tình và theo đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro