Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có thứ gì đó gọi là Bình yên !

Tôi nhẹ bước trên bờ cát yên ả của buổi chiều hoàng hôn, sóng vỗ nhẹ nhàng như muốn hòa cùng tôi ở những bước chân, tôi ngấm nhậm nổi đau của mình từ khi anh bỏ tôi đi.

 - Này ! Không cần đợi đâu 

 - Sao thế *rưng rưng*

 - Thì có về đâu mà đợi 

Đó là mãnh kí ức cuối cùng của ngày anh bỏ tôi đi, cay đắng, phủ phàng như có ai đó đang xát muối vào tim tôi vậy. Đã hơn 2 tháng không anh, tôi như kẻ vô hồn chìm sâu trong từng miếng vá đau khổ, tôi tập đứng dậy bằng chính đôi chân mình, bằng niềm hy vọng lấp lóe mỏng manh. 

Tôi mở shop hoa nhỏ, là vì tôi muốn dồn hết đầu óc của mình vào cửa tiệm đó, dành hết tất cả thời gian của mình vào không gian đó. Để tìm lại chính tôi - con người sống vì 2 chữ  "Nụ cười" 

Thế là tôi yên tâm về quyết định này, hằng ngày ở cái không gian yên tĩnh thĩnh thoảng có vài người ghé vào, tôi cảm nhận được hơi người, đó là hơi ấm áp và niềm vui. Thế rồi 1 hôm,.. 

 - Anh mua gì ạh? 

 - Lấy cho tôi 1 lãng hoa Đinh hương 

 - .. 

 - Có gì sao? - Anh ngạc nhiên với vẻ mặt lạnh đáp

 - Dạ không ! Của anh đây !

 - Ừ ! 

Tôi không hiểu sao bao nhiêu là tươi sắc màu anh lại không chọn, lại chọn đúng ngay loại Đinh Hương - loài hoa mang nhiều sầu muộn, đa sầu, đa cảm và 1 màu tím biếc ơi buồn. Rồi ngày cứ thế trôi, hằng ngày đều đặn anh lại tới và chỉ mua mỗi loại ấy.

Anh có vóc người cao ráo, nước da ngâm nắng, gương mặt sắc và lạnh,.. Có đôi lần tôi cố bắt chuyện để hỏi về lí do ấy nhưng anh lại không trả lời. Và rồi, đúng 9h sáng nay như thường lệ anh lại đến,.. lâu rồi thành quen nên chỉ cần anh bước vào là tôi để sẳn lãng hoa trước mặt. Nhưng hôm nay không vậy nữa, tôi cố tình lờ quên. 

 - Đợi chút! Tôi đi cắm 

 - Ừ 

 - Anh không sợ lâu sao? - tôi ngạc nhiên hỏi

Anh im lặng cho đến khi tôi cắm xong lãng hoa, tôi lại hỏi: 

 - Anh lạ thật 

 - Sao? 

 - Bao nhiêu loại không chọn, lại chọn mỗi loại Đinh Hương 

 - Vì thích 

Thế rồi anh xách giỏ hoa 1 mạch về phía cánh cửa và đi ra khỏi không gian tiệm sắc màu của tôi. Đêm đó, tôi ngủ không được tôi cứ như mất hồn, tự dưng lại nghĩ nhiều về lí do đó, chẳng qua anh chỉ là 1 người khách bình thường thôi. 

Hôm nay, anh lại đến và lấy hoa như mọi bữa. Tôi không chịu nổi nên đã kéo anh lại và nói:

 - Anh cho tối biết lí do được không 

Gương mặt anh sầm lại và nhiều nếp nhăn, tôi hoảng sợ, buông tay ra, cuối mặt xuống

 - Đi mà ! 

 - Đóng cửa hôm nay đi - Anh từ tốn trả lời

 - Làm gì?

 - Không phải muốn biết lí do sao? 

 - Ờh ! 

Tôi chạy theo anh ra tới tận 1 cánh đồng xanh, nơi đây không gian yên tĩnh, bạt ngàn,.. có đều đặc biệt là nơi đây có 1 chỡm nhỏ khoảng 1/4 cánh đồng là Đinh Hương. 

 - Đấy, lí do đó - anh bật cười, lần đầu tôi thấy anh cười tươi như thế 

 - Là sao? 

Anh vỗ nhẹ vào đầu tôi

 - Đồ ngốc, đó là vì tôi thích Đinh Hương 

 - Đơn giản vậy àh!

 - Ừ 

 - Không tin đâu 

 - Sao không tin?

 - Thích gì cái loại Buồn thế!?

Anh lại cười, nụ cười chứa chan hạnh phúc.

Và rồi, hằng ngày, hằng tháng, thấm thoát đã hơn 1 năm những lúc buồn tôi đều cùng anh đến nơi đó. Bây giờ nó không còn là cánh đồng màu xanh nữa mà là 1 cánh đồng Đinh Hương

Có những lúc tôi lại khóc vì cần 1 điểm tựa cho đời mình, và giường như tôi đã thích anh. Bề ngoài tuy anh hơi Lạnh Lùng mà khó gần nhưng nếu chịu khó tiếp xúc sẽ cảm nhận được sự thân thiện và cởi mở nơi anh. Chắc lẽ tôi đã trói ỏ được 1 phần nào và giường như là tất cả về mảnh kí ức đa sầu của tôi

Thứ anh trao cho tôi không phải là 1 trái tim yêu thương mãnh liệt mà là sự ấm áp của 1 mối quan hệ kì lạ. Tôi yêu anh. Yêu cái cách anh hiểu tôi như đi guốt trong bụng tôi, yêu cái cách anh bắt nạt tôi nhưng không phải là bắt nạt mà là đùa cợt với tôi. 

Và rồi, hôm nay tôi cũng có thể trải lòng mình. Tôi không biết đây là quyết định Ngu dại hay sáng suốt, nhưng cũng phải thử. Tôi đến cánh đồng đợi anh, suốt tận 2 tiếng anh không đến, tôi chờ mãi cho đến khi Thất vọng tràn trề. Có lẽ tôi đã quá vội yêu thương khi những đau thương trước đó chưa kịp tan đi hết. Tôi quay đi, đi mãi, đi mãi, cho đến tận cánh cửa ra vào,.. Tôi gặp anh đứng đó, tôi sửng người và rung sợ. Nhưng anh nói: 

 - Anh đợi em lâu rồi đó 

 - Đợi sao? - Tôi nhếch môi

 - Ừ, lúc em vào trong cho đến bây giờ 

 - Thế sao không vào - Tôi vờ tin

Anh Im lặng và nói: 

 - Có phải em rất muốn biết Lý Do anh chọn Đinh Hương sao?

 - Ừ, nhưng bây giờ không cần nữa

 - Biết rồi à - anh cười 

 - Không

Tôi bước nhanh ngang qua anh, anh đã kéo lấy tay tôi lại

 - Vì em đó!

 - Vì tôi?

 - Là vì anh nhận ra được nổi buồn trong em, tận sâu trong đôi mắt biết nói của em, đôi mắt ấy nó bán đứng em rồi 

 - Anh có quá đa nghi không?

 - Không đâu. Anh chọn Đinh hương là vì nó mang màu tím, màu của nổi buồn mán mác, màu của trái tim em. Bởi vì em như loài hoa ấy, người có vẻ ngoài vui tươi nhưng lại đượm buồn

 - Anh sai rồi 

 - Không đâu

 - Vì sao chứ 

 - Vì anh yêu em. Yêu em ngay từ lần đầu gặp em ở bãi biển, ở nơi đó anh đã thấy được chính con ngườii thật của em 

Có vẻ lúc này tôi quá nổi bất ngờ, nhưng cũng rất hạnh phúc, tôi vẫy tay anh ra và đi tiếp, anh đã kéo tôi lại với ánh mắt của 1 đứa trẻ như ai đó sắp lấy quà của nó đi

 - Em đừng đi! Qua cánh cửa ấy là em rời xa anh, anh sẽ không còn được gặp em nữa, không được bắt nạn em nữa,.. 

 - Thế đó giờ em ở cạnh anh à

 - Ừ, ở ngay đây - anh nắm lấy tay tôi đặt lên trái tim anh

Tôi khẽ cười nhưng tuông trào nước mắt. Anh ôm chặt tôi lại 

 - Anh làm tôi đau đấy ! - tôi vờ giận

Anh buông người ra, vẻ mặt như lắm những thất vọng,.. 

 - Ừ, anh xin lỗi. Em hạnh phúc nhé - anh vội xoang người đi 

 - Đồ ngốc ! Anh không định nhét em vào tim anh à, hay là định nhét cô khác vào hã

Anh chợt đứng sựng lại, tôi chạy nhào tới, ôm anh, ôm từ phía sau anh, cảm giác này tôi như từ trên thiên đường nhận lấy sự ban hồng của tình yêu mà trái tim anh ưu ái dành riêng cho tôi, tôi chẳng muốn bỏ ra chút nào cả.

 - Em yêu anh 

Thế rồi tôi khóc, anh vội xoay lại lau đi giọt nước mắt kia và hôn nhẹ hơn vầng thái dương, rồi xuống môi, nụ hôn anh trao tôi ngọt ngào đến khôn xiết. 

Anh nắm tay tôi, dắt tôi đi về phía cánh đồng, nơi mà yêu thương giữa chúng tôi ngày 1 lớn, nơi lộng giá, mát trời, nơi đầy mùi Đinh Hương ngọt liệm. Anh khẽ nói 

 - Bao nhiêu chớm Đinh Hương là bấy nhiêu ngày yêu em 

Thế là bắt đầu 1 mối tình ngào ngạt Đinh Hương. Đó chính là Bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: