Chương 4: Người đàn ông này là ai?
(Quay về hiện tại)
Bắc Kinh,Trung Quốc
Tại một quán coffee cổ điển,một người con trai và một cô gái đang ngồi đối diện nhau.Bộ dáng chàng trai kia nếu nhìn qua thì rất tự nhiên,không có ngại ngùng gì nhưng thực tế trong lòng anh đang hơi phiền muộn,cáu giận.Còn về cô gái,cô luôn giữ thái độ bình tĩnh,như thể cô chẳng coi sự tồn tại của chàng trai là điều quan trọng,chỉ ngồi bắt chéo chân rồi lướt điện thoại.Mãi lúc sau,chàng trai lên tiếng.
-Cô Mạc,tôi sẽ từ chối hôn ước này của hai bên gia tộc.
-Được thôi,tôi cũng chẳng quan tâm mấy vấn đề này,có hay không thì tùy.
Và tất nhiên...cô gái đó chính là Mạc Tú Huyền,còn chàng trai kia là Phương Tuấn Khiêm- con trai út của Phương gia.
-Cô...cô nói thật chứ?
-Tôi đâu rảnh để đùa.
-Hừ...tốt thôi,tôi chỉ hỏi cho chắc thôi,vấn đề này coi như xong,bây giờ phải bàn cách nói sao với bố tôi này!
-Theo anh thì như thế nào?
-Theo tôi,để tránh một số vấn đề tôi sẽ nói ra một lí do nào đấy để thuyết phục bố tôi cô chỉ việc phụ họa theo tôi là ok.
Cô nhìn người trước mặt,cảm thấy buồn cười trong lòng.Thật là...tên này bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này thế?Quá trẻ con!
-Vậy cô thử nói cách của cô tôi nghe coi.
-Đơn giản thôi,cứ nói hết sự thật ra là được,cần gì phải giấu diếm chi cho mệt!
Nghe tới đây,Tuấn Khiêm như bị một gáo nước lạnh đổ vào người.Ý cô là hắn là đồ nói dối,trẻ con sao.Lửa giận trong lòng nổi lên nhưng hắn vẫn phải giữ bình tĩnh vì hắn biết cô là người như thế nào.Lạnh lùng,đáng sợ,coi trời bằng vung,đó là những gì người ta luôn nói về cô.Người ta nói thì thôi đi đằng này bố hắn cũng đánh giá cô rất cao.Cố kìm chế cơn tức trong lòng,hắn lên tiếng.
-Cô không nghĩ tới vấn đề sau này sao,cô Mạc?
-Cần gì chứ,cứ nói thật ra,thà thành thật còn hơn dối trá,anh hiểu chứ?
Hắn im lặng như thể vừa mới vỡ lẽ ra điều gì.Một lúc lâu sau,hắn lên tiếng thở dài.
-Thôi được rồi,tôi đồng ý,vậy khi nào thì chúng ta sẽ nói chuyện này?
-Khi nào chúng ta nói chuyện này với bố anh thì tôi sẽ liên lạc với anh còn bây giờ tôi xin phép đi trước,tôi có một số công việc cần giải quyết.
-Được rồi,vậy chào cô.
-Chào anh!
Sau khi chào hỏi xong,cô liền quay đi không ngoảnh đầu nhìn hắn mà đi thẳng ra ngoài.Còn hắn,sau khi cô đi khuất,cuối cùng cũng xả được cục tức trong lòng,người phụ nữ này thật làm hắn ức chế quá mà.Sau đấy,hắn cũng bỏ ra ngoài và phóng đi đến khu vườn hoa XXX.
Còn về phía cô,sau khi lên xe cô nhận được một cuộc điện thoại.Nhìn màn hình,cô không chần chừ mà ấn nhấc máy.
-Gọi gì tao vậy?
-Rảnh không mày?
-Làm gì?
-Đến khu vườn hoa XXX với tao,nay tao hơi sầu đời xíu.
-Đợi chút,đến ngay.
-Okok,nhanh nhé bạn iu!
Người đã có gan gọi rủ cô đi ra ngoài nói chuyện như vậy không phải ai khác mà là Lê Thanh Thanh-con gái của tổng giám đốc công ti sản xuất vật liệu xây dựng Lê Thành và cũng là tri kỉ của cô.
Cô không nói gì thêm,cúp máy rồi quay sang trợ lí lên tiếng.
-Đến khu vườn hoa XXX.
-Thưa gia chủ,vậy còn cuộc họp thì sao ạ?
-Chuyển sang 8h sáng ngày mai đi!
-Vâng,tôi sẽ bảo Giai Ý ạ!
Cô không nói gì,chỉ gật đầu rồi dựa lưng ra đằng sau thả lỏng.Thật sự thì cô đã đoán được vấn đề này rồi.Bởi mấy ngày nay không thấy Thanh Thanh hoạt động gì mạng xã hội.
Mới đó mà đã tới nơi.Trợ lí lái xe tới khu đậu xe gần đó đợi,cô đi xuống xe thì vào thẳng khu vườn hoa.Đi theo đường mà Thanh Thanh đã chỉ cô đã tới nơi.Vừa thấy cô,Thanh Thanh liền chạy tới ôm lấy cô thật chặt,tới nỗi cô khó mà cử động được.
-Trời ơi Huyền Huyền của tao,cuối cùng mày cũng tới rồi!
-Ngừng ôm.
-Haizz...mày thật lạnh lùng mà.
-Nào nói đi,gọi tao ra đây làm gì?
-Thì là thế này...nay tao bị bắt đi xem mắt ấy!
-Rồi hiểu,bố mày lại giới thiệu cho mày mấy tên không ra gì đúng không?
-Ớ sao biết hay vậy?
-Lại mấy tên công tử bột à?
-Chuẩn luôn,đúng là bạn tao có khác,lợi hại!
-Và mày lại đang muốn nhờ tao đi thuyết phục bố mày nữa à?
-Thì đúng là thế,vậy...mày giúp tao nha?
-Để xem.
-Được rồi,cảm ơn mày nhé!
-Kể sơ qua tên đấy tao nghe.
-Tên đó là con của một vị quan chức nhà nước,hình như vị đó là Vương Đông Quân,còn tên kia tên là Vương Đức Huy.Nghe nói học vấn của tên đó không tồi nhưng đời tư "vẻ vang" phết.Là dạng trap boy,cả thèm chóng chán,yêu nhiều cô cùng lúc,đêm tối lên bar bay lắc.Nói chung hắn tệ lắm,bị bố dạy dỗ nhiều lần mà không khôn ra.
-Hừ,mấy tên như vậy mà bố mày còn đưa mày đi xem mắt được à?
-Cũng chỉ vì lợi ích thôi,vậy nên tao mới nhờ tới mày đó.
-Thôi được rồi,cứ biết thế đi đã nhé,tao phải đi bây giờ đây!
-Ủa,sao đi nhanh thế?Ở lại với tao một tí nữa,mày định bỏ bạn mày ở đây cô đơn vậy sao?
-Tao không rảnh như mày nghĩ đâu,thế nhé!
-Đáng ghét mà,đồ vô tâm!
Cô ra ngoài với tâm trạng không mấy nhẹ nhõm,một phần vì vấn đề của bạn mình còn chín phần là vì cô mong tối về bạn mình đừng gửi tin nhắn tra tấn cô.Để nói về độ dai của Thanh Thanh thì đến cô có là tri kỉ lâu năm cũng phải bó tay,ở đó nghe thêm mấy câu than vãn nữa chắc cô cũng ngủ được một giấc đến sáng mai.Cô chưa ra khỏi vườn hoa mà tản bộ quanh đó một lúc.Đang đi thì cô nghe thấy một tiếng động lớn,cô khá tò mò nên đã lần theo tiếng động đó và đến được một khu đất trống.Đi qua một vài cây lớn thì cô núp vào một cái cây to gần đó.Trước mắt cô là một đám người đàn ông cao to, mặc suit đơn giản,trên tai mỗi người đeo một cái tai nghe bộ đàm không dây.Họ chia ra làm hai bên,tạo một khoảng trống ở giữa.Trong khoảng trống đó có một người đàn ông trung niên bị thương khá nặng đang quỳ xuống trước một người đàn ông trẻ.Cô quan sát người đàn ông đó tỉ mỉ và đặt ra một câu hỏi:Người đàn ông này là ai?
___________________________
Xin chào các bạn,mình là Vermouth đây😃
Đầu tiên,mình muốn cảm ơn các bạn vì đã theo dõi sản phẩm của mình,thực sự biết ơn các bạn rất nhiều.Và mình làm ruêng mục này là vì muốn nói rõ về 3 chap đầu.Nếu các bạn đọc thì có thể thấy,3 chap đầu là xoay quanh về gia tộc của nữ9 nên nó khá sơ sài và không được viết nhiều như chap 4.Vì mình chỉ muốn nói về gia tộc nữ9 sơ qua như vậy để các bạn nắm rõ hơn ở phần mô tả truyện.Còn về gia tộc nam9 thì mình sẽ tả rõ ở các chap sau.Chỉ vậy thôi,mong rằng các bạn sẽ cho mình một số đánh giá về truyện để mình có thể thay đổi trong quá trình sáng tác ạ.Mình cảm ơn nhiều ạ.Love you all❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro