
Chương 1: Ai rồi cũng sẽ đổi thay!
Hôm nay là buổi sáng rát trong lành, gió thổi nhẹ, chim hót líu lo và nắng xuyên qua ô cửa để bảo hiệu bình minh đã lên rồi. Có một cô gái nhỏ nằm trên giường với khuôn mặt trái xoan, miệng nhỏ chúm chím cười mỉm, đôi mắt nhắm nghiền có đôi lông mi cong vút, hai má đang ửng hồng. Chắc chắn là cô nàng này đang mơ đến điều gì đó hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Đó là cô đang mơ lại ngày sinh nhật cô và cô được cầu hôn trước mặt nhiều người. Mà hôm nay chính là ngày đính hôn của cô theo như lời đã hứa của 2 bên thông gia.
- "Khoan... Sao cơ! HÔM NAY ĐÍNH HÔN Á!" - Cô gái nằm trên giường đang mơ mộng bỗng bật dậy hét to.
- "Y Y, con chuẩn bị xong chưa!? Nhà họ Dịch sắp sang đến nơi rồi!?" - Bà vú cô ngoài cửa vừa gõ vừa nói vọng vào trong.
- "Vú ơi con quên mất con chuẩn bị luôn đây vú chờ chút con xong liền!" - Cô cuống quý làm vscn chải đầu làm tóc mặc váy trang điểm. Khoảng 1 tiếng sau thì cô đứng trước gương tự ngắm lại mình.
Đúng! Cô gái mà nằm mơ vừa xong chính là Liễu Y Y con gái lớn của tập đoàn Liễu Thị. Và hôm nay là ngày Dịch Lương Sinh sẽ thực hiện lời hữa của mình là đính hôn với cô. Và cô đang cảm thấy rất vui sướng hạnh phúc hồi hộp lo âu....
- " Tiện nhân, Mày làm gì mà lâu thế! Nhà họ Dịch đến cửa rồi đây này!" - Người đàn bà quát loạn lên ở bên ngoài.
- "Dì Triệu, làm sao mà dì nóng thế! Wa hôm nay dì sao lại... quyến rũ thế ạ! Sâu đến tận rốn rồi dì. Dì đẹp hơn cả con rồi." - Cô mở cửa ra và nói móc.
- "Liễu Y Y! Mày đừng có mà khen đểu tao. Tao nói cho mày biết mày chỉ là ăn may mới câu dẫn được Dịch Lương Sinh chứ nhờ vào sắc đẹp của mày thì không có cửa đâu. Con gái tao đương nhiên đẹp hơn mày gấp bội." - bà ta ngoa ngoét nói.
- " Mẹ! Mẹ xem con gái mẹ hôm nay thế nào!?" - Liễu Hiểu Phương từ trong phòng đi ra trên người đầy trang sức đá quý váy sẻ sâu tận rốn hở đến tận đùi, mặt đầy phấn son đỏ choét.
- "Con phải nói sao đương nhiên là xinh nhất rồi! Con tiện nhân này không sánh bằng con. Nào chúng ta xuống dưới kia tiếp Dịch gia đi!" - nói rồi hai mẹ con họ dắt tay nhau xuống dưới.
- "Y Y, bố thấy con không hợp với Dịch Lương Sinh! Con hãy chuyến ngay lễ đính hôn này cho Hiểu Phương. Ta thấy con bé rất xứng làm dâu nhà họ!" - Bố cô từ trong phòng đi ra nói với cô.
- "Đó là người con yêu và người đó cũng yêu con tại sao con lại phải nhường cho người khác chứ? Con cũng là con bố vậy con không xứng ở điểm nào?" - Cô dường như sắp khóc nói.
- "Đương nhiên con cũng là con ta con cũng là tiểu thư nhưng ... thôi được rồi vì hôm qua con đi ngủ sớm nên ta không nói được với con ... Hiểu Phương có bầu rồi là con của Lương Sinh."
Đoàng!!! Cô nghe như sấm đánh bên tai. Cô không tin.
- "Bố hà cớ gì bố phải nói dối con như thế! Bố không muốn cho con lấy Lương Sinh cũng được con có thể nhường cho nó..." - cô chưa nói xong đã bị bố cô ngắt lời.
- "Đây là bằng chứng! Ta nói cho con hay nhà họ Dịch cũng không có thích con con nên làm theo sự sắp xếp của ta bay sang Mỹ ngay bây giờ đi mọi chuyện ở nhà để ta lo." - ông đưa giấy khám thai và xét nghiệp ADN con của Hiểu Phương và Lương Sinh cho cô xem. Cô tức đến nỗi cầm nát cả tờ giấy nhưng cô nhất quyết không rơi một giọt nước mắt vì cô nhớ tới mẹ cô nói :"Khóc là yếu đuối! Con lớn lên nhịn được thì nhịn đừng gây gổ với người khác không nhịn được nhất quyết cũng không được khóc trước mặt người khác. Nếu không nhịn được thì hãy nói với mẹ mẹ sẽ giải quyết cho con!". Ông ta tiếp tục nói"Bà thông gia họ Dịch rất thích Hiểu Phương bà ấy muốn đính hôn Lương Sinh với Hiểu Phương nên đã cho người gạo nấu thành cơm... Con hôm nay chỉ là cái cớ để cho mọi người đỡ mất mặt cho nên con hãy đi Mỹ ngay đi ta chuẩn bị máy bay tư nhân cho con trên sân thượng rồi! Quần áo đồ dùng ta cũng cho người sắp xếp con chỉ việc...."
- "Bố! Con không ngờ tất cả mọi người đều lừa con ngay cả Lương Sinh cũng lừa con được vậy con nghe theo bố nhưng con muốn tham dự lễ đính hôn này. 2 ngày sau con đi mỹ có được không con muốn đến thăm mẹ và thăm họ hàng... Bố đây là điều kiện cuối cùng của con!"
- " Được rồi vậy con hãy xuống dưới đi mọi người cũng vào rồi đấy." - nói rồi ông đi luôn không ngoảnh lại. Còn cô sao cô đã dự tính hết rồi để cho ngôi nhà này muốn ra sao thì ra cô biết thể nào sang Mỹ cô cũng sẽ bị truy sát nhưng cô là ai cơ chứ... Cô đã có sẵn hết dự tính. Cô bước mạnh vững chắc xuống cầu thang đến nơi tổ chức chính cầm mic và nói.
- "Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến dự lễ đính hôn của tôi và Lương Sinh. Lương Sinh hôm nay chính là ngày anh thực hiện lời hứa năm ngoái với Y Y tôi... Tôi rất cảm kích nhưng không biết làm sao mà cô em gái của tôi Liễu Hiểu Phương lại có mang dòng máu của Lương Sinh nhỉ Dịch phu nhân!? Cho nên... Lương Sinh anh biết đấy! Khi anh cầu hôn tôi tôi đã nói chỉ cần anh lăng nhăng bên ngoài tôi sẽ chấm dứt nó ngay lập tức và hôm nay chính là ngày tôi thực hiện câu nói của mình. Hiểu Phương hôm nay em sẽ là nhân vật chính, em là vị hôn phu của Lương Sinh nhưng có một điều em cần nhớ! Lương Sinh là chị đá anh ta và em chính là người nhặt lại! Chị biết em thích hắn ta lâu lắm rồi! Vì chị là chị nên đương nhiên phải nhường cho em gái của mình. Hiểu Phương à, chị nhường anh ta cho em bởi chị thấy anh ta chả ra gì cả! Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến chung vui với nhà họ Dịch và họ Liễu chúng tôi!" - Cô nói xong và đặt mic xuống cúi đầu. Còn bà Triệu thì tức điên lên cứ đòi lên đánh cô phải chờ đến khi con bà ta nhắc thì bà ta mới nuốt cục tức và im lặng. Sau đó cô về phòng và ngồi khóc nhỏ một mình rồi cô ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi cô nhận được một cuộc gọi từ bên Mỹ thì cô mới biết là trời đã tối.
- "Alo anh trai nuôi! Có chuyện gì!?" - cô ngái ngủ nói
- "Có chuyện gì!? giờ em hỏi có chuyện gì!? Em xem anh gọi bao nhiêu cuộc rồi!?" - Lâm Hàn cáu giận quát to.
- "Aizzzz không có gì e đi ngủ tiếp đây! Đúng là anh trai nuôi phiền quá đê!" - cô bực mình định gác máy thì nghe thấy:
- " Y Y có buồn không!?" - Lâm Hàn nhẹ giọng hỏi.
- "Gì chứ em là ai mà phải buồn? Là em nhường cho cô ta là cô ta nhặt lại đồ em bỏ đi!" - cô vừa nói vừa khóc.
- "Y Y, con người sớm muộn gì ai rồi cũng sẽ thay đổi!..." - Sau đó Lâm Hàn ngồi dỗ dành cô và nghe cô trách móc sau đó sau đó đến khi không nghe thấy cô nói gì nữa chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều thì anh tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro