Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội ngộ (Part 2)

  "Cơ hội của mình đây rồi!" - Nội tâm Satsumi gào thét

  Sau khi bà Minamoto rời khỏi, cô đã chạy đến và ôm Tomoru-sensei, cùng với tiếng nức nở nghẹn ngào:

- Tomoru-sensei! Gomennasai, watashi... *hức hức*

- Được rồi, Thầy hiểu mà. Em không cần tự trách bản thân đâu. Thực sự thì lớp của chúng ta thiếu đi em - người có kiếm kĩ tuyệt vời, thì đó là một điều quá uổng phí. Thôi bây giờ đừng nói về ngày xưa nữa, em bây giờ như thế nào? Có khỏe không? Gia đình còn hà khắc với em như trước không?

- Dạ...Em bây giờ ổn ạ. Gia đình em ngoại trừ mẹ em và Rin-chan ra thì vẫn như xưa ạ!

- Uh! Thầy hiểu rồi. Cực cho em quá!

  "Thầy Tomoru lúc nào cũng dịu dàng như vậy hết, đó là lí do mình rất yêu quý Thầy. Cảm giác này thật là dễ chịu!"

- À! Nói về em xong rồi, bây giờ nói về Thầy đi. Dạo này lớp như thế nào rồi Thầy, có ổn không ạ?

- Ukm...Lớp cũng bình thường thôi. Bây giờ Thầy thấy là em nên quan tâm tới bọn họ *chỉ về phía sau*, Thầy "độc chiếm" em quá lâu rồi, nói chuyện nữa chắc tụi nó "giết" thầy luôn đó.

- Hèn gì nãy giờ em cảm nhận được sát khí quá trời luôn.

- Hahaha...haha....aaa. *tiếng cười của cả hai vang lên*

- Dạ, bây giờ em xin phép ạ! *cúi đầu*

  Sau đó, cô bước tới bàn của các sư huynh đệ thân thiết của mình.

- Konnichiwa, minna-san. Được gặp lại mọi người mình vui lắm. Ame-chan (Dedoji Ayame) lâu quá không gặp.

- Satsu-chan...! *ôm chặt* Tớ nhớ cậu lắm, cậu biết không? Cậu như thế nào trong suốt thời gian vừa qua? Có ai bắt nạt cậu không? Và...bla...bla... *hức hức*

- Gomen ne, Ame-chan! Gomennasai, minna. Tớ đã làm cho mọi người phải lo lắng rồi *nước mắt chảy dài*. Thời gian qua tớ đã  sống... rất...ất ổ...ổn mà, thật đấy! Tớ nhớ mọi người lắm! À, mà tại sao mọi người lại ở đây vậy?

- Eh? Sensei không nói gì với cậu hả? Mồ!!! Thực ra là... Horato tham gia giải đấu dành cho toàn thể học sinh trung học Nhật Bản và được vào chung kết nên Thầy dẫn tất cả ra đây để luyện tập và ăn mừng cùng với Horato. Và Thầy sẽ bao trọn gói ngày hôm nay đó *cười gian*. Nhưng mà đó chắc không phải là điều cậu ấy muốn đâu nhỉ? *tiếp tục cười gian*

- Hả? Sa...o cậu nó...i mà cậu nhì...n...nhìn tớ hả Ame. Tớ và cậ...ậu t...aa có gì đâu chứ! - Satsumi đỏ mặt, luống cuống nói.

"Cậu ấy tuyệt quá! Ngưỡng mộ thật!"

- Thật không? - Ayame ngày càng cười nguy hiểm hơn.

- Thậ...ật mà...

  Sự lắp bắp đáng yêu của Satsumi đã làm cho ai đó phải chảy máu mũi."Cậu ấy dễ thương quá" - đó là suy nghĩ hiện giờ của Yoshida Horato.

- À, nhắc mới nhớ nãy giờ Horato đâu rồi nhỉ? - Ayame hỏi.

- Tôi ở đây.

  Một giọng nói phát ra từ đằng sau lưng của hai người họ.

                                         Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro