CHƯƠNG I: ĐINH TUẤN
5pm
“Because I'm too lonely lonely, girl
Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn”
Đinh Tuấn nằm bò trên bàn, hai tay gẩy cái bút mực. Bài hát đang nghe chợt trở thành lùng bùng, và không rõ lời nữa. Cũng ngồi trên lớp đã lâu lắm rồi mà không thấy thầy giảng thêm điều gì mới, tiết học cũng sắp hết, cậu thở dài, rồi lại tiếp tục nằm bò trên bàn. Sau giờ học là đến giờ làm thêm, thật quá sức cho một cậu nhóc 16 tuổi như Tuấn. Hai bàn tay Đinh Tuấn rắn chắc, đen sạm đi, cũng đủ thể hiện rõ nỗi vất vả của một anh phụ hồ nói dối tuổi để đi làm thêm giúp đỡ cho gia đình.
Hết giờ học, cậu lê bước về chỗ công trường. Không biết đường về sao dài thấy lạ. Bài hát đang nghe bổng nhiên trở nên buồn thảm hơn và nặng nề bước chân.
Nhà vỡ nợ, bố mẹ phải đi làm ăn tứ xứ, các anh cũng phải tản mát đi làm ăn. Giờ nhà chỉ còn Đinh Tuấn và cậu em tên Long mới đang học cấp 2 ở nhà cùng bà ngoại. Họ hàng quay lưng, bạn bè cũng chẳng mấy ai chơi với Tuấn vì sợ liên lụy đến bọn xã hội đen. Ừ đời là thế mà, có ai nói trước được điều gì đâu. Từ bé, Tuấn đã phải chăm em, giúp đỡ bố mẹ quản lý tiền bạc, sổ sách rồi. Bố mẹ tin người thân, cuối cùng lại thành ra vỡ nợ. Tuấn nhớ như in buổi chiều hôm đó mẹ ôm cả Tuấn, Long và 2 anh vào lòng, khóc rưng rức cả một buổi chiều. Thế rồi, bố mẹ đi theo đường tàu sang nước ngoài. Vài năm sau đó, anh Mạnh và anh Đức cũng đều đi cả, chỉ còn lại Tuấn và Long ở lại căn nhà cũ cấp 4 một tầng trong cái ngõ nhỏ ấy. Bố mẹ và các anh gửi tiền về, Tuấn cũng chỉ dùng chi tiêu một ít cho học phí và sinh hoạt, còn lại đều cất giấu thật kỹ.
Ngước mắt nhìn, ồ hoá ra đã đến rồi. Lại bắt đầu làm việc, rồi còn về với Long nữa. Chẳng biết nó đã thổi cơm hay chưa…
Nhìn lên bầu trời tối đen như mực ấy, cậu thở dài một tiếng, rồi lại tiếp tục làm việc cho tới tận khuya...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro