chương 1
" Ông chủ! cho tôi một ly rượu vang có được không?"
Trên quầy bar Trình Nghiêng Sâm vốn đang cuối đầu lay hoay pha chế một ly cocktail cho một vị khách quen.
Nghe tiếng gọi như vậy đầu cũng không nâng lên ,theo bản năng mà lên tiếng ": được chứ , quý khách xin đợi một chút.
Nhanh nhẹn mà sắp xếp thức uống cho khắp quen của mình xong, đang định chế ra một ly rượu vang , trong lúc đó bất chợt nhận ra có đều gì đó không đúng lắm thì phải.
Vốn còn tưởng là mình nghe lầm , trong quán âm nhạc lãng mạn ,du dương bên tai anh hình như đã nghe một giọng nói của nữ nhân, nghe vào tai còn khá ngọt nị .
Trình Nghiêng Sâm có chút hoang mang từ một đống chai lọ ngước mắt nhìn sang nơi phát ra âm thanh vừa nãy .
Trong quán bar vốn dĩ ánh sáng không được tốt cho lắm , nhưng với người trường kì hay tiếp xúc với khung cảnh quên thuộc xung quanh của quán mình , Trình Nghiêng Sâm nhanh chuẩn mà bắt gặp một thân ảnh mà không thật sự phù hợp xuất hiện trong quán của anh.
Một nữ hài tử đang đứng khá co quắc trước quầy bar, trên khuôn mặt nho nhắn còn non nớt còn chưa thoát được tính trẻ con là một ngũ quan ngọt ngào , tươi trẻ.
Kia trên mặt của cô gái sở hữu một làn da trắng nõn bóng loáng như muốn phát sáng, đôi mắt hai mí trong tròng mắt con ngươi tròn trịa trong vắt như nai con ngây thơ thuần tịnh, sóng mũi quỳnh cao thẳng, đôi môi màu sắc không tô mà hồng cánh môi đường cong mượt mà no đủ như cánh hoa đào ướt át mời gọi người nhắm nhám, hai bên má cô gái còn chứa tính trẻ con phì chưa thoát, một đầu tóc dài rũ rượi dày mượt buông xuống trên eo, trên mình còn mặc váy áo học sinh cao trung hoàn toàn là một bộ ngoại hình của trẻ em vị thành niên.
Nhất thời , Trình Nghiêng Sâm có chút phản ứng không kịp.
La Ninh Ninh bị người nam nhân ở trong quầy bar nhìn chằm chằm mà có chút vô thố, thần kinh nhất thời căng thẳng bàn tay nắm chặt cặp sách toát cả mồ hôi lạnh, lòng ngực trái tim nhảy nhót kịch liệt làm cho La Ninh Ninh cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi.
Không tự giác co rúm người lại , hơi chút sợ sệt mà cuối đầu nhìn mặt đất , không dám nhìn người đối diện.
Cổ họng ngập ngừng ,đổi tới đổi lui, khẽ nuốt một ngụm nước miếng , La Ninh Ninh nhược nhược mà bồi thêm một câu ":. Tôi.... tôi trên người có mang đủ tiền để trả nha.
Vốn còn nghĩ đưa vị khách nhỏ tuổi không hợp hoàn cảnh này ra về, nhìn thấy phản ứng của nữ hài bất an Trình Nghiêng Sâm trong lòng không khỏi có chút mềm nhũn , lại nghe từ cái miệng nhỏ nói thêm câu sau nữa phút chốc cảm thấy dở khóc dở cười, thanh thanh giọng nói ,có tình bài ra một bộ thật hung biểu tình ,anh khẽ trêu ghẹo nói": nha, mang đủ tiền cũng không được uống rượu nga, rượu vang thật sự không phải ai cũng có thể muốn được đâu .
Thấy nữ hài từ vẻ mặt ngơ ngác đổi sang thất vọng khi , khuôn mặt nhỏ tái nhợt càng lúng túng mà lấy tay vò võ chà đạp vạt áo , mắt nai to tròn vành mắt đột nhiên đỏ một vòng , trong mắt rưng rưng nước như thật sự bị người khi dể , muốn khóc không khóc muốn bao nhiêu đáng thương là có bây nhiêu làm người không tự giác cảm thấy tội lỗi.
Nhìn La Ninh Ninh như vậy, Trình Nghiêng Sâm không khỏi có chút luống cuống, tay chân lống ngóng mà bay nhanh ra khỏi quầy bar, chân dài hai ba bước đến trước mặt La Ninh Ninh , giọng điệu nhỏ nhẹ vụn về hống ": nha đầu, không khóc không khóc lạp, chỗ này thật sự không phù hợp với em, rượu vang cũng là thứ ai cũng đều có thể muốn được .
Bỗng chốc chợt như nghĩ đến cái gì, Lại quay người trở lại quầy bar , đôi tay bừa bãi mà trà trộn vào ngăn tủ nhỏ ở góc , tìm kiếm nữa ngày , mới móc ra một viên kẹo 🍭 nhỏ màu hồng.
Đưa đến trước mặt La Ninh Ninh quơ quơ , thấy cô bị mình làm cho sửng sốt sững sốt nước mắt cũng quên khóc khi , lập tức vội vàng nói": ngoan ngoãn , bé ngoan không khóc lạp, Sâm ca cho bé ngoan kẹo, bé ngoan ngoãn không cần khóc nga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro