GTNV
1 , Nhân vật chính.
A ) Kim TaeHuynh.
- Tính cách nhân vật : ấm áp , lạnh lùng , 4D , tưởng không lầy , mà lầy không tưởng , đôi khi rất ít nói , dặc biệt nhát gái , ... Yêu thương ...💕. Có nhân cách kim cương 💎.
B ) Hani .
- Tính cách nhân vật : Soái tỷ , cực cực kì ga lăng , sở hữu sân bay Tân Sơn Nhất , ấm áp chân thành, hay cho mọi người xung quanh không khí vui vẻ, và lời khuyên hữu ích để giúp họ vượt qua khó khăn . Có nhân cách kim cương. 💎
- Tóm tắt về câu chuyện :
+ Anh gặp em vào mùa đông lạnh giá , nhìn em cười ấm cả con tim , tuyết ngoài kia rơi trắng xoá ,sao lấp nỗi ấm áp trong tim , nụ cười em như ngàn nắng toả , nhìn người thôi lỡ say mất rồi , đâu dám mơ đường duyên thẳng lối , chỉ đành dừng lại sau lưng , được gặp em là điều quý giá, cớ vì sao muôn thăng trầm không buông tha cho anh và cả chuyện đôi ta , theo đuổi em muôn vàng khó khăn , anh không ngại ngày đau khổ , sợ ngày mai tỉnh dậy không em , em lạnh lùng nhìn anh không nói , anh tự nhủ rằng anh chưa đủ tốt để khiến ở lại bên cạnh ,..... Ừ thì ... Anh sẽ cố gắng buôn..... Yêu một người đau khổ đến vậy . Nếu biết trước được tương lai anh nhất định vào đêm đông tuyến rơi đó sẽ không nhìn về phía em ...
- Đây là đoạn thơ mình tự làm để tăng thêm sự kịch tính cho câu chuyện . Còn đây mới là bản tóm tắt nè .
- Hani : mình chia tay đi , em mệt rồi, rất không muốn cùng anh bước tiếp .
- V nhìn cô không nói .
- Thấy anh nhìn mình không nói cô biết anh rất đau lòng , nhưng làm sao đây , cô cũng đau lòng nhưng cố ngăn nước mắt rơi , có ai biết được nước mắt đã tràn mi nhưng môi lại mỉm cười, cảm giác đó đau đớn đến thế nào không . Cũng đành thôi , vì tương lai của hai đứa buông tay nhau như vậy cũng tốt . Nhìn ánh mắt anh đã tối sậm lại từ bao giờ, cô biết anh đang trách mình , anh là chàng trai tốt, cô không nỡ để anh vì mình mà đau lòng . Cố gắng hít một hơi thật sâu , cô bình tĩnh nhặt một chiến lá , đưa lên trước mặt anh .
- Hani : đưa tay đây .
- V vô thức làm theo nhưng thói quen .
- Nhìn đôi bàn tay to ,dài ,trắng của anh , không biết có còn ấm như lúc đó không , lần cuối rồi, thử một chút chắc không sao đâu nhỉ ! Cô nghĩ là làm , nhẹ đặt tay mình lên tay anh , bất giác mỉm cười, vẫn ấm như vậy thực muốn nắm cả một đời , ngước mặt nhìn anh , vẫn khuôn mặt này đẹp như vậy nhìn thôi cũng đã xao xuyến, còn có cả thân hình cao cao , gầy gầy của anh . Không biết gió từ đâu khẽ thổi qua ,làm cô vì lạnh mà rung lên , tay vẫn buông tay anh .
- V : nhìn lâu như vậy rồi , sao lúc nãy không mang theo áo dày một chút , đã gầy còn không biết giữ sức khỏe. - V cởi áo khoác dài của mình choàng lên người cô .
- Đáng tiếc sau hôm nay hai ta đường ai nấy đi rồi, ôm nhau một chút xem như quà chia tay vậy , cô không nói chỉ vòng tay qua ôm anh , lúc đó nước mắt cũng rơi , anh cũng không khác cô , anh biết nhìn cô nắm tay anh , ôm anh chỉ là để an ủi đều này đã lập lại năm lần rồi , cô thật sự muốn chia tay thật rồi , làm sau đây .
Khẽ nhẹ nhàng buông anh ra , đôi tay buông lỏng ra cô đưa chiếc lá đặt vào tay anh một nữa bảo anh :
- Hani : cầm vô một góc này đi.
- V nhìn cô không hiểu : làm gì ?
- Hani : cứ cầm đi đã , rất nhanh anh sẽ biết .
- V làm theo cô ," xoẹt " anh bất ngờ cô xé chiếc lá dày cui đó ra làm hai . Anh nhìn cô không hiểu hành động đó . Cô mỉm cười, nhẹ trao cho anh nụ hôn thuần túy. Buông môi anh rồi nói trong nước mắt .
- Hani : lá rách rồi không thể dáng lại , tình mình đến đây thôi , sau này hi vọng vẫn là bạn.
- V : vì sao chứ ?
- V nắm chật vai cô ra sức hỏi , cô vì đau nên nhăn mặt lại một chút ,nhưng vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất .
- Hani : anh thật ngu ngốc, tôi không yêu anh nữa chia tay là dúng rồi .
- V : lá rách rồi tôi dán lại cho em , chúng ta có thể không chia tay được không 💔?
- hani : anh dán lại , thì nó vẫn vết dứt đó làm sao có thể liền lại như lúc kia được , đừng ngốc như vậy nữa , hôm nay chúng chấm hết rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro