Gặp gỡ khởi đầu
Một con người thờ ơ với mọi thứ, trong mắt chỉ mang một màu xám.
.
.
.
Tiếng chuông vang lên giờ nghỉ giữa tiết đến, sự ồn ào tiếng cười nói và cả những âm thanh tạp nham khác không ảnh hưởng gì đến người con trai đang ở bên cửa sổ kia. Cậu ta đang chìm trong giấc ngủ say, không một ai đến đánh thức thậm chí là quấy rầy.
" này tiết tiếp là môn gì thế " một cậu bạn đằng xa hỏi. " là môn hóa " cô gái ngồi cạnh vừa ăn vừa tùy tiện trả lời. " Này nghe gì chưa, Khương Hàn lại có điểm kiểm tra hóa thấp nhất lớp, cứ đà này cậu ta bye bye lớp chắc" cậu ta vừa nói vừa hất cằm về cái người ngồi đằng xa. " Hắn là người lập dị, đẹp trai thì đẹp thật đấy, nhưng thật không ưa nổi " cô gái kia nhăn mặt đáp lại.
Hai người đều nhìn về phía cửa sổ, người con trai kia đã tỉnh, cậu ta quay đầu lại nhìn về phía họ . Sự giật mình và hoảng sợ hiện lên trên mặt bọn họ . Khương Hàn đã đứng dậy, đây là trường hợp thật hiếm có không bao giờ cậu ta chịu thức dậy trừ khi tiếng chuông vào tiết reo lên. Nhưng bây giờ nhân vật chính trong lời nói của hai người đang bước tới chỗ bọn họ ngồi, tim bọn họ đập mạnh mà không dám ngẩng lên chút nào để đối diện với ánh mắt kia. Nó sắc bén, mang theo sự lạnh lùng cùng với sự xuyên thấu lòng người, làm người ta cảm thấy dưới ánh nhìn đó mọi suy nghĩ đều bộc lộ tất cả không che dấu được
Hai người thấp thỏm chờ đợi nhưng hồi lâu không thấy gì, cậu bạn kia ngẩng lên " người đâu, tưởng cậu ta đi đến chỗ này mà " cậu bạn kia quay ngang quay ngửa tìm kiếm. "Đi ngang qua rồi " lớp trưởng vừa lúc đi qua. " hai người làm gì chọc tức đến hắn hả, sao mà mặt mày trắng bệch thế kia " lớp trưởng đưa mắt soi sét hai người. " Ơn giời, may quá may quá đi "
Anh bước xuống cầu thang, tìm về phía cái căn tin mà mọi người hay bàn tán. Vì bụng quá đói nên mới tỉnh dậy, còn về những gì mà anh nghe được hầu hết đều lọt từ tai này sang tai kia. Nhưng anh quả thật rất kém môn hóa, nó như đối chọi với anh, dù thế nào cũng không thể nhồi nhét các cái thứ đó vào đầu được.
Mua một chiếc bánh mì và chống chọi với nốt buổi học còn lại là ý nghĩ duy nhất mà lúc này Khương Hàn đang nghĩ đến. Sau mấy tiếng trôi qua, tiếng chuông mong mỏi kia đã vang lên, Khương Hàn là người đầu tiên ra khỏi lớp.
Tai đeo tay nghe, hai tay đút túi, dáng người thẳng tắp, quanh thân toát ra sự lạnh lùng. Cả người toàn thân như được dán mác " cấm lại gần " . Sự bình yên lúc này đang được anh hưởng thụ, anh ghét giao tiếp cùng người khác, thậm chí đến mở miệng còn lười. Nhưng Khương Hàn lại luôn là người suy nghĩ, anh suy nghĩ về một vấn đề, không ai biết vấn đề đó được anh bận tâm đến thế nào
Mỹ thực, không ai ngờ rằng một con người thờ ơ lại dồn hết quan tâm của mình vào đồ ăn ngon. Vì vậy mà đói là điều mà anh không bao giờ cho phép xảy ra. Nhưng hiện tại trong đầu Khương Hàn bây giờ là đồ ăn, nghĩ đến mà không thể giải quyết, bất chợt một mùi thơm phá tan hết thảy suy nghĩ của Khương Hàn. Mùi hương của bánh ngọt, phía trước là một tiệm bánh ấm cúng, bên ngoài treo tấm biển khai trương
Khương Hàn biết thứ mình cần ở trong tiệm bánh này, anh bước vào và anh ... gặp được một người con gái. Anh không biết rằng sự gặp gỡ này mang đến bao nhiêu chua sót cho anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro