Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7


Sau ngày chủ nhật, buổi chào đón các sinh viên năm nhất xong. Cả ngày hôm đó Thịnh Hàm với Yên Nhi đi cùng nhau đến tối, cả hai người đều có ngày đi chơi vui vẻ và có những bức ảnh phong cảnh cực đẹp. À đúng rồi, sau ngày hôm đó đã có một cái mới đó chính là.... Tứ Hải đã tỏ tình Ngọc Trân và....đương nhiên là Ngọc Trân đồng ý và người thành đôi rồi. Nhờ có Yên Nhi nên Tứ Hải mới thành công vì Tứ Hải đã nói và nhờ cô giúp mà...

- Xong... Cô vừa mới đăng một tấm ảnh hoàng hôn góc phố mà chủ nhật vừa rồi cô chụp.

- La la la la Yên Nhi cậu không đi học hả??? Ngọc Trân mới vừa đi hẹn hò với Tứ Hải về

- Bây giờ là 8 giờ tối đó. Trời ạ, đúng là con người khi yêu là khác hoàn toàn mà

- Vậy hả??? Ngọc Trân vui quá nên quên mất

- Hẹn hò vui không??? 

- Vui chứ, hôm nay bọn mình còn nắm tay đó nha. Ngọc Trân vui vẻ mà kể chuyến đi hẹn hò của hai người cho cô nghe.

Yên Nhi chỉ im lặng lắng nghe Ngọc Trân nói, lâu lắm cô mới thấy Ngọc Trân hứng khởi thế này nên cô không muốn làm Ngọc Trân mất hứng.

- Ủa?? Mà Băng Băng với Hi Văn đâu??? Giờ cô mới để trong phòng chỉ có một mình Yên Nhi thôi.

- Đi hẹn hò hết rồi. Cô từ tốn nói như không chuyện gì, cô cảm thấy cái phòng này cô như một người lạc loài ai ai cũng đi hẹn hò còn cô thì ngồi ở đây.

- HẢ??? Ngọc Trân hét lớn

- Nhỏ nhỏ thôi. Ngọc Trân hét muốn vỡ luôn cả phòng rồi

- Hihi Yên Nhi à mình nghĩ cậu cũng phải kiếm cho mình một người để yêu đi chứ hả.Ngọc Trân cười đểu nói với cô

- Thôi đi, mình không có thời gian.

- Đúng là....con người nhạt nhẽo mà. Ngọc Trân thật chán với bạn mình mà

- Đi ra đi, mình còn học. Cô đau đầu không muốn nói chuyện này nữa

- Đi thì đi, hứ

........vài ngày sau....Yên Nhi bị ngất xỉu vì học quá sức còn không ăn uống đều đặn .

Ở bệnh viện....Ngọc Trân đang ở đây lo cho Yên Nhi

- Yên Nhi cậu tỉnh rồi tỉnh rồi....đúng rồi để mình gọi bác sĩ. Ngọc Trân thấy cô tỉnh dậy vui quá mà luống cuống

- Sao rồi bác sĩ, bạn em có sao không????

- Không sao, nhưng cô kêu bạn mình giữ sức khỏe không nên thức khuya học quá sức với lại ăn uống điều độ vào đang bị đau dạ nữa nên nhắc bạn mình uống thuốc.... Bác sĩ dặn dò kĩ càng rồi đi khám các bệnh nhân khác.

- Yên Nhi cậu đúng là hư mà, sao không nghe lời mình. Ngọc Trân vờ giận dỗi trách cô

- Mình xin lỗi. Cô cũng đâu muốn vậy, cô rất biết ơn khi có người bạn như Ngọc Trân

- Sao cậu cười tươi thế hả??? Mà lâu lắm mình mới thấy cậu cười vậy đó nha

- Cảm ơn cậu đã làm bạn của mình. Cô vui lắm

- Trời ơi hôm nay bão lớn. Yên Nhi cậu học đâu ra nói lời sến thế này

- Mình nói thật.

- Biết rồi, mình đùa thôi. Ngọc Trân cũng vui lắm.

-*hộc hộc hộc...* Yên Nhi cậu có sao không??? Thịnh Hàm nghe tin Yên Nhi bị xỉu mà nhập viện mà chạy một mạch đến đây.

Cô nhìn Thịnh Hàm bất ngờ sao cậu lại biết cô nhập viện.

- Cậu sao không Yên Nhi??? Cậu chạy đến lo lắng hỏi cô

- Không...không sao.

-*phù* vậy là được rồi. Cậu thở phào một hơi, Yên Nhi không sao là được rồi

- Yên Nhi, bạn cùng khoa cậu hả?? Ngọc Trân cũng bất ngờ khi chưa thấy một người nào lo lắng cho Yên Nhi như vậy... nhìn cậu ta một hồi Ngọc Trân cũng hiểu ra vấn đề

- Ukm

- Chào cậu, mình là bạn của Yên Nhi. Ngọc Trân giới thiệu

- Chào. Thịnh Hàm cũng đáp lại

- Yên Nhi..... mình có việc.... Ngọc Trân ấp úng nói

- Đi đi,mình ở đây không sao. Cô biết bạn mình đã ở đây cả đêm hôm qua vất vả vì cô rồi với lại cô biết bạn mình đi đâu

- Hihi... cậu hiểu mình nhất. Thịnh Hàm cậu ở đây chăm sóc cho Yên Nhi giùm mình nha. Đừng thắc mắc tại sao vì Ngọc Trân lại biết tên của Thịnh Hàm vì một lần Ngọc Trân có hỏi Yên Nhi.

- Ukm cứ để tôi. Cậu vui còn không kịp ấy chứ

Ngọc Trân tạm biệt hai người rồi đi... Và giờ không khí của căn phòng hơi im lặng có một chút ngượng... vì Thịnh Hàm đang nhìn thẳng Yên Nhi

- Tôi... muốn ngủ. Cô thấy hơi ngượng vì Thịnh Hàm nhìn thẳng cô từ nãy tới giờ.

- Yên Nhi. Cậu mở lời nói, giọng có hơi ấm hơi nghiêm túc

- ..h...hả?? Cô run rồi

- Cậu có biết mình lo cho cậu lắm không?? Cậu đang đi dạo thì nghe thấy ba cô bạn học trong đó Ngọc Trân người vừa nãy rời đi nói với hai người còn lại là Yên Nhi nhập viện. Cậu nghe thế tức tốc phi nhanh đến đây mà xin thầy nghĩ cho Yên Nhi với mình luôn.

- Tôi..... Cô không biết nói gì, tự nhiên hỏi vậy cô hơi khó xử.

- Cậu có tôi vì lo cho cậu mà bỏ luôn tiết học chạy đến đây không???

- Tôi......

- Haizzz. Cậu thở dài, đúng là Yên Nhi ngây thơ thật không biết cậu để ý đến cô.

- Yên Nhi, nhìn tôi này. Cậu nhẹ nhàng gọi cô

- aaaa chết mình mất, sao cậu ta lại thế này . Cô trong lòng ngầm gào thét

- Tôi hằng ngày đều mua sữa chuối mà cậu thích, chở cậu đi học, luôn đi thư viện học cùng cậu...Tôi không biết phải nói sao, tôi cũng lúc nào cũng muốn ở cùng cậu. Từ lúc ta làm bạn cùng nhau tôi cực vui, vui đến nỗi lúc nào cũng nhớ cậu. Bắt đầu quan tâm để ý đến cậu nhiều hơn, muốn cậu có thể nói chuyện thoải mái với tôi nhiều hơn, muốn cậu cười nhiều hơn. Không muốn cậu lúc nào cũng lạnh lùng, cô đơn như thế đâu....Tôi.... Cậu thực sự không chịu được nữa phải nói ra tâm sự của mình cho Yên Nhi biết.

Cô nghe Thịnh Hàm nói lên nỗi lòng cho mình biết, cô chỉ nghe thấy giọng nói ôn nhu của Thịnh Hàm nghe thấy tim của mình hẫng một nhịp rất khó chịu, cô cảm động....

- Tôi....Tôi thực sự...rất thích cậu....Yên Nhi, tôi thích cậu. Cậu sợ Yên Nhi từ chối nhưng cậu không chịu được nữa nên nhẹ nhàng chân thành nói

Cô mở to mắt nhìn Thịnh Hàm rồi lại cuối đầu xuống, tay vo vạt áo nhăn nhúm lại. Cô bất ngờ không biết nói làm sao, cô khó xử...

Thịnh Hàm thấy Yên Nhi như vậy càng có cảm giác thất vọng càng cao...

- T...tôi...cần suy...nghĩ. Cô cuối đầu không dám ngẩng lên nói, cô phải suy nghĩ

- Vậy.... mai tôi đến cho cậu cho tôi câu trả lời được không?? Cậu nghĩ mình hết hy vọng thật rồi nhưng nhưng cô nói cần suy nghĩ, cậu nghĩ mình vẫn còn cơ hội mà mỉm cười.

Rồi cả hai rất ngượng rất khó xử nhưng đó chỉ là Yên Nhi như thế thôi. Thịnh Hàm nói ra được rồi mặc dù hơi ngượng nhưng không thể hiện rõ bằng Yên Nhi đâu. Thế nên cả hai, người thì gọt trái cây người thì ăn trái cây người đã gọt đến khi chiều tối Ngọc Trân đến... Thịnh Hàm ra về nói với Yên Nhi đợi câu trả lời.

- Yên Nhi câu trả lời gì thế?? Ngọc Trân thấy là lạ nha, cô chỉ thấy Yên Nhi cuối đầu còn Thịnh Hàm nhìn cô cười.

- Ngọc Trần à.... mình phải làm sao đây huhuhu. Cô không chịu được nữa mới la lên than khóc với cô bạn mình

- Sao thế?? Cậu ta bắt nạt cậu hả??? Để mình cho cậu ta một trận. Cô ít khi thấy bạn mình như thế này lắm chỉ khi trong lòng khó chịu mới vậy thôi

- Không phải. Cô lắc đầu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro