Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đi bệnh viện sau dịch

Xin chào, hôm nay tôi sẽ kể mọi người nghe về cuộc gặp gỡ định mệnh của mình với anh chàng shipper của tôi.

----------------Tưa lại 2 tuần trước-----------------

Cả tuần nay chân tôi chính xác hơn là ở ngón chân bị mọc lên một cục gì đó rất đau nhức làm tôi di chuyển khó khăn và đau đớn và lúc đó là trong thời gian nghĩ chống dịch nên tôi cũng phải nhanh chóng đi khám. Bố tôi nói chắc là mụn ké thôi trước đây ông cũng bị còn anh tôi bảo mày bị mụn cóc rồi mà lúc đó tôi cũng chẳng biết mụn ké và mụn cóc là gì chỉ biết nghe bố tôi nói phải tiểu phẫu để cắt nó đi nếu không nó sẽ không hết đâu. Nghe đến câu tiểu phẫu tim tôi như muốn nhảy ra tôi cảm giác rất sợ vì tôi chưa bao giờ đi tiểu phẫu hay phẫu thuật gì cả mà bố tôi còn nói là nó sẽ khá đau nên tôi càng lo, giờ định không đi nhưng cái chân tôi thì phản đối kịch liệt nên sáng hôm nay tôi phải dậy sớm và đi tới bệnh viện.

Vì đang trong mùa dịch bố tôi cũng khá lo khi đi bệnh viện ông sợ bị lây nhiễm cả tôi cũng vậy nên hai cha con cùng nhau mang khổ trang dày cọm và đi bệnh viện khi đi trong tôi như có hai nỗi lo lắng thấu trời, bạn nào sợ máu hay kim chắc sẽ hiểu dù tôi cũng không phải đứa nhát gan quá sợ hãi cũng không phải lần đầu đi tim chít gì nhưng nghe câu chít thuốc tê tôi cũng cảm thấy tim mình đủ tê rồi. Đi được một chút thì trời đã sáng lên rất nhiều hai bố con tôi đang đi được nữa đoạn đường thì tới một cây đèn xanh đàn đỏ bố tôi chở tôi trên chiếc xe khá mô tô là honda nhưng tôi không nhớ tên nhưng nhìn nó cũng khá giống moto và đầu trọc ( nói vậy để hình dung chứ không phải khoe ạ ) lúc xe tôi đứng lại ở phía sau có một chiếc xe xanh đen tôi nhìn nó cũng khá giống moto vì tôi là con mù xe nhưng nhìn nó cũng khá chất và người lái nó là một thanh niên cơ thể cao ốm cũng có chút dạm vỡ đeo khẩu trang đội nón cho dân chơi xe moto nhưng áo lại là Grab thì tôi cũng liền hiểu rồi. Nhưng không cần nhìn mặt cũng đủ cảm nhận được anh này là soái ca lắm đây. Bố tôi là người cũng rất thích tìm hiểu về xe nên đi anh shipper chạy xe lên gần chỗ xe bố tôi thì bố tôi nhìn chiếc xe của anh ấy rất chăm chú còn anh ấy thấy bố tôi nhìn và quay lại nhìn xe của tôi thì anh ấy chợt hỏi:

"Đua không chú"- anh ấy có cười nhẹ lên dù bị che đi bởi lớp khẩu trang như chỉ như vậy tự nhiên tim tôi muốn điêu đứng và tôi cũng bắt đầu nhìn anh lâu hơn được một lúc thì mắt tôi và mắt anh chạm nhau tôi ngại ngùng định quay đầu đi thì liền thấy anh nháy mắt với tôi. Ôi mẹ ôi! lúc đó tôi thề đi muốn tìm cái gì đó đội lên đầu che đi cái vẻ xấu hổ của mình còn tim tôi thì đập như ai dí súng vào đầu.

Sau một hồi cái đèn đỏ cũng chuyển xanh thì anh ấy chạy trước xe tôi và vút đi còn tôi và bố thì ngồi lại một quán phở gần đó và tôi cũng đã khá đói. Ăn xong thì tôi và bố tiếp tục chuyến đi tôi thì cũng vô thức quên đi anh vì trước mắt tôi chỉ là kim tim và kéo đến khoảng sau đó 3 ngày tôi đi tiểu phẫu về thì chân tôi vẫn còn khá đau ngón chân tôi bị nổi mụn cóc và phải sâu lại một mũi khá lớn ở ngón chân và nếu bạn là con gái thì sẽ hiểu là tôi không muốn mình sẽ có sẹo hoặc điều gì tồi tệ tương tự cả, ngay sau khi thấy mũi may và ngón chân cái bên bàn chân phải của mình tôi chỉ muốn thốt lên OMG mọi thứ thật tồi tệ tôi nghĩ nó sẽ để lại sẹo mất và mỗi lần nhìn thay băng cho ngón chân mình tôi nhớ lại nỗi đau khi cây kim tiêm thuốc tê đâm vào ngón chân mình ôi lúc đó thật khủng khiếp bạn sẽ nghĩ tôi nói quá nhưng đây là cảm nhận của tôi. 

Hôm đó tôi qua nhà một người chị hàng xóm chơi tôi rất thân với chị ấy, chị ấy tốt bụng. dễ thương, xinh xắn, ba mẹ chị cả chị thương tôi như con ruột và phải nói là họ rất GIÀU có. Nhưng không phải vì giàu mà tôi thân với chị ấy mà là chúng tôi có nhiều điểm chung như xem BL, mua sắm hay bàn tán về tụi con trai khi chúng nó ở chung với nhau và vân vân may may, chúng tôi hợp nhau mọi phương diện nhưng chỉ có là tôi lại...không được xinh đẹp như chị ấy, tôi cũng không phải quá xấu nhưng có hơi tròn và tôi vẫn còn trong tuổi lớn chỉ mới cấp 3 nên mặt không thể nào tránh khỏi những bé mụn hazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz còn chị ấy thì dường như không có luôn đó có lẻ là thứ tôi vừa tự ti, xấu hổ khi đi chung với chị ấy tôi dường như chỉ là một cái bóng đứng cạnh một ngôi sao đang rực rỡ và hãy nhìn xem mặt cũng đã đành tôi lại là cô gái có tâm hồn ăn uống rất cao nên body của tôi cũng chẳng được eo nhỏ ngực bự mông to như ai. Trên mạng mọi người luôn nói con trai yêu bằng mắt gái yêu bằng tiền nhưng tôi thì không yêu tình nên tôi luôn gieo hy vọng vậy sẽ có người con trai nào có không quan tâm vẻ bề ngoài của tôi và yêu tôi thật lòng, tôi đã thật sự hy vọng như vậy rất lâu rất lâu rồi nhưng tôi cứ mãi đợi thì dường như mọi thứ chẳng có gì sảy ra cả. Tôi đi học cũng hay bị bọn con trai trong lớp chọc là heo hay mỡ hay tướng mày vậy thằng nào yêu bla bla có vẻ bạn thấy đây chỉ là lời nói đùa bạn bè với nhau thôi có gì phải làm quá lên nhưng mà nếu bạn sỡ hữu một thân hình không cân đối, một khuôn mặt chẳng có gì nổi bật mà chính bản thân bạn cũng nhận biết được thì tôi tin là bạn sẽ không để ngoài tai những lời nói nghe như đùa nhưng thật ra là như dao đâm vậy.

Và vậy đó tôi cứ như vậy đã rất lâu rồi đến khi tô gặp anh shipper tôi cứ ngỡ giây phút đó mình đã gặp được true love vậy nhưng bạn thử nghĩ đi với cái khuôn mặt này cái thân hình mỡ rúng rính rung rinh này thì làm sao tôi có hy vọng được huống chi chẳng quen hay biết số điện thoại zalo hoặc facebook anh ấy. bây giờ tôi cứ cho nó là một kỉ niệm có duyên không nợ, có thể gặp đúng người nhưng không đúng thời điểm. 

Quay lại hiện tại tôi đang ngồi ở nhà chị hàng xóm của mình học bài cùng chị ấy, tôi có kể cho chị ấy nghe về chàng shipper tôi đã đem lòng yêu say đấm trong 2 phút, chị ấy không nói nhiều gì chỉ an ủi tôi khuyên tôi cố lên và sẽ đến lúc tôi gặp đúng người đúng thời điểm thôi. Tôi cũng mong như vậy, sau đó 30 phút ba mẹ chị ấy cùng ba mẹ tôi đã đi chơi 3 ngày nữa mới về nên nhà chỉ có hai chị em bây giờ cũng gần 11 giờ chúng tôi bóc thăm coi là sẽ tự nấu ăn kêu ship và bạn hiểu đó khi những đứa con gái tuổi teen ở nhà thì chúng dễ gì mà chọn nấu nướng cho khét nhà cháy xóm còn phải rữa bát nên ship là nhanh gọn nhất. Chúng tôi đặt gọi là một dĩa cơm ba chỉ kèm nhiều rau và đồ chưa, 1 dĩa cơm đùi gà với canh chua cá lóc. Điều đặt biệt là bà chị tôi có tính rất mất dạy là đặt tên đặt hàng là Tiểu công chúa và lấy số điện thoại của tôi nhưng một đứa ngu ngốc như tui chẳng biết gì cả đến khi... Khoảng 20 phút sau tiếng chuông điện thoại của tôi ren lên " Vì em mãi là người đến sau yêu anh trong nỗi đau ú u ú ù...." tôi vội bắt máy hỏi:

"Alo là ai vậy ạ?"

"Dạ xin chào có phải tiểu công chúa không ạ, tôi là shipper giao hàng em xuống nhận hàng đi ạ"- một giọng nam trầm ở đầu dây bên kia khi nghe tới tiểu công chúa tôi liền hiểu ra ngay bà chị ác độc của mình chơi khâm mình nhưng biết sao đây giờ tiền cơm bả trả mà bởi vậy mới khổ, sau tôi vội trả lời lại:

"Vâng vâng xin anh chờ một chút tôi sẽ xuống lấy ngay đây"- nói xong tôi kéo bà chị mình phi như ngựa xuống lầu lấy cơm tôi cũng sắp chết đói rồi ( thật ra chân tôi vẫn còn bị thương nên đi cầu thang cũng không dễ dàng kéo bả theo để đỡ mình với bả trả tiền mà )

Tôi tới cửa cổng nhanh tay mở ổ khóa kéo cửa ra trước mặt tôi là hình bóng rất quen quen người này dáng cũng cao ráo khuôn mặt cũng đeo khẩu trang nhưng đã tháo nón xuống mái tóc đầu nâu rất cute phô mai que đúng gu thụ tui thích nhưng chỉ là thụ thôi. Chị tôi đi tới anh shipper nọ kéo khẩu trang xuống hỏi em là tiểu công chúa đúng không, tôi liền khá ngại còn chị tôi nghe vậy liền cười với anh shipper chỉ là trò đùa nhỏ của chị em tôi xin lỗi anh nói xong chị đưa tiền cho anh shipper kia, anh shipper nhận tiện cười một cái rồi nhìn tôi và chị nói cảm ơn anh sau đó chiếc xe phóng đi còn tôi trong giây lát thấy được khuôn mặt anh shipper kia nhớ đến anh shipper nọ sao cảm giác lại giống đến thế nhưng công nhận anh shipper này rất soái nga~~~~~~ nhưng tôi thì vẫn thích anh shipper hôm bữa đi bệnh viện cơ. Sau hôm đó tôi về tự nhiên cũng nhớ mong cả 2 anh shipper.

[Mình đặt tên anh shipper đầu tin gặp ở lúc đi bệnh viện là anh shipper 1 còn anh shipper giao thức ăn cho mình và chị là anh shipper 2 nha]

Nhưng mà lần này ông trời đã cho tôi một cơ hội hiếm có là hôm đó về trời xui đất khiến sao tôi lấy số điện thoại của anh shipper 2 còn lưu trong máy nhấn vào facebook tìm kiếm ban đầu cũng chỉ là hên xui nhưng tôi nghĩ xui sẽ cao hơn nhưng vẫn muốn đánh cược là cuộc đời mình không lẻ nó xui đến vậy gặp được hai anh shipper khiến mình rung động nhưng lại rời xa như cơn mưa ngang qua sao ? Nhưng cái facebook yêu dấu đã không phản bội tôi nó hiện lên trang cá nhân của một người tôi nhìn thấy mắt như lóe sáng nhanh tay nhắn vào xem và may quá đúng là anh shipper hồi sáng( anh shipper 2 nha ).

[ Mọi người hãy đón xem tập tiếp theo để biết xem chuyện gì sẽ xảy ra liệu mình có cua được anh shipper nào không và câu chuyện này sẽ kết thúc ra sao xin đón xem tập tiếp theo]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro