Anh
Lần nào cũng vậy anh lúc nào cũng về nhà trong tình trạng say xin quần áo xộc xệch tóc tai bù xù. Có khi còn dấu son môi phụ nữ trên cổ áo.
Vất vả lắm mới đưa được anh vào trong nhà. Đặt anh nằm xuống tôi thở hắt ra. Nhẹ nhàng cởi giầy đặt chân anh lên giường đắp cho anh cái chăn. Tôi lại chạy xuống lầu mang chậu nước ấm khăn mặt lên lau người cho anh. Trái tim đôi lúc lại nghẹn Lên vì sao cuộc hôn nhân lại thành ra như thế này.
Tôi Nguyễn Bảo Ánh 25 tuổi quản lí khách sạn 5* nhưng đã nghỉ việc sau khi kết hôn . Chồng tôi Phan Duy Hoàng 28t giám đốc công ty quảng cáo nhỏ
Trước khi anh đến với tôi thì anh là người yêu của chị gái tôi nhưng từ khi chị bỏ anh đi Nhật Bản. Anh buồn thì tôi luôn bên cạnh an ủi động viên rồi từ lúc nào đó tình cảm tôi dành cho anh cũng khác ngày xưa rất nhiều. Từng ánh mắt từng cử chỉ của anh tôi đều dõi theo. Lúc anh buồn tâm trạng tôi cũng không tốt. Anh vui tôi vui và khi a cười với 1 cô gái tôi lại thấy bực mình muốn ăn tươi giết sống người con gái đó. Rồi 1 ngày anh tự nhiên mời tôi đi ăn tối vs anh dưới ánh nến lung linh và lôi ra 1 chiếc nhẫn cầu hôn tôi. Tâm trạng tôi lúc ấy không có từ nào diễn tả được. Và tôi đồng ý.
Đám cưới diễn ra chỉ có tôi và Anh
Bố mẹ và họ hàng từ mặt tôi .họ cho rằng anh không yêu tôi mà chỉ lợi dụng tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro