Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III: ĐẠI TỶ, XIN THA MẠNG!

"Andre, gã này giải quyết nhẹ nhàng thôi nhé" - Giọng Tiêu Mỵ Hồng vang lên đều đều nhuốm màu mệt mỏi - "Hôm nay ta chưa muốn hắn chết".

"Cái gì chứ, giờ đến một con điếm cũng có thể quyết định sống chết của ta à? Lý Nhiếp ta chẳng nhẽ dễ bắt nạt vậy sao?" - Lý Nhiếp trợn trừng, mặt đỏ tía tai, gằn giọng nói.
"Phải đó, tam thiếu, không lẽ cậu định chịu nhục thế này, một con đàn bà thôi mà, chẳng lẽ cậu không giải quyết được?" - Đám bạn đục nước béo cò của Lý Nhiếp nhao nhao lên, cười cợt oang oang với giọng điệu đầy khích bác.
Lý Nhiếp sẵn đã có hơi men, lại bị khích bác đầy kích động, hắn đẩy ông Andre ra, tiến sát đến gần Tiêu Mỵ Hồng, gằn giọng: "Đợi đó con điếm, dù mày có bám được nhân vật quan trọng nào thì tao cũng xử lý được, không được tao thề trên cái danh Lý tam thiếu này tao sẽ không làm người nữa". Nói rồi hắn rút điện thoại gọi điện đến ai đó, nhìn mặt có vẻ hả hê lắm. Tiêu Mỵ Hồng mắt chợt sáng lên như bắt được cái gì đó có thể làm cô vui, cô nhẹ nhàng ngồi lên ghế sofa, thưởng thức nốt ly rượu còn dang dở của mình. Ông lão Andre đứng cạnh, hầu hạ.

"Này, tao thấy cô ta quen lắm" - một người bạn của Lý Nhiếp nói nhỏ - "Không nhớ đã gặp ở đâu rồi, nhưng tao thấy cô ta không dễ dây đâu, có khi mày nói một câu xin lỗi rồi rút lui đi"...
"Mày sợ gì à, một con điếm thôi mà. Tao vừa gọi cho chú Vũ, ông ấy làm ăn với ba tao, đến đập nát mẹ cái bar này ra." - Lý Nhiếp vênh mặt lên - "Chẳng có con điếm hay thằng ngu nào sỉ nhục tao mà sống được với ông ấy đâu, đấy, vừa nói, người đã đến!"

Một toán thanh niên đầu trọc, xăm hình rồng phượng khắp người đi theo sau một gã mặc đồ đen tuyền, trông có vẻ là mafia lớn cùng với một ông già đạo mạo nhưng sát khí đầy người. Đó chính là Lý Ngân, trưởng gia của Lý gia, cha của Lý Nhiếp, ông ta nổi tiếng là thủ đoạn vô biên trên thương trường, minh tranh ám đấu. Người mặc áo đen tuyền đó chính là Ngôn Thừa Vũ, các anh em trong hắc bang gọi là anh Vũ, nổi tiếng giết người không gớm tay. Hai người đi thật nhanh đến chỗ Lý Nhiếp, và hét lớn: "Ai dám buông lời sỉ nhục Lý Nhiếp nhà ta? Mau đứng ra!"

"Chú Vũ, chính là cô ta" - Nói rồi, Lý Nhiếp chỉ về chỗ Tiêu Mỵ Hồng đang ngồi - "Cả đời cháu chưa bao giờ bị ai sỉ nhục, một con điếm càng không, chú Vũ, cháu muốn cô ta bị phanh thây, bị ném vào cho những gã cấp thấp nhất hiếp chết đi!".

Ngôn Thừa Vũ hướng mắt theo tay Lý Nhiếp nhìn về thân hình nhỏ nhắn trầm mặc ngồi ở ghề, nhưng vừa nhìn mắt hắn mở to, đầu đầy mồ hôi run lập cập, kéo Lý Ngân lại nói thầm cái gì đó, rồi cả hai người đều toát ra vẻ sợ hãi, vội vàng quỳ xuống: "Đại tỷ, xin tha mạng, chúng em sai rồi!"

Lý Nhiếp sững người, cả chú Vũ và cha, cả các anh em trong bang Thần Vũ xưng bá cả thành phố A này lại phải quỳ trước một con ranh con ư? Chuyện gì thế này??

"Tiêu đại tỷ, nó trẻ người non dạ" - Lý Ngân vừa nói vừa kéo Lý Nhiếp quỳ xuống - "Trong lúc uống say có buông lời lỗ mãng, xin đại tỷ lượng thứ cho!"
"Cha, cô ta là ai, sao cha lại phải quỳ?"
"Mày im ngay, mày gây ra hoạ lớn rồi, không chỉ hoạ sát thân mà còn mang hoạ tới cho cả gia tộc, mày có biết không hả!!!????"- Lý Ngân vừa nói vừa run rẩy, hạ giọng xuống nói nhỏ với con trai - "Mày có nhớ có một người duy nhất mày không được đụng vào không?"
"Là cái gì đại tỷ Hồng hồng gì đó?" - Lý Nhiếp chợt chột dạ, lúc này hắn toát mồ hôi hột nhìn cha "Chẳng nhẽ....?"
"Đúng thế, đây chính là Đại tỷ Tiêu Mỵ Hồng - Đại tỷ duy nhất của toàn giới chính trị và hắc bang - Hồng Long công chúa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance