[...] She is fo far !!!
- Mạc Hành Diệm, anh sẽ bảo vệ em cả đời đúng chứ ?
- Đúng vậy.
Ninh Tuệ nhìn anh, nở một nụ cười tươi rói. Cô gái 17 tuổi năm ấy chưa hề biết đến cái giá phải trả của sự trưởng thành.
[. . . ]
- Nhanh lên đi Tuệ Nhi, em lâu quá đấy.Mạc Hành Diệm nhìn Ninh Tuệ, ánh mắt khó tránh được sự tức giận trong đó. Ngày nào cũng phải đưa đón cô đi học, hơn nữa cô lại còn rất lề mề, giọng anh càng ngày càng gắt lên.
- Em biết rồi em biết rồi mà.Ninh Tuệ biết Hành Diệm đang tức giận nhưng mà vẫn thong thả như bình thường tại vì cô tin tưởng, dù cô có làm anh tức giận đến mức nào, Mạc Hành Diệm mãi mãi sẽ không bỏ rơi Ninh Tuệ.
Nhà hai người ở gần nhau, Ninh Tuệ cùng Mạc Hành Diệm lớn lên cùng nhau, rất thân thiết, là một cặp thanh mai trúc mã như bao người.
Ninh Tuệ thích Mạc Hành Diệm, điều này ai cũng biết, chỉ có Mạc Hành Diệm là không.
Mạc Hành Diệm thích ai, điều này ai cũng biết, chỉ có Ninh Tuệ là luôn ảo tưởng mọi thứ.
Tình yêu mà Ninh Tuệ dành cho Hành Diệm như một mầm non đâm chồi nảy lộc theo năm tháng, ngày qua ngày, ngày càng lớn dần.
[. . . ]
Năm đó, mẹ Hành Diệm bị bệnh nặng, bà trước nay đều rất yêu thích cô con dâu từ bé Ninh Tuệ nên liền lấy cớ bị bệnh mà ép Hành Diệm đính hôn với cô con dâu tương lai do mình lựa chọn. Mạc Hành Diệm lúc này cảm thấy rất rối bời, có nhiều thứ không phải lời một lời hai mà giải thích được nhưng thấy mẹ bị bệnh, anh đành miễn cưỡng đồng ý.
Chỉ là không ngờ được, mọi chuyện diễn ra như vậy.
Ninh Tuệ cảm thấy rất lo cho mẹ Mạc Hành Diệm, còn cảm thấy bản thân đã đủ chín chắn và sắp ra trường rồi, liền đề nghị với anh.
- Mạc Hành Diệm, chúng ta đính hôn đi.Ninh Tuệ nói bằng giọng chắc nịnh, ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin.Mạc Hành Diệm nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười, vòng tay ôm chặt lấy cô, giọng ngọt ngào.
- Được
[ . . . ]
Mấy năm sau đó, khi mẹ của Mạc Hành Diệm mất, Ninh Tuệ ra trường, hai người tổ chức lễ cưới ngay sau đó.
Nhưng thái độ của Mạc Hành Diệm sau khi cưới càng ngày càng quá quắt, lại còn rất quá đáng, thường xuyên nói những lời khó nghe với Ninh Tuệ, lại còn rất hay mặt nặng mày nhẹ mà giận cá chém thớt.
Ninh Tuệ lo lắng cho Mạc Hành Diệm nên không dám nói gì cả, lại còn sợ anh vì áp lực công việc mà sức khỏe không tốt nhưng rồi mọi tiêu tan của Ninh Tuệ dường như tan biến, tất cả niềm tin, sự kì vọng của cô đều vụn vỡ cả, tất cả, đều vỡ tan tành.
Tối hôm đó Mạc Hành Diệm tăng ca không về, Ninh Tuệ liền ra ngoài giải sầu, toàn thân cô lạnh toát khi nhớ lại những lời mà bạn mình nói: "Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau chỉ có trong truyện cô tích để đánh lừa trẻ em mà thôi, đàn ông mãi sẽ chẳng có người nào yêu một người con gái đến cuối cuộc đời cả."
Ninh Tuệ vùi đầu xuống đầu gối, ngồi xổm xuống. Bầu trời đen kịt, xung quanh im ắng không một tiếng động, cô chỉ nghe thấy nhịp thở cùng với tiếng trái tim đang đập trong lồng ngực của bản thân, lạnh đến đáng sợ.
- Tại sao em lại ở đây ?Mạc Hành Diệm cau mày nhìn cô, giọng nói có chút khàn.
Cô giật mình khi nghe tiếng của chồng mình, Ninh Tuệ sững sờ nheo mắt nhìn anh mấy giây rồi đứng dậy.- Ra ngoài uống rượu giải sầu, đang trên đường về nhà thì lạnh quá, ngồi xuống tí cho ấm người thôi.
Giọng nói lạnh nhạt của cô làm anh dường như không còn nhận ra người trước mặt nữa, cố gắng giữ bình tĩnh, anh nói:
- Vậy thì về nhà đi.
Giọng điệu của cô tràn ngập sự mỉa mai, càng ngày lời nói càng trở nên mất kiểm soát.
- Sao anh về muộn thế?
- Tăng ca.
- Vậy à, thế mà em còn tưởng là anh đi hẹn hò với mối tình đầu chứ. Chắc là do em nhìn nhầm thôi.
- Ninh Tuệ, em ăn nói kiểu gì đấy hả?Thấy thái độ bất cần cùng giọng điệu khó nhằn của Ninh Tuệ, Mạc Hành Diệm dần trở nên tức giận.
Ninh Tuệ không trả lời, lặng lẽ quay lưng đi, cô cúi đầu, nước mắt đã ướt mi. Ninh Tuệ khẽ thì thầm với lòng, thì thầm một mong ước nhỏ nhoi: "Chúng ta... có thể bên nhau đến cuối đời không?"
Hóa ra mọi thứ vẫn như lúc ban đầu.
Hóa ra anh vẫn còn ở đây.
Hóa ra kỉ niệm vẫn còn nguyên vẹn.
Hóa ra em vẫn luôn ở đây.
Chỉ là mọi thứ chỉ là "hóa ra" mà thôi. Hóa ra. . . tất cả chỉ còn là quá khứ. . .
[ . . . ]
- Li hôn đi, em trả anh lại cho cô ta.Ninh Tuệ nhìn anh, cố gắng để bản thân không khóc dù mũi đã nóng bừng. Cô cố gắng, cố gắng thốt ra từng câu, từng chữ thật chậm, thật chậm rãi.
- Em lên cơn gì thế ?Mạc Hành Diệm trừng mắt nhìn cô, đúng là chưa bao giờ thấy cô tức giận như hôm nay cả nhưng có chuyện gì vậy ? Tại sao lại như vậy ?
- Em không lên cơn, em rất bình thường, vô cùng bình thường.
- Được.
- Anh nói gì cơ ?
- Anh nói được. Li hôn đi.
Hôm đó, cô cảm thấy rất thỏa mãn vì trận khóc thảm thiết sau đó. Cô thỏa mãn vì cuối cùng mình cũng có thể đè nén hết tất cả cảm xúc mà nói ra mọi thứ. Trước kia dù có ấm ức đến nhường nào cô cũng cố gắng đè nén, có khóc cũng sẽ tìm một nơi không người mà lén lút khóc, thậm chí kìm nén nước mắt vào trong, chẳng còn dũng khí đâu mà khóc không kiêng dè như lúc còn bé nữa. Chỉ là hiện tại, cô đã mất tất cả rồi.
Ninh Tuệ thầm khóc: "Anh biết không, lúc anh nói chia tay em đã quay lại tìm anh, chỉ là anh không biết, lúc đó em thấy anh và một người... Em đã hiểu ra, thực tế rằng Giai Giai và người anh yêu, cô gái ở quán bar đó là người anh thích. Còn em mãi mãi là em gái anh..."
[. . .]
Nằm trong bệnh viện, Ninh Tuệ đã khóc rất nhiều, khóc đến mức mắt gần như nhòe đi, không còn nhìn thấy gì nữa.
Ninh Tuệ ngó đầu ra cửa sổ, ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt đẫm nước.
Ngay lúc đó, dù có khó khăn để nhìn đến cỡ nào, Ninh Tuệ vẫn nhìn thấy bóng dáng của người đó qua ô cửa sổ. Ninh tuệ mỉm cười, một nụ cười xa xăm mà cô độc.
"Anh từng nói sẽ bảo vệ em suốt đời mà. Mạc Hành Diệm, anh từng nói như vậy mà?"
Co rúm người lại ngồi trên giường bệnh, Ninh Tuệ nhìn tất cả mọi thứ với đôi mắt đờ đẫn, nhìn bầu trời mà anh và cô đã từng ngắm, nở nụ cười nhàn nhạt.
Đừng gọi nữa Ninh Tuệ à, người anh ấy yêu trước giờ không phải là mày, tất cả là do sự ảo tưởng quá sức của mày mà thôi, hãy tỉnh lại đi. Giấc mơ đẹp đến mấy rồi cũng có hồi kết thôi mà. Cũng như tình cảm mày dành cho anh ấy, tất cả sẽ sớm mai một theo thời gian mà thôi.
Cô ta đã trở về rồi, kẻ thế thân như mày cũng nên biến mất rồi.
[ . . .]
Ninh Tuệ nằm trên giường bệnh, ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài.
Nghe tiếng mở cửa, cô khẽ nói. - Cô y tá à, phiền cô lấy giùm tôi cốc nước trên bàn với...
Anh hít một hơi thật sâu, cố nuốt đi sự phiền muộn bấy lâu nay, nhẹ nhàng cầm cốc nước lên đưa cô nhưng cô chợt tiếp tục.
- Cũng phiền cô viết giùm tôi một bức thư theo nội dung mà tôi đọc không, tôi biết quãng thời gian gần đây tôi đã làm phiền cô rất nhiều nhưng mắt tôi ngày càng mờ đi rồi, không còn thấy gì nữa cả. Tôi... không muốn nợ ai đến cuối đời cả.
Trong phút chốc, cốc nước rơi xuống đất, tạo ra tiếng thủy tinh vỡ lanh lảnh, xẹt qua trái tim hoảng sợ đang đập loạn nhịp. Anh khom người xuống nhặt, tim đập mạnh, ngước mắt nhìn cô. Mảnh sứ vỡ màu trắng nhuộm màu đỏ thắm, dòng máu tươi chảy xuống từ lòng bàn tay, một giọt, hai giọt...
- Cô có sao không?Ninh Tuệ lo lắng hỏi.
Vẫn không thấy ai trả lời cả, cô im lặng, lắc đầu.
- Có vẻ như cô không hề muốn nói chuyện với tôi nhỉ hay là do cô giận hôm bữa tôi không kể cho cô nghe về anh ấy, vậy thì cô ngồi đi, tôi kể cho cô nghe nhé. Tôi đã đợi anh ấy 10 năm rồi, đợi từ rất lâu rồi nhưng cuối cùng cũng không gặp được anh ấy. Tôi nhớ lúc anh tức giận khi chờ tôi, nhớ lúc anh cười khi trêu đùa tôi, càng nhớ lúc anh khóc khi tôi bị thương. Tất cả những gì liên quan đến anh ấy, tôi đều nhớ cả. Tôi đã buông tay, tôi đã để anh ấy được tự do, tôi đã nhường anh ấy cho cô ta, chỉ là sau khi rời xa anh ấy, tôi không còn cảm thấy hạnh phúc nữa...
Ninh Tuệ cúi đầu, sờ tay lên ngực, nước mắt đã rơi đầy mặt, cô tiếp tục nói.- ... Chỗ này từ lúc đó, dường như không còn đập nữa.Vừa vứt câu, Ninh Tuệ nghe thấy tiếng bước chân vô cùng vội vã và tiếng đóng cửa vô cùng mạnh, cô vùi mặt vào đầu gối, nước mắt cứ thế chảy dài.
[...]
Năm đó, Ninh Tuệ mất vì một căn bệnh vô cùng bình thường, vốn có thể điều trị và chữa khỏi nhưng cuối cùng, ngay hôm chuẩn bị xuất viện, cô đã không còn trên quãng đời này.
Lúc cô qua đời, bác sĩ nhìn thấy cô gái nhỏ nở nụ cười, lệ ướt mi, trong tay nắm chặt mảnh giấy, tuy bị nước mắt làm nhòe vài chỗ nhưng vẫn nhận rõ nét chữ : "Trước khi gặp anh, chả có ai. Sau khi gặp anh, cũng chả có ai. Chỉ có anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro