Chương 6
~~~~~~~~~
11.
------ Mẹ bảo tao nhắc mày ngày mùng mười sắp đến rồi đấy. Lần trước mày bảo mỗi tháng đưa cho tao ba ngàn , lần trước còn thiếu tao đã không tính toán với mày rồi. Tao thấy gần đây mày tiêu pha không ít , tháng này đừng để tao giục nữa .Bệnh của mẹ dùng hết bao nhiêu tiền mày không phải không biết..
Tạ Tiểu Diên đang ngủ dở bị tiếng chuông đánh thức ,liếc mắt nhìn qua , không biết thông tin đã truyền lên đến đầu chưa mà cô đã quăng điện thoại sang một bên rồi.
Dù như vậy nhưng cô vẫn phân biệt được đây không phải mơ, là Triệu Tuyên Vũ nhắn tin cho cô.
Triệu Tuyên Vũ là con của chồng và vợ trước sau khi mẹ cô tái hôn , là "anh cả" trên danh nghĩa của cô. Bọn họ căn bản không có liên hệ , chỉ đòi tiền mỗi tháng.
Tạ Tiểu Diên nhận điện thoại ,theo bản năng đưa điện thoại lên trước mặt. Một bụng tức giận không có chỗ trút , nói với Triệu Tuyên Vũ bằng giọng điệu lạnh lùng :"Anh có tự hiểu không , có số điện thoại của tôi không phải là để anh gọi hồn đúng giờ , bây giờ tôi xuống mồ cũng không muốn nghe thấy tiếng của anh , đừng gọi nữa!!"
Ba chữ cuối cùng cực kỳ hung dữ.
Sau khi cúp điện thoại , cô có ba vấn đề đang thắc mắc: Cảnh này giọng nói thế nào? Có nói nhảm nhiều không? Có nên nói đến việc này hay không?
12.
Ngoại ô thành phố khu biệt thự Quân Đàn.
Biệt thự có mức giá trung bình là bốn mươi vạn , khoảng cách giữa mỗi tòa biệt thự khá rộng.
Bên trong là một bầu không khí cổ điển nồng hậu , từ sân đến cửa ra vào đều mang phong cách cổ đại Trung Quốc, vừa nhìn là biết chính là người có phẩm vị làm.
Cùng lúc đó trong phòng khách đang lâm vào bầu không khí tĩnh lặng.
Phương Đổng đưa con gái là Phương Chỉ Đình đến thăm đã hóa thành một pho tượng , cứng ngắc từ đầu đến chân.
Ôn Biệt không phải là có scandal đang trong thời kỳ độc thân sao?
Ôn Thành Thanh uy nghiêm chống gậy trong tay, vừa rồi quản gia dùng điện thoại của Ôn Biệt dường như không thấy, chỉ có cái liếc mắt sắc bén mang ý tứ thích thú nhìn Ôn Biệt đứng cạnh Thẩm Thập Lộ.
Lúc đầu Thẩm thiếu gia đứng tự mãn :"Cháu nói không sai, ai nói hắn không có scandal màu hồng phấn*?" , cười đùa vui vẻ ,thuận tiện dùng bả vai huých huých người bên cạnh bị ông cụ nhìn, cả người sợ hãi.
*màu hồng phấn: chỉ quan hệ nam nữ.
Phương Chỉ Đình sắc mặt tái nhợt không tiếng động siết chặt tay.
Cô thích Ôn Biệt đã ba tháng , chưa từng nghe bên cạnh anh có người phụ nữ nào.
Nhưng lời nói vừa nãy, anh lại giống như Thẩm Thập Lộ nói, theo đuổi người khác, đây rõ ràng là ngược lại mà.
Nhân vật chính lại không đếm xỉa, thậm chí còn đang ngồi pha trà.
Chờ lá trà từ từ xòe ra, Ôn Biệt mới mở miệng, là câu nói đầu tiên của anh hôm nay khi bước vào nhà.
Anh nói:"Phương Đổng , lệnh thiên kim đáng giá ngàn vàng cần người tốt hơn. Về phần tôi, từ xưa đến nay không có chí lớn nghiệp không thành, tạm thời không có ý định lập gia đình, không xứng với tấm lòng của Phương Đổng. Sau này nếu có cơ hội hợp tác, mong ngài cho chúng tôi cơ hội này."
Ôn Biệt ngồi ở bên phải của chiếc ghế dài, tư thái vẻ mặt rất bình tĩnh, lời khách sáo lúc nãy là từ trong miệng anh nói ra độ tin cậy dường như tăng thêm 60 điểm.
Phương Đổng kìm nén uất ức dẫn con gái rời đi.
Quản gia cũng thức thời lùi ra.
Ôn Thành Thanh tung hoành thương trường nhiều năm, cũng là người quen thuộc nhất với Ôn Biệt, căn bản không có đem hai câu vô nghĩa kia của anh để trong lòng.
Nhưng ông không nói mà nhìn Ôn Biệt bằng ánh mắt sâu thẳm.
Ôn Biệt lại bình chân như vại , mí mắt cũng chưa nâng. Thẩm Thập Lộ ngồi ở bên cạnh thấy không khí có chút quái dị , không chịu được áp lực to lớn này, lòng bàn chân như bôi dầu chuẩn bị chạy ,cười cười nịnh hót:"Ông à hôm nào cháu lại đến thăm ông nhé, cháu đột nhiên nhớ đến cháu có chút chuyện.."
"Ngồi xuống".
Ôn Thành Thanh nói chậm rãi.
Thẩm Thập Lộ sợ đến mức đặt mông trở lại ghế.
Hắn dù sao chỉ là một người khai thác than trong nhà, là đứa bé đáng thương được nuôi thả từ nhỏ không giống Ôn Biệt đã sớm thiên chuy bách luyện** , thục thị vô đổ*** nói không sợ là không thể nào.
**Thiên chuy bách luyện: vượt qua muôn vàn thử thách.
***Thục thị vô đổ: nhắm mắt làm ngơ.
"Tiểu Thẩm, cháu vừa mới nói cô gái này đuổi theo thằng kia chạy vào khách sạn sao?Cháu biết à?".
Ôn Thành Thanh có xuất thân bần cùng nghèo khổ nên ngày ngày dốc sức làm việc, cho dù giọng nói hòa hoãn thế nào nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như đao.
Thẩm Thập Lộ cọ cọ mông cười khan hai tiếng:"Ông à cháu sao dám lừa ông. Đó là quản lý Wal. S tự mình nói cho cháu, người ta ở trong khách sạn công tác mà."
Thời điểm Thẩm Thập Lộ khoe mẽ tương đối thuận lợi , tuyệt đối không chột dạ. Hắn lại giúp Ôn Biệt thu phục vị thiên kim Phương gia khó chơi kia.
Ôn Thành Thanh chợt nhíu mày, cùng Ôn Biệt có ba phần tương tự hốc mắt lõm xuống mắt hơi híp :"Tiểu Thẩm, cháu cũng không biết rõ sự thật đúng không?Tuy rằng tuổi tác của ta đã lớn, có đôi khi không theo kịp thời đại nhưng ông không hi vọng cháu đem lão nhân gia ta ra đùa bỡn như một con khỉ đâu. Cháu nói có phải các cháu đã....bàn bạc trước rồi không?".
Ha.
Ôn Biệt đột nhiên cười khẽ một tiếng.
Đầu Thẩm Thập Lộ đã nổ tung, vừa nghiêng đầu mới phát hiện Ôn Biệt căn bản không đếm xỉa mà ngồi nghịch điện thoại! Bạn bè gì?! Hắn ở đây đấu tranh anh dũng , thằng nhãi này lại nằm ở chiến hào ngủ , có phải người hay không!
À đúng rồi, hắn không phải là người.
Thẩm Thập Lộ thiếu chút nữa quỳ xuống tại chỗ, toát mồ hôi lạnh :"Không, không phải đâu ông nghe cháu giải thích đi..."
Hắn đá Ôn Biệt một cái, nhắc nhở anh mau cứu hắn.
Kết quả là, Ôn Biệt trực tiếp đứng dậy đi đến bàn ăn, nhìn bóng lưng với bước chân nhàn nhã ,lười nhác giống như chuyện không liên quan đến mình.
"Không cần phải giải thích".
Ôn Thành Thanh từ trong miệng nói ra, vô cùng mệt mỏi.
"Cháu không nói dối mà, Tạ tiểu thư thật sự có tồn tại".
Ôn Biệt đứng dựa vào bàn ăn rót một cốc nước táo rồi bỏ mấy cục đá vào, chậm rãi quơ quơ, tầm mắt nhìn về khu vườn đầy nắng phát hiện người làm vườn đang cắt tỉa mấy bụi cây, tinh thần trở nên tốt hơn.
"Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện của hai người đâu!!"
Ôn Thành Thanh lặp lại câu nói nghiêm túc kia một lần nữa:"Mặc kệ anh lấy ai đến chắn, tôi sẽ không đồng ý, anh đừng chờ mong có ngày này."
Thẩm Thập Lộ: "..."
Vừa dứt lời, Ôn Biệt uống một hơi cạn sạch cốc nước, cầm chìa khóa xe trên bàn sải bước về hướng cửa, khi đi qua phòng khách thì bỏ lại một câu:"Đi đây, hai người cứ nói chuyện tiếp đi."
Trước khi Ôn Thành Thành thanh phát hỏa, Ôn Biệt cong môi cười cười vừa thành khẩn vừa ôn hòa:"Ông ngoại , ông biết chuyện này cháu luôn nghe lời ông mà, chờ hai người thảo luận khi nào có kết quả thì nói với cháu là được rồi, cháu không để ý đâu."
Đáng thương cho thẳng nam thuần khiết Thẩm tiểu công tử lại đơn thương độc mã chiến đấu một mình.
Ôn Biệt đi ra khỏi biệt thự nhưng không đi đến bãi đỗ xe. Anh quay lại đi về phía cửa sau, quản gia đang đứng đợi ở ngoài.
"Cô ấy không có liên quan đến chuyện này, nếu ông ngoại bảo chú điều tra cô ấy hoặc là nhúng tay vào cuộc sống của cô ấy. Cháu không yêu cầu thúc đi lệch lại ý của ông, nhưng chú phải thông báo trước cho cháu một tiếng. Về phần Tạ tiểu thư cháu sẽ nhắc nhở, làm phiền chú Tân rồi."
~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro