CHƯƠNG VII: CUỘC THI LÀM QUẢN GIA (P2)
Tuấn bần thần đứng cũng đã được 10 phút...Rõ ràng là đọc địa chỉ đúng, số nhà đúng. Vậy mà khi Tuấn đến chỉ thấy một cái cổng ghi số nhà và...một bãi đất hoang, cỏ mọc cao quá đầu. Xa xa có thể nhìn thấy sông E. Cái cổng dường như han rỉ quá lâu, và bãi đất này chắc hẳn đã lâu không có ai động tới. Bám lấy tia hy vọng cuối cùng trong khi đã chắc chắn 99% là bị lừa, cậu gọi điện cho số điện thoại lưu tên Ngọc Mai.
"Reng...reng..." - Từng hồi chuông reo lên đầy ám ảnh...Tuấn thở dài, định cúp máy thì bên đầu dây kia bắt máy.
"Alo?"
"Chị Ngọc Mai phải không ạ? Em là Tuấn lúc nãy có gọi cho chị về công việc quản gia ạ"
"À, cậu đang ở đâu rồi?"
"Em đang ở trước cổng sắt có bãi đất trống bỏ hoang ạ"
"Cậu chờ chút, tôi ra đón"
"Vâng"
Trời nhập nhoạng tối, cánh cổng sắt hoen rỉ bỗng dưng biến đổi, phát sáng lên và biến thành cái cổng đẹp tuyệt vời. Một người con gái không cao lắm, tóc đen cắt tém và mặc đồ nữ hầu không rõ từ đâu đi qua cánh cổng và chào hỏi Tuấn và đưa cho cậu một cái khăn bịt mắt đen. Cô ta ra hiệu cậu bịt mắt vào và dùng một mảnh vải nhỏ cột vào cổ tay cậu.
"Trong quá trình tôi đưa cậu đến, làm ơn đừng bỏ bịt mắt ra, nếu không tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy" - cô ta nói một câu duy nhất và dắt Tuấn đi. Tuấn cảm thấy đường khá gồ ghề, hình như là rải sỏi. Con đường khá dài, đi mất khoảng 15 phút thì cô ta dừng lại. Trong đầu Tuấn lúc này chỉ hiện ra một thứ duy nhất: Bắt người lấy nội tạng...
"Cậu tháo khăn được rồi, đã tới nơi".
Tuấn tháo khăn ra, nhưng không thấy nữ hầu đó nữa. Thay vào đó là các gian phòng ở, mỗi phòng có 4 giường. Phòng không lớn, nhưng khá thoáng mát, và như phòng ở bình thường, thậm chí còn tốt hơn phòng trọ nữa. Cậu thấy có 2 người ngồi cùng phòng và một cái giường để đồ. Không ai nói với ai câu nào. Cậu chọn lấy chiếc giường cuối cùng còn lại và ngồi lên đó. Tâm trạng cậu rối loạn, ai có thể nói cho cậu biết, đây là việc gì không?
"Mấy người đều đến đây xin làm quản gia à?" - Tuấn quyết định phá vỡ sự im lặng.
Một người da màu nâu bóng, đầu tròn không có tóc, thay vào đó lại có bộ râu khá rậm rạp nói: "Phải, chúng tôi đều là những ứng viên, trông cậu lạ lắm, cậu ở bang nào thế? Tôi ở bang Phượng Hoàng. Bang nhỏ thôi."
"Tôi...không ở bang hội nào cả" - Tuấn rụt rè - "Ở đây tuyển quản gia thật sao?"
"Phải, đây là cơ hội trăm năm có một, cậu không ở trong bang hội nào sao? Vậy chắc là lãng khách rồi?"
"Không...tôi là học sinh, làm để kiếm thêm..."
"Ra thế! Cậu chính là nhân tố bí ẩn duy nhất mà người đó thêm vào" - Một giọng nói ồm ồm phát ra từ trong bóng tối - "Tôi có nghe bang chủ nói là năm nay sẽ có một nhân vật đặc biệt, là một người bình thường chưa từng tiếp xúc với hắc bang, chắc hẳn là cậu rồi". Nói rồi, anh ta rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến gần Tuấn "Xin chào, tên tôi là Nguyễn Nhật thuộc bang Vũ Khảm, anh da màu ngồi kia tên là Gia Cát Đạt Nhĩ thuộc bang Phượng Hoàng, người kia ở trên nóc nhà, là một sát thủ tự do, tên là Bạch Trúc. Chúng tôi đều đến từ những bang phái nhỏ thôi, riêng tôi mong có được sự ủng hộ của Đại tỷ để có thể chấn hưng bang phái".
"Tôi cũng như anh Nhật, dạo này bang Thần Vũ chèn ép chúng tôi quá..." - Gia Cát Đạt Nhĩ nói.
"Thế còn anh, Bạch Trúc?" - Nguyễn Nhật ngước lên trần nhà - "Xuống đây đi, cậu ta không phải ở trong Thần Vũ". Nói rồi, anh ta quay lại phía Tuấn nói nhỏ "Bang Thần Vũ có tên Lý Nhiếp, giết cả nhà cậu ấy mấy năm trước, nên cậu ấy thề không đội trời chung đấy"
"Có thể cho tôi hỏi...người định thuê chúng ta làm quản gia là người như thế nào không?"
Bạch Trúc lúc này đã xuống và về chỗ của mình. Sát khí đã biến mất, nhưng độ cảnh giác vẫn còn cao. Hai người còn lại hết nhìn Tuấn, rồi lại 4 mắt nhìn nhau rồi phá lên cười:
"Cậu thật sự không biết Đại tỷ Tiêu Mỵ Hồng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro