Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[...] He is so far !!!

- Tuệ Nhi, em mà cứ ngốc nghếch thế này, rất nhanh sẽ gặp mặt người xấu đó!


- Tuệ Nhi không sợ, tại vì nhất định Hành Diệm ca ca sẽ bảo vệ em cả đời mà.


- Đúng vậy.


Mạc Hành Diệm nhìn cô gái trước mặt không khỏi thở dài than ngắn, chỉ thua nhau có hai tuổi thôi mà anh cảm thấy cô thật là ngu ngốc và ẫu trí, đứa em gái này, anh thật sự rất lo lắng.


[. . .]


Nhà Mạc Hành Diệm và Ninh Tuệ sát nhau, chả là lúc năm anh 10 tuổi, nhìn thấy bạn bè trang lứa có đứa em gái kè kè bên cạnh nhõng nhẽo, trông vô cùng đáng yêu, anh rất muốn xin mẹ sinh cho mình đứa em nhưng mẹ chỉ xoa đầu anh cười trừ, nhẹ nhàng giải thích.

- Không phải mẹ không muốn để em cho con, chỉ là con xem, cha con...


Nói rồi bà hướng mắt về phía người đàn ông đang say xỉn nằm trên sofa, đôi mắt đỏ ngầu lườm bà và đứa con trai nhỏ, Mạc Hành Diệm nhìn cha, bất giác run người chạy ra sau lưng mẹ, lí nhí nói.

- Không cần, Hành Diệm không cần em gái nữa đâu, chỉ cần ba ngày nào cũng bình thường về nhà ăn cơm với mẹ như lúc xưa là được.


Lúc đó Hành Diệm rất buồn, anh biết cha thường xuyên say xỉn rượu chè, lại còn rất hay quát mắng anh và mẹ, có lúc anh tò mò đi theo ông để xem cha làm gì thì thấy cha đang ôm vai bá cổ một người đàn bà, lúc thấy người đàn bà đó hôn cha, anh ngây ngốc nhìn rồi còn thắc mắc: "lúc xưa cha nói, chỉ có mẹ và Diệm mới được hun cha mà nhỉ? mẹ cũng kêu vậy, mẹ kêu cha chỉ thương, chỉ hun mình mẹ thôi mà." ngay lập tức anh hiểu ra, tất cả phụ nữ đi bên cạnh cha trừ mẹ ra thì đều là người xầu.


Anh thực lòng rất muốn có một người em gái dễ thương và rất may mắn, cuối năm đó có người hàng xóm chuyển đến, và cô bé đó đã nhanh nhảu đến bắt tay anh.


Đôi mắt lấp lanh như ngọc lưu ly tỏa sáng, nụ cười của cô đáng yêu đến lạ, trông y như một thiên sứ, còn đáng yêu hơn những cô em gái của các bạn anh. Cô bé lí nhí.

- Ca ca đẹp trai, em tên là Ninh Tuệ, gia đình em mới chuyển đến đây... em rất thích ăn kem, nhưng mà ba mẹ lại không cho...


Nghe đến đây Mạc Hành Diệm liền hiểu ngay, cô bé này thật sự là rất lanh lợi.

Anh nhìn, nở nụ cười rồi nắm tay cô.

- Được, em gọi hai tiếng "anh hai" rồi ca ca mua kem cho em ăn nhé!


Biết mình vừa lừa được một vị ca ca ngốc nhưng lại rất đẹp trai, Ninh Tuệ nghĩ cô cũng được hời rất nhiều, dù không muốn gọi tẹo nào nhưng vì muốn ăn kem, bé gái Ninh Tuệ liền cắn môi, nhanh mồm gọi.

- Anh hai.


[. . .]


Mạc Hành Diệm thích Ninh Tuệ, là thích theo kiểu giữa anh trai đối với em gái chứ không có ý gì khác cả. Anh quan tâm cô, chiều chuộng, chăm sóc cô là vì bản năng, chả có gì khác lạ cả.


Nhiều lúc bạn bè thấy anh chở cô đi học, mua đồ ăn sáng cho cô, kèm cặp cô học đều đùa là anh đang nuôi cô dâu từ bé, lại còn chăm sóc một cách thái quá, Mạc Hành Diệm chỉ cười trừ cho qua.


- Anh Diệm, anh đang nghĩ gì mà suy tư thế ?

Ninh Tuệ nhìn anh, con ngươi liếc qua liếc lại chăm chú, dò hỏi.


- Anh đang suy nghĩ nên chăm rau kiểu gì cho có đồ ăn nuôi em.

Mạc Hành Diệm mỉm cười, xoa đầu cô nói.


- Thì dùng phân, dùng phân ấy - Ninh Tuệ nhấn đi nhấn lại từ "phân" rồi nhìn anh cười.


- Nhà có nuôi trâu bò gì đâu mà có phân.


- Cần gì phải trâu với chả bò, nhà có cả mống người thây.


Ninh Tuệ đáp một cách tỉnh bơ khiến Mạc Hành Diệm ngơ ngác nhìn cô, thấy cô vẫn thản nhiên ngậm kẹo, anh cười phá lên phản dame.

- Nhà có ba người mà cũng kêu nhiều.


Cô lườm anh, tiếp tục nói.

- Cô giáo tiếng anh của em bảo trên hai là nhiều rồi, mà anh đấy, cái người chỉ biết đi xong rồi dội nước thì làm sao mà hiểu được cái gì gọi là tiết kiệm.


Mạc Hành Diệm không nói gì, lấy tay lên bụm miệng cười, Ninh Tuệ thấy vậy thì đảo mắt, nhếch môi nhếch mồm đầy sự khinh bỉ.

- Phải biết tiết kiệm nguồn tài nguyên cho quốc gia anh hiểu không, chứ lỡ mai này dịch bệnh gì lăn ốm ra đó, anh vẫn cảm thấy bản thân hữu ích nhờ đống c** trong bồn để trồng rau bán mà lấy tiền chứ ở đó mà cười...


Đúng là hết nói nổi con bé này mà, anh cười đến mức ra cả nước mắt nhưng vẫn ngại ngùng xoa đầu cô.

- Đúng vậy, em nói gì cũng đúng hết, bà xã nói một anh nào dám nói hai, phải tiết kiệm tiền để lo cho bà xã và bản thân chứ.


Ninh Tuệ nghe nói vậy thì tít mắt khoái chí, mặt mũi nóng ran nhưng vẫn làm chảnh để mà ra oai, lại còn giả vờ ho khù khụ như mấy bà lão tám mươi.

- Anh biết điều vậy là tốt.


[. . . ]


Năm đó khi anh vừa ra trường, kiếm được việc làm thì đột nhiên mẹ anh phát bệnh nặng, anh lo lắng chạy đôn chạy đáo để lo tiền viện phí cho mẹ, mẹ bệnh nặng, tiền thì không có nhiều làm anh lo lắng lắm mà mẹ anh thì lúc nào cũng vậy, bệnh nặng vậy mà còn có sức lo cho chồng mình.

- Hành Diệm, cha con có sao không đấy, mẹ thấy mấy bữa nay ông ấy không về nhà, mẹ lo lắm... - Nói đến đây bà rưng rưng nước mắt, tay nắm chặt bàn tay anh.


- Mẹ, con về nhà, mẹ cứ nghỉ đi, con về nhà xem thế nào.

Hành Diệm biết, anh biết, dù không về nhà anh vẫn biết là người cha của anh vốn không còn là cha anh của lúc xưa nữa rồi, ông ấy vốn không còn là cha anh nữa.


- Được, con về đi. Nhưng mà Diệm à, mẹ rất thích cái Tuệ, nếu như con cũng thấy được tấm lòng của con bé thì nhận đi, hãy chăm sóc con bé cho tốt, mẹ dù có ra sao vẫn sẽ cảm thấy thanh thản khi ra đi.


Mạc Hành Diệm nhìn bà, liền cảm thấy đầu có chút choáng, mấy ngày nay luôn lấy cớ bị bệnh mà thúc anh với Tuệ Nhi nhưng không muốn mẹ vô lắng nhiều, anh trả lời một cách qua loa.

- Mẹ cứ yên tâm, con hiểu mà.


[. . .]


Mạc Hành Diệm vẫn luôn nghĩ cuộc sống của anh sẽ xoay quanh Ninh Tuệ, còn nghĩ nếu như bệnh mẹ ngày một nặng, anh sẽ ngỏ lời cầu hôn với cô khi Ninh Tuệ ra trường nhưng mọi thứ đã đảo khác khi hôm đó, anh gặp bạn của Ninh Tuệ.


- Em chào anh.

Lạc Giai Giai xinh xắn, lại là hoa khôi của trường, vô cùng lễ phép và dịu dàng, vừa nhìn thấy anh của bạn mình liền cúi đầu chào hỏi.


Mạc Hành Diệm ngẩn người, không biết nên làm gì thì Ninh Tuệ đã đá vào chân anh, thắc mắc.

- Làm gì ngẩn người vậy cha nội?


Anh không nói gì, lắc đầu cho qua rồi lén hôn lên má Ninh Tuệ khiến Giai Giai cũng phải đỏ mặt quay đi.


Chiều đó anh đi đón Ninh Tuệ nhưng tan học rồi vẫn không thấy cô đâu mà chỉ thấy Giai Giai chạy hồng hộc ra ngoài. Anh lịch sự đưa khăn cho Lạc Giai Giai lau mồ hôi rồi hỏi về Ninh Tuệ.


Lạc Giai Giai lúc này nhìn anh bằng một ánh mắt khó chịu, không hề giống như lần đầu gặp, lạnh lùng cười nói.

- Hôm nay cô ấy về cùng tôi, không cần anh lo, đi về đi.


Mạc Hành Diệm không nói gì cả nhưng thấy cô gái này lườm mình liền gật đầu rồi bỏ đi, anh ta mãi không biết được rằng,ngay khi anh đi, Giai Giai đã ném chiếc khăn vào sọt rác cạnh đó, khó chịu lẩm bẩm một mình: "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, chẳng qua là cũng được cái mặt tuấn tú chứ chả có gì cả. Để xem anh ta kiên trì được bao lâu."


[. . . ]


Hôm sinh nhật Ninh Tuệ, cô đã nói sẽ tặng anh bất ngờ lớn, còn anh, chỉ lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ và ngỏ lời cầu hôn với cô.


- Mạc Hành Diệm, chúng ta đính hôn đi.

Ninh Tuệ nói lớn, cứ mân mê từng ngón tay.


Mạc Hành Diệm cắn chặt môi dưới, Ôm chặt lấy cô, ngọt ngào nói.

- Được.


[. . . ]


Đi làm về, cả người mệt mỏi ngồi trong căn hộ, Hành Diệm đột nhiên bật cười, anh chợt thấy bản thân đã già rồi, đã muốn lấy vợ rồi nhưng chợt, hình ảnh của Lạc Giai Giai vụt qua đầu anh cùng nụ cười lạnh lùng của lần thứ hai khi họ gặp nhau, anh chợt cảm thấy đầu vô cùng đau.

Nhưng rồi .. "ting, ting"


Tiếng tin nhắn trên điện thoại làm anh choánh giật mình, anh cầm lên, đột nhiên cảm thấy bàn tay lạnh toát: "Rời xa cô ấy, tôi cho anh 5 tỷ."


Anh ngồi xổm xuống nền nhà, khẽ cười.

- Chắc mình điên mất thôi.


Nhưng rồi mọi thứ càng diễn ra nhanh hơn khi anh nghe điện thoại: "Mẹ anh... "

Mạc Hành Diệm toát hên mồ hôi, anh lấy vội áo khoác, nhanh chóng đến bệnh viện.


- Mẹ anh vừa qua cơn nguy kịch, bà ấy có thể sống tiếp hay không còn nhờ vào túi tiền của anh đấy.

Vị bác sĩ trẻ nhìn anh, lắc đầu nói.


Đôi lông mày nhíu lại, anh lạnh lùng nhìn vị bác sĩ kia, không chút thiện cảm, chung quy tất cả đều là vì đồng tiền.

- Bao nhiêu?


- Tiền viện phí, thuốc thang, chưa kể tiền phẫu thuật và tiền ở viện khi trước nữa cũng phải đến gần 2 tỷ đấy.


- Tại sao lại nhiều vậy, làm gì đến mức đó.


- Mẹ anh bị bệnh tim, muốn tìm trái tim cho bà ấy đã khó rồi, huống hồ lại còn nhóm máu hiếm, bệnh viện chúng tôi cũng đâu phải làm từ thiện. Thôi, anh cứ suy nghĩ đi, đủ thì làm phẫu thuật tiếp, không đủ thì lo ma chay thôi.


Nghe đến câu sau, Hành Diệm tức lắm, nếu không phải vì mẹ, chắc anh đã lao vô đánh vị bác sĩ trước mặt đến nhập viện rồi. Đồng tiền, có gì mà lại có sức hút như thế, ngay lúc đó anh chợt nghĩ đến tin nhắn hồi nãy, cười một cách nhạt nhẽo: "Cô ấy làm tất cả mọi thứ để được ở bên tôi, bạn cô ấy lại chả biết vì gì mà dùng đồng tiền để tôi rời xa cô ấy."


[ . . . ]


Mẹ anh mất, anh kết hôn với cô nhưng mọi thứ càng ngày càng lệch hướng, anh cảm thấy khó chịu khi ở bên cô, cảm thấy đau đớn khi thấy cô. Cô đáng lẽ không nên ở bên cạnh anh.


Bạn cô hẹn gặp anh, chẳng nói chẳng rằng đập một cục tiền xuống bàn, lườm anh rồi cau mày.

- Anh không thể cho cô ấy nổi sự đầy đủ thì tại sao lại làm khó cô ấy ? Hãy đi đi.


- Về sớm vậy? Tôi tưởng cô phải đang du lịch vòng quanh thế giới chứ, hay chỉ vì chuyện này mà gấp rút quay về?


- Sao anh không thử suy nghĩ về tôi nhỉ?


Anh cười lớn, cười rất sảng khoái, đứng dậy định bụng rời đi, trước khi đi không quên nói.

- Nếu cô cho tôi ở rể hay một đống tiền có lẽ tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện bỏ cô ấy.


Lúc đó, anh thật sự không nghĩ rằng cô ấy đúng đó không xa, vẫn nghe được lời anh nói với hàng nước mắt mặn chát trên mặt.


[. . .]


Chuyện công việc rồi đến chuyện tiền nong làm Mạc Hành Diệm cảm thấy vô cùng khó chịu.


Tối đó anh thấy Ninh Tuệ có vẻ lạ, liền gọi cô ra phòng khách nói chuyện, lấy nhau cũng lâu rồi nhưng thật sự đây là lần đầu tiên anh thấy cô có vẻ tức giận đến vậy.

- Tuệ Nhi, em làm sao thế hả ?


Cô chẳng nói chẳng rằng, đòi li hôn với anh, Mạc Hành Diệm lo cô bệnh nên hỏi rồi buông thõng một câu.

- Được, li hôn đi.


Tối đó anh không về nhà, ra ngoài uống rượu, lúc sau mới thấy có người ngồi bên cạnh, anh nhẹ nhàng áp mặt vào vai người kế bên, nhõng nhẽo nói: "Đừng vậy mà Tuệ Nhi."


Không biết tối đó anh về nhà thế nào, chỉ biết là sáng đó khi tỉnh dậy, người đầu tiên anh thấy là Tuệ Nhi của anh, cô không nói gì cả nhưng anh thấy, vành mắt cô hoe đỏ.


[. . .]


Nghe tin cô nằm viện, anh lo lắng tìm đến bệnh viện, anh ngày ngày đến thăm cô, chỉ là cô không thấy nhưng thực ra không phải thế, là do anh không biết mà thôi.


Hôm đó nói chuyện với bác sĩ, anh đã rất sợ, sợ cô sẽ như mẹ anh, sẽ rời xa anh.


Anh đến tìm bác sĩ để đóng tiền viện phí cho cô, nhưng kì lạ, tiền viện phí đã được đóng đầy đủ cả, không ai biết ai đã đóng, không ai biết, kể cả cô nhưng rồi, không có điều gì liên quan đến cô là qua mắt được anh cả.


Anh thấy một vị bác sĩ trẻ, là người lần trước nói chuyện với anh lần mẹ anh nhập viện, anh bất ngờ, bất ngờ khi anh ta nói chuyện với Ninh Tuệ, bất ngờ khi toàn bộ tiền viện phí của vợ anh dều do người đàn ông này trả.


Anh không cho phép chuyện này xảy ra, không cho phép. Cô là vợ anh, là người anh yêu nhất, cô chỉ có thể ở bên anh mà thôi.


[. . .]


Sau hôm gặp cô khi bị nhầm với y tá, anh rúc mình trong căn nhà của hai người, căn nhà đã từng là của anh và cô, tất cả chỉ là "đã từng"


Sáng hôm cô mất cũng là ngày anh nhận chức, anh không biết nên đã gửi bằng đường bưu điện đến cho cô một bó uất kim hương đen thật to, kèm theo lời nhắn với nụ cười rạng rỡ trên môi: "Tuệ Nhi, anh làm được rồi, điều anh hứa với em anh đã làm được rồi. Anh đã bảo vệ được em, anh đã làm được rồi."


Chỉ là... Ninh Tuệ đã không chờ được đến lúc hoa đến nơi.


Khi biết tin, anh ngồi bệt dưới nền nhà, ngước mặt lên là có thể nhìn thấy cả một tương lai rộng mở của mình, chỉ là không còn nhìn thấy cô bên cạnh nữa.


Công việc càng ngày càng thăng tiến, anh đã có tất cả, tiền bạc, danh vọng, phụ nữ... Trừ cô. 


[ . . . ]


Mấy năm sau đó anh kết hôn với vị thiên kim tiểu thư của nhà thị trưởng, xinh đẹp khả ái, thông minh dịu dàng. 


Kết thúc lễ cưới,một dòng lệ bất giác từ khóe mắt anh chảy xuống, anh cười, như đang nói với chính bản thân: "Anh không cần gì hết, anh không cần em, anh chỉ cần tiền, chỉ cần tiền mà thôi. Nhưng lúc này có tiền rồi, sao anh vẫn thấy đau như vậy... Em đang trốn anh đúng không? Em mau ra đi, mau ra đi mà... Anh xin em đó, Tuệ Nhi... "


Hôm đó anh không ăn uống gì cả, vị thiên kim kia lo lắng sốt cả ruột sai người hầu đem cháo cho anh, lúc đó dù đang rất mệt nhưng anh vẫn nghe cô ta nói: "Tại sao phải hành hạ bản thân như vậy nhỉ, 3 năm trước thấy anh trong quán rượu cũng thế, mê man còn gọi Tuệ Nhi gì nữa chứ,  làm em mệt hết cả hơi phải vác anh về nhà anh mà em nhớ là em đã khai tên mình với anh đâu nhỉ? Lại còn thấy cô em gái anh khóc sưng cả mắt ấy, thấy em thì mặt mày nhăn nhó méo mó, mém nữa thì bị tát."


Mạc Hành Diệm khẽ nở nụ cười, đẩy cô vợ xinh đẹp mới lấy ra,bảo anh mệt rồi lấy cớ đuổi cô ta ra, khi tất cả đã đi hết, anh mới ngồi bệt xuống nên nhà lạnh cóng, mở ví ra, ngắm nghía tấm hình rồi cười một mình.


Ngay sau đó, tin nhắn kèm theo một bức hình của vị tiểu thư Giai Giai đến, khuôn mặt anh cúi gằm nhìn dòng tin nhắn, lòng quặn đau: "Đừng tự dối mình dối lòng nữa. Cô ta là NGUYỆT TUỆ, không phải TUỆ NHI."


Lướt xuống bức hình, đôi mắt anh đã nhoè đi khi nhìn thấy trong hình là một tờ giấy với dòng chữ bị lem: "Trước khi gặp anh, chả có ai. Sau khi gặp anh, cũng chả có ai. Chỉ có anh."

"Tách" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro