Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TaeKook

“ TaeHyung, em thích anh.....”
“ Nhưng tôi là trai thẳng, tôi không có thích cậu”
“ Nếu như không thích tại sao hôm đó anh lại ôm hôn em”
“ Ờ tại lúc đó tôi lỡ....tôi xin lỗi “
“ Nụ hôn đầu đời của em .....”
“ Xin lỗi cậu, thôi tôi về đây”

TaeHyung quay lưng bước đi thật nhanh bỏ lại JungKook đứng đó lặng thinh. Cuối cùng cậu cũng rời đi, cúi gầm mặt để nước mắt rơi lã chã suốt cả đoạn đường về. Bị người ta từ chối , thật là đáng thương.

Ngày hôm sau JungKook không đến trường, bạn bè ai cũng lo lắng vì cậu lúc nào cũng siêng năng chăm chỉ , có mệt hay ốm bệnh cũng đến lớp không bỏ sót tiết nào.

Rồi 2 , 3 ngày sau cũng không thấy bóng dáng cậu. Cả lớp không ai liên lạc được với JungKook. TaeHyung càng thấy lo lắng, tự dưng thấy đau trong lòng, vậy là có thích rồi.....

Tại nhà TaeHyung.
Cả buổi chiều anh ngồi ngắm hình cậu trên laptop say sưa, suy nghĩ có nên liên lạc hỏi thăm người ấy hay không. Bỗng dưng nghe tiếng vang lên:
“Anh trai yêu dấu ơi.”

Amy chạy sang phòng của anh hai TaeHyung,  thấy anh trai đang rảnh nên mới qua chơi chút ý mà.

“Anh hết tiền rồi, bớt mua card với goods của BTS lại đi ha.”
“Ơ kìa, em qua chơi với thôi mà anh trai dấu yêu, ai đời lại đi xin tiền chứ, mất mặt chết .”

Anh nhìn Amy bằng ánh mắt đề phòng, thiệt chứ không biết tại sao có cô em gái ngoan hiền thế này mà lúc nào cũng kêu là “con ranh”, Amy buồn xĩu.

“Ờ, biết mất mặt thì tốt đấy, giờ qua đây làm gì?”
“Ôi trời, em gái thân yêu tới đây để chơi cùng với anh thôi chứ có gì đâu.”

Amy trưng bộ mặt thảo mai của mình lên, mắt chớp chớp. Cũng điệu bộ này rất giống với JungKook mỗi khi chơi đùa với anh.

“Anh cũng rửa bát cho mày rồi.”
“Thì em có nói gì đâu, nào hai anh em ta cùng ngồi xuống nói chuyện về cuộc đời.”

Anh dù không hiểu gì nhưng cũng bị Amy kéo ngồi xuống ghế, quàng tay lên cổ anh hai nói giọng nghiêm trang.

“Anh trai này.”
“Ừ.” 
“Cái anh mà bạn thân của anh đẹp trai nhờ,”
Anh mặt bắt đầu giãn ra, bĩu môi.
“ Bạn thân là đứa nào, anh nhiều bạn thân lắm? “
“ Thì cái anh JungKook á?”
“Rồi sao?”

Amy nhanh tay lấy điện thoại đưa cho anh.
“Cho em xin số điện thoại ảnh đi.”
Anh ngoảnh mặt đi, hờ hững nói:
“Cậu ấy..... không có điện thoại.”

Đương nhiên là Amy không tin rồi, nhưng không sao. Cô đã có âm mưu tính toán sẵn hết rồi.

“Hay là cho em địa chỉ nhà của ảnh đi.”
“Mày định tới đấy hiến thân hay gì, này nhá anh mách mẹ đấy.”
“Không, em chỉ tới đó chơi chơi thôi mà.”
TaeHyung bộ dạng mặt mày nhăn nhó.
“Anh cấm mày thích nó.”

Sao kì vậy ta? Ủa không lẽ anh ý là badboy hay là f*ck boy, hôm bữa còn nghe anh trai còn lưu tên nickname anh JungKook là International playboy. Hay đó là sự thật?

“Em cứ thích.”
Amy ngang ngược trả lời giọng điệu chắc nịch.
“Anh bảo mày không được thích nó.”
“Em cứ thích, làm như anh ý là của anh không bằng.”
“Ừ đúng thế, nó là của tao. Cứ bắt bố mày nói thẳng ra mới chịu cơ”
“ Thật không, vậy mà hôm trước từ chối người ta?”

TaeHyung đứng hình, thắc mắc tại sao nhỏ em lại biết chuyện này.
“ Tại lúc đó bất ngờ quá nên.....nhưng thật sự anh có thích JungKook mà. “
“Em không tin, thôi để em đi tìm anh ấy và tỏ tình”
“ Ê......đứng lại, JungKook là của anh , KIM TAEHYUNG THÍCH JEON JUNGKOOK , không ai được giành hết.”

Amy dừng lại , bỗng dưng cười 1 tràn sảng khoái làm TaeHyung tưởng chừng nhỏ em bị khùng. Bỗng tự dưng sau cánh cửa JungKook xuất hiện môi cậu nở nụ cười, mặt anh bắt đầu biến sắc.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, thấy bầu không khí hơi ngượng ngạo,
cậu gằn giọng bắt chuyện trước.

“ Tae....chuyện hôm trước, xin lỗi”
“ Jung.....Kook, anh thích.....thích em.....thích em lắm.”
“ Ủa sao hôm trước anh nói mình là trai thẳng? “

TaeHyung giật mình đứng hình 5 giây rồi như nhớ ra chuyện gì, anh đáp gỏn lọn:
“ Thì trai thẳng nhưng gặp em thì..... cong rồi. JungKook làm người yêu anh nhe.”

JungKook mỉm cười tít mắt.
“ Không chịu đâu, em thẳng mà.”
“ Vậy để anh bẻ cong em nhe”
Trong 1 nốt nhạc , TaeHyung đã ôm lấy JungKook đi vào phòng, còn Amy thì bị đẩy ra ngoài không chút thương tiếc.
Rồi trong phòng ai bẻ ai thì chỉ có 2 người đó biết thôi.
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: