
chap 3
Sau khi tan học....thì Yên Nhi vẫn còn ở trong lớp để tổng hợp kiến thức vừa nãy thầy dạy xong mà quên mất mình bỏ đi một đứa bạn đang đợi ngoài nhà ăn.
12 giờ... cô vẫn chưa ra khỏi lớp...
-*ring ring ring* chuyện gì ?? Cô nghe điện thoại từ Ngọc Trân gọi đến.
-Này biết mấy giờ rồi không HẢ ?? Ngọc Trân tức điên lên vì đợi cô nãy giờ mà không thấy mặt đâu.
- 12 giờ. Cô vẫn ung dung trả lời
- Cậu đang ở trong lớp học đúng không?? mình phải kiềm chế lại. Ngọc Trân tịnh tâm lại.
- Ukm.
- YAHH!! Hẹn nhau đi ăn cơm trưa mà vậy đó hả?? Nhanh đi, cho cậu 5 phút tới đây không nói nhiều. Ngọc Trân đã không còn bình tĩnh với cô bạn mình được nữa.
-* bíp bíp bíp* haizz. Cô chỉ biết thở dài, nhanh chóng dọn đồ rồi chạy tới nhà ăn
....ở nhà ăn....
- Haizz mệt cậu ghê đó nha Yên Nhi, có biết tớ đợi nãy giờ rồi không?? Ngọc Trân thấy cô mà nói trách.
- Rồi, mình bao cậu ăn.
-Hihihi phải thế chứ. Ngọc Trân nghe vậy mà mãn nguyện
- Đi đi đi lẹ nhanh không hết đồ ăn ngon. Ngọc Trân hối cô nhanh nhanh chân
Cô chỉ biết nhìn bạn mình mà thở dài đi theo không biết nói gì. Người gì đâu thấy đồ ăn là mắt sáng như sao.
- Yên Nhi, tí cậu có tiết không ?? Ngọc Trân với cô sau khi ăn xong đang đi dạo.
- Ukm, bây giờ có. Vừa đi vừa nghe nhạc mà trả lời.
- Vậy hả?? Vậy đi nhanh đi không trễ. Ngọc Trân hối cô sợ cô vô tiết muộn.
- Ukm đi đây. Tạm biệt Ngọc Trân cô nhanh chân đi đến khoa luật.
.... trong khi cô học....
- La la la la... hửm?? chiều có nên rủ Yên Nhi đi xem bóng rổ không nhỉ?? Hmmm mà thôi nó còn học nữa mà chắc gì đã đi xem... thôi rủ Băng Băng vậy. Ngọc Trân vừa đi ngang qua bảng thông báo thấy chiều nay có trận bóng rổ mà Ngọc Trân lại thích bóng rổ nữa nên không thể nào mà không đi xem được.
Ngọc Trân đến kí túc xá về đến phòng...
- Băng Băng à, chiều rảnh không? Đi xem bóng rổ với mình đi.
- Ok đi liền đi liền. Nghe nói có nhiều trai đẹp lắm. Băng Băng đồng ý ngay vì sáng nghe nói mấy đứa trong lớp nói có nhiều trai đẹp.
- Thiệt hả?? Vậy phải đi thôi, được ngắm trai đẹp sướng không còn gì bằng. Ngọc Trân nghe thấy trai đẹp là hứng khởi thấy rõ luôn.
.... Yên Nhi học xong rồi nè....
- Chuyện gì?? Cô đang nghe điện thoại của bạn mình.
-( đi xem bóng rổ không? có nhiều trai lắm.) Ngọc Trân bên này alo cho Yên Nhi biết.
- Không. Hứng. Thú. Cô không thích nơi ồn ào nơi có nhiều người hò hét, thật đau đầu.
-Vậy thôi. Ngọc Trân mặt buồn mà trả lời xong rồi cũng vui lên đi cùng với Băng Băng xem bóng rổ.
Yên Nhi đi tới thư viện khi nghe điện thoại của bạn mình xong.
- Hửm?? Sao không thấy?? Cô đang tìm cuốn sách để lấy thêm tài liệu mà không thấy.
- Nó đây rồi. Cô tìm được rồi nhưng mà... nó ở cao quá. Cô coi xung quanh coi có thang nhỏ không
- Này, cậu muốn lấy cuốn này hả?? Cậu thấy người bạn học hồi sáng mình gặp đang lay hoay lấy cuốn sách cao tít để trên kệ sách kia.
- Ukm.
Cậu lấy cuốn sách đưa cho cô. Nè, ủa? mà hình như bạn học cùng khoa với mình thì phải? Sao lại lấy cuốn " bộ luật hình sự"??
- Không phải chuyện của cậu.
- Vậy thôi... À mà hồ sáng thầy giảng mà có chỗ tôi không hiểu. Mà tôi không có bạn giảng lại cho tôi hay là... cậu giúp tôi đi. Cậu bĩu môi năn nỉ cô giảng lại giúp mình tại chỗ đó cậu không hiểu thật.
- Tôi đâu phải bạn cậu. ( ai ya Yên Nhi cậu lạnh lùng thiệt đó, puda khuyên cậu nên giúp bạn đó đi)
- Nhưng mà...thôi mà giúp tôi đi năn nỉ cậu đó.
- Hmmm được rồi. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại giúp cậu ta nữa, mà thôi kệ coi như học thuộc kiến thức luôn.
- Hihi tôi tên là Thịnh Hàm... Vương Thịnh Hàm. Còn cậu?? Cậu vui vẻ giới thiệu
- Hàn Yên Nhi.
- Ồ ngắn quá nhỉ
Yên Nhi nhìn Thịnh Hàm với ảnh mắt khó hiểu.
- Không có gì, nào chúng ta học thôi. Cậu làm lơ tới bàn thư viện ngồi xuống
- Yên Nhi à , tôi không hiểu chỗ này nè. Cậu giảng lại giúp tôi đi.
- Cái này là........ Yên Nhi kiên nhẫn giảng lại cho Thịnh Hàm hiểu, mà cậu ta học nhanh mà chỉ nói một lần là hiểu rồi cũng không phức tạp lắm.
Cả hai học cùng với nhau mà không biết đến giờ giấc gì luôn.
- A! 7 giờ rồi thôi nghỉ đi. Thịnh Hàm nhìn đồng hồ mới giật mình.
- Ukm. Cô có vẻ không quan tâm cho lắm.
- Nghỉ đi, tôi dẫn cậu đi ăn tối.
- Không cần, cậu đi trước. Cô vẫn ngồi chăm chú vào sách vở của mình mà nói.
Cậu thấy thế liền gấp sách vở của cô lại. Thôi nghỉ đi, tôi đi ăn một mình buồn lắm.
- Kệ cậu.
- Yên Nhi đi đi mà. Cậu năn nỉ.
- Phiền quá. Cô nghĩ
- Thôi được.
- Vậy đi thôi. Cậu vui vẻ vì cô nhận lời.
Thế là cả hai dọn đồ quyết định đi ăn mà Thịnh Hàm mới Yên Nhi đi ăn lẩu để cảm ơn cô đã giảng bài lại giúp mình. Cô lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý.... Sau khi ăn xong cô vô cửa hàng tiện lợi mua hộp sữa chuối rồi về cùng với Thịnh Hàm.
- Cậu có vẻ thích uống sữa chuối nhỉ? Thính Hàm thắc mắc.
- Sao cậu biết?? Yên Nhi bất ngờ vì cậu hỏi.
- Tại hồ sáng thấy bên hông balo cậu thấy hộp sữa chuối... Thịnh Hàm giải thích.
- Ukm. Cô cũng bất ngờ tại trước giờ ít ai để đến cô như thế.
- Mà tôi có vẻ thấy cậu hơi lạnh lùng nhỉ??
- Ukm.
- Haizz sao cậu ukm miết thế? Thịnh Hàm hơi bực mình mà hơi to tiếng.
- Quen rồi. Cô nói thật tại cô không giỏi nói chuyện đâu
- Haizz.....Yên Nhi ,tôi rất muốn làm bạn với cậu. Thịnh Hàm dừng lại đối mặt với cô mà nói. Thật lòng cậu rất muốn làm bạn với người này tại Yên Nhi rất thú vị, không biết chỉ cậu thấy thế thôi với lại cô bạn này nhìn lạnh lùng nhưng cũng rất dễ thương mà.
Yên Nhi đứng bất động vì bất ngờ tại chưa có ai thật lòng muốn làm bạn với mình cả, tất cả chỉ muốn lợi dụng cô hoặc cho vui thôi chứ không thật lòng, ngoài Ngọc Trân thì không còn ai cả.
- Yên Nhi, có thể hay không? Thịnh Hàm lo lắng nhìn Yên Nhi không nói gì.
- Hmmm... nếu cậu muốn thì được thôi. Thôi cô cứ chấp nhận vậy, dù sao cậu ta cũng tốt mà.
- Vậy từ nay ta làm bạn ha? Thịnh Hàm vui sướng.
- Ukm.
Rồi cả hai người vừa đi vừa nói chuyện nhưng hầu như chỉ có Thịnh Hàm nói. Rồi đến kí túc xá mà tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro