mua hoa
sống một mình, có một công việc vô cùng bận rộn và thường xuyên vắng nhà khiến cho những lúc bất chợt trở về nhà nghỉ ngơi thì minatozaki không dám nhận đó là nhà mình. giấy tờ tài liệu đặt tứ tung từ bàn làm việc đến phòng bếp và khi đột nhiên cô còn tìm thấy một vài tờ nhăn nhúm nằm dưới gầm sô-pha. chưa hết, quần áo sạch thì nằm trên giường, trong một số cái giỏ đựng còn cái nào bẩn thì chúng cứ nằm ì ạch dưới sàn nhà. tủ lạnh thì trống trơn, nên cuộc sống của sana chỉ mãi mãi trường tồn với hai chữ "ăn ngoài". lâu rồi cô chưa được nếm thử vị cơm gia đình.
dựa vào mười bốn ngày nghỉ của mình, sana trở về nhà và ngay lập tức đi ngủ. cô quá kiệt sức đến việc dọn dẹp nhà cửa ngay bây giờ hay nấu một bữa cơm.
phải chăng sana cần một ai đó. một ai đó có thể chăm lo cho mình.
đồng nghiệp trong sở hay mảy may hỏi rằng vì sao xinh như thế, duyên dáng và nhỏ nhẹ như thế mà chưa có người yêu. hay vì kén? những lúc như thế, cô chỉ cười trừ rồi gạt bỏ những câu hỏi ấy ra bằng những câu trả lời nhàm chán vô cùng.
"em còn trẻ mà."
nói dối. vì sana vẫn luôn mang tâm tư và mọi thứ gửi gắm cho em gái kém ba năm tuổi ở cửa hàng bán hoa cách công ty khoảng mười phút đi bộ. cô đi làm còn em vẫn còn đi học. em hiền vô cùng, lại còn nhỏ nhẹ. sana đã đem hết tâm tư của mình vào một tối trời mưa tầm tã.
hôm đó cô tan ca sớm và đang dạo bộ về nhà. nhà và công ty cũng không xa nhưng vì trời gió mát và dễ chịu lạ thường nên sana đã từ tốn thưởng thức buổi tối ấy một cách chậm rãi. miệng ngân nga hát, mắt thì nhìn trời nhìn sao, giống hệt bà điên, mà là bà điên xinh đẹp. và đời không như là mơ, gió thổi ngày một mạnh nhưng bà cô sana vẫn không để ý và mãi chú tâm hoàn thành bài ca của mình, mãi cho đến khi dứt câu thì mưa cũng đổ. từng hạt từng hạt rồi rầm rầm mưa to thật to. sana chỉ biết ôm cái giỏ rồi chạy thẳng về phí trước kiếm chỗ nấp. nhưng chỉ khoảng năm, bảy bước chân thì ánh đèn từ cửa hàng bán hoa nọ làm sana mừng rỡ, cô đã xem nó là ánh sáng từ thiên đường vì nếu không nhờ em gái ở cửa hàng hoa cho trú thì ngày mai cô sẽ lăn ra bệnh.
và bệnh thì chẳng ai chăm. do đó mà sana đã cảm kích và dần thì "cảm nắng" người ta.
"xin chào quý khách."
dáng vẻ xinh đẹp và điềm đạm của em làm sana nửa ngượng ngùng nửa xấu hổ. vì do dính mưa nên cô đã làm ướt đi một chút trong cửa hàng của em.
"thật xin lỗi cô nhưng có thể cho tôi trú nhờ ở đây có được không? nhà tôi khá xa, à không.."
sana cảm thấy thật kì cục khi nói ra điều đấy nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu thì em gái nọ đã cười và lắc đầu rất nhẹ nhàng.
"không sao đâu, chị cứ thoải mái đi dù sao cũng không có khách mà. à hay là em lấy khăn bông và áo của em nhé? chị sẽ bị cảm vào ngày mai hoặc ngay bây giờ đấy."
mặc dù ngoài trời và thân nhiệt lạnh vô cùng lạnh nhưng khoảng khắc mà người con gái kia mở lời, sana cảm thấy mình lạ lắm. mặt thì nóng bừng, vài con bươm bướm trong bụng ồn ào như muốn thoát ra ngoài.
và sana đã đồng ý, nhưng đồng ý nhận chiếc khăn bông từ em thôi.
sau hôm đấy, bướm trong bụng sana ngày một nhiều và hình ảnh người kia nhường như đều xuất hiện trong tâm trí sana mỗi ngày.
"em là tzuyu. hai mươi. còn chị?"
"chị là sana. minatozaki sana. chị hai mươi ba, lớn hơn em nhé."
ngày qua ngày, mặc dù là tiền của cô dư dả để đi taxi về nhưng không! cô luôn cố tình rảo bộ về dù cho mỗi lần về được nhà rồi thì mệt vô cùng. mà chẳng hiểu sao em gái kia làm sana có động lực vô cùng. thích người ta nhưng không dám thổ lộ, mỗi ngày mỗi ngày đều vào lựa hoa, cứ lựa được rồi thì lại tranh thủ tìm hiểu về người ta. chuyện kéo dài đến nay được bốn tháng hơn và sana cũng đã chi một khoản tiền không nhỏ cho những bó hoa và nhà cô bấy giờ không khác mấy một khu rừng.
hôm nay là ngày mười bốn của tháng sáu, vẫn như mọi ngày, tan ca, đi bộ đến cửa hàng hoa, vừa đi thì vừa hát. sana đến trước cửa tiệm thì thấy treo bản sale 50%. thì cũng chẳng biết ngày gì nhưng vẫn như mọi ngày, sana tiến vào đấy.
"xin chào quý khách."
em gái bán hoa xinh vô cùng. vẫn giọng nói nhỏ nhẹ và dáng vẻ nghiêm túc, em đứng ở quầy, ánh mắt xen kẽ chút mừng rỡ khi thấy người quen hằng ngày.
"chị sẽ chọn hoa gì đây?"
"chị không biết. tzuyu chọn giúp chị đi."
"hôm nay có chương trình sale 50% đấy, chị tự chọn đi, hôm nào em cũng chọn cho chị hết. mà này sana, chị mua hoa tặng bạn gái đúng không? ngày nào chị cũng mua mà chẳng hiểu tí gì về hoa cả."
"làm gì có! chị làm gì có bạn gái mà tặng, chị mua về cho đẹp nhà."
sana hai má hây hây đỏ hồng. đây là dấu hiệu của sự ngượng ngùng thế mà tzuyu lại hiểu lệch đi một tí.
"chị làm gì giật mình dữ thế! hay là có tật đây."
"có em nghĩ thế. nhưng hôm nay là sinh nhật của chủ cửa hàng hay sao mà sale 50% thế hả tzuyu?"
"hôm nay sinh nhật em."
"ủa thế chủ cửa hàng lại sale vào ngày sinh nhật em à? sướng nhỉ!"
"em là chủ."
sana ngớ người ra thật lâu và ngay lập tức sắp xếp cách để chúc mừng sinh nhật em vì thú thật bây giờ cô mới biết tzuyu sinh ngày mười bốn tháng sáu.
"hay là đi ăn nhé, để chúc mừng sinh nhật em."
"chị không định về nhà ăn cơm cùng bạn gái à?"
sana nhấn mạnh từng chữ và hơi trợn mắt với tzuyu.
"chị không có bạn gái. chị đã bảo rồi. và chị cũng không hề có bạn trai nữa."
"nóng giận cái gì, được rồi về nhà chị ăn đi."
"sao lại là nhà chị?"
đầu óc sana lại vẽ nên những thứ khác..
"vậy thì nhà em. em ghét ăn ngoài."
"nhà em nhé."
sana định bảo nhà chị dơ lắm nhưng thôi cô sợ tzuyu sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro