không mua hoa
sau hôm sinh nhật tzuyu, sana công việc chất chồng đến nỗi không còn nhớ đường về nhà. cô bận vô cùng và tần suất đến mua hoa chỉ còn con số không tròn trịa. vì thói quen "ăn ngoài" của mình nên bây giờ sana dường như quen với nó. và thói quen này hại vô cùng, vừa hại vừa thiếu dinh dưỡng.
những đêm ngủ ở sở, mới có thời gian nhớ đến em bán hoa tzuyu, cô cứ trằn trọc suy nghĩ không biết hôm nay em làm gì, ăn cơm mấy cử, buồn hay vui, tỉ tỉ các thứ trên trời dưới đất khiến sana nghĩ đến và đến hôm sau cô trưng cặp mắt hốc hác và thiếu ngủ đi làm việc.
đã ba ngày cô không ghé mua hoa và sana có nhớ là mình và tzuyu có trao đổi số điện thoại với nhau. chí ít là một vị khách quen thuộc và khá thân thiết, tzuyu cũng nên gửi tin nhắn hỏi han cô nhưng đằng này không có. nghĩ đến sana tủi thân vô cùng, càng suy nghĩ càng làm tâm trạng cô trùng xuống, ngày một sâu và sana chỉ muốn hôm nay phải thật bận rộn để mong rằng tzuyu đừng len lỏi trong tâm trí mình nữa.
và đến độ bốn giờ chiều. lúc này sana vẫn còn trăm công ngàn việc và thành công trong việc không nghĩ về tzuyu nữa thì điện thoại cô rung lên.
là báo hiệu có tin nhắn đến.
đáng nhẽ sana sẽ chẳng thèm mở điện thoại xem đâu. nhưng lạ vô cùng, có cái gì đó đánh thức cô rằng hãy xem đi, chính xác đó là động lực của tzuyu bắt ép cô làm thế. em ấy đã "chịu" gửi tin nhắn cho cô.
"này sana."
"sao hả tzuyu?"
"gì mà cộc lóc thế? chị biến mất ở đâu những ba ngày, đi hẹn hò hay du lịch cùng ai đó phải không?"
"không hề!! sao em cứ nhắc về vấn đề đó mãi, đã bảo là chẳng có người yêu rồi mà!"
"em bảo là người nào đó, chớ hề là người yêu, lại có tật."
"bruh!! coi như chị có tật đi. mà sao hả?"
"không đi du lịch hay hẹn hò thì đang ở công ty thôi. chắc là chưa ăn gì. cũng không có thời gian về nhà. trả lời tin nhắn cũng những hai phút một lần. hẳn là nhiều việc nhỉ, được rồi, xuống đây lấy cơm đi người trưởng thành bận rộn."
sana đọc xong khóc không thành tiếng. cô cảm động và dường như bươm bướm ngày càng nhiều và báo động rằng chúng muốn "tự do".
"tự do" ở đây đồng nghĩa rằng hãy nói thương tzuyu và xin phép được chăm lo cho em ấy.
hai mươi ba năm tồn tại trên đời chưa ai có thể hiểu được sana như thế. chỉ duy nhất tzuyu. mặc dù càng thân thiết em ấy càng nói chuyện cộc lóc và ít cười nhưng sana lại ngày càng yêu em nhiều hơn, cảm nhận em ở ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong ngọt ngào vô cùng.
sana không thèm trả lời lại tin nhắn. cô hì hục chạy thang bộ xuống cổng công ty vì thang máy quá lâu. mồ hôi ướt đẫm hai bên tóc mai và cô thở rất gấp. bắt gặp được bóng dáng ai kia đang đứng thì mừng rỡ vô cùng.
cô đứng trước mặt tzuyu mà đặt tay ngay ngực thở dốc. em ấy vẻ mặt hốt hoảng, xoa lưng cô mà chẳng gấp gáp hỏi han. em lo lắng lắm và không cho cô được phép nói gì.
"làm gì mà gấp gáp, chị đi thang bộ hả đồ khờ?"
đến lúc sana định mở miệng thì tzuyu chặn lại với ánh mắt đe doạ.
"em đã bảo không được nói. phải hay không thì gật đầu hay lắc đầu là được rồi."
sana liền lập tức gật đầu. tzuyu như nổi sùng lên.
"khùng hả? em chờ tí đâu có sao đâu mà phải làm thế!! sợ em bỏ về?"
sana vẫn gật đầu.
"khùng thế không biết, ba ngày không sang nên nhớ em lắm?"
"ừ, nhớ em vô cùng."
"này!!"
"chị hết mệt rồi."
tzuyu chìa một túi đựng thức ăn ra và sana nhận lấy nó. và em lại chìa thêm một túi, trong đó có khăn bông, mền và vài bộ quần áo.
sana cảm động đến nỗi rơm rớm nước mắt. tzuyu liền ôm chị vào lòng.
"mấy cái đó có tốn nhiều tiền đâu mà chị cảm động thế."
"không có tình cảm gì hết."
"quần áo đó của em, chắc chị mặc vừa đấy nên yên tâm đi, còn cơm thì em làm, vì em ghét ăn ngoài với lại lúc nào xong việc được về thì nhớ ghé cửa hàng lấy hoa."
"sao lại là lấy?"
"thế chị vẫn muốn mua?"
"thôi sao cũng được mà tzuyu, về sau có thể nhắn tin mỗi ngày với chị được không? nếu em rãnh đấy.."
"được nhưng tại sao chị không làm thế với em?"
"vì chị thích em nên chị không biết phải nhắn làm sao cho phải. ý là chị muốn hẹn hò với em đấy, ngay bây giờ."
"thế chị nghĩ xem, em đâu có rãnh mà đi làm mấy cái chuyện này cho người mà em không thích, với cả em cũng sẽ không ôm người em không thích ở nơi công cộng thế này đâu sana!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro