Hội ngộ (Part 1)
Vào một buổi sáng chủ nhật, mây trôi bồng bềnh trên khung trời xanh ngắt tựa như những cục kẹo bông mềm mại, Satsumi cùng với mẹ của mình đi uống cafe nằm cạnh bên công viên Hama Rikyu. Bỗng nhiên, có một đám người đến. Kì lạ rằng khi nhìn thấy những người lạ mặt này, Satsumi đã bật khóc vì quá vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. Những người đó chính là bạn học kiếm đạo của cô.
Năm 6 tuổi cô đã theo học Kendo (kiếm đạo) và có rất nhiều người bạn, nhưng khi cô tròn 12 tuổi thì không còn học Kendo nữa vì một sự bất đắc dĩ. Trở thành một kiếm khách, trừng phạt cái ác. Lúc ấy, Satumi đã hùng hồn tuyên bố rằng: "Mình rất yêu Kendo, nên mình sẽ không bao giờ từ bỏ nó, từ bỏ ước mơ của mình!". Vậy mà giờ đây cô đã chối bỏ lời nói của chính mình, rời xa Kendo, điều đã làm nên con người cô ấy. Người đã chỉ cho cô từng tư thế đến kiếm pháp, các bí kíp võ học, là Thầy Tomoru. Là một người thầy cực kì hiền dịu và rất tận tâm, tận lực với học trò, Thầy Tomoru đã trở thành tấm gương của các học sinh yêu quý vì thế cô vô cùng kính trọng Thầy. Ngoài Tomoru-sensei ra, Satsumi còn có rất nhiều bạn học như là: Yoshida Horato (nam chính của chúng ta), Dedoji Ayame (bạn thân của Satsu-chan), Shinuro Karoi,... cũng rất thân.
***
Quay về thực tại
___________________________________________
Đám người ấy chính là đồng đội của cô khi còn học Kendo. Vì vậy nên đó là lí do đã khiến cho cô ngạc nhiên đến thế. Lúc này, từng kỉ niệm đẹp khi ở bên những người đồng đội quý giá của mình đang ùa về trong tâm trí. Sau cùng, cô đã nhủ thầm: "Mình yêu Kendo nhất trên cuộc đời này, thiếu nó rồi chắc sau này đời mình sẽ nhạt nhẽo lắm. Mình buồn lắm! Giá như mình có thể trở lại với nó nhỉ? 'Đó chỉ là ước mơ viễn vông thôi, hãy chấp nhận sự thật đi Satsumi' tại sao câu này ai cũng nói với mình hết vậy? Có ai ủng hộ mình không? Nếu là cậu ta thì sao nhỉ? Chắc có lẽ là chỉ có cậu ta và Tomoru-sensei ủng hộ mình thôi nhỉ. À không, còn những người bạn đồng môn khác nữa cơ mà ...bla...bla... Nhưng mà dù sao thì mình cũng rất vui vì đã được gặp Tomoru-sensei, cậu ta và mọi người. Mình quyết định rồi, Satsumi mày phải mạnh dạn lên, đi bắt chuyện với họ". Đang phân vân không biết có nên bắt chuyện với mọi người hay không, bỗng...
Reng reng *tiếng chuông điện thoại của bà Minamoto - mẹ Satsumi rung*
- Moshi moshi! Hai! Tôi đã rõ rồi! Tôi tới ngay đây ạ!
Bíp *tiếng cúp máy*
- Tsumi-chan à! Mẹ có việc gấp nên mẹ phải đi rồi. Có gì con kêu Isora ojii tới đón nhé. À! Mẹ để lại tiền đây, con muốn mua gì cũng được. Chơi vui vẻ nhé, nhớ về nhà sớm.
- Haiiiii.... Đi làm vui vẻ nha Mama.
- Ừ! Con của mẹ ngoan lắm.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro