
Chương 1
Không cần giới thiệu chi ha , ngôn tình thì có nữ chính nam chính, tại mị ghét nhất mấy con au để chương giới thiệu nhân vật xong là drop mẹ truyện. Mị rất ngu chuyện đặc tên nhân vật nên tên gì thì mn tự nghĩ nhoa.
Ok LET GO
Một con đường đang bị màng đêm tĩnh mịt nhưng thật ra tĩnh mịt thì không thấy nhưng chỉ thấy tiếng đèn và còi xe cứu thương hói hả kêu bởi một ( thật ra là nhiều) vụ tai nạng xảy ra ( lí do tai nạng thì hãy tự xuy diển) một cô gái đang la hét
" Tránh ra, tôi là bác sĩ , tránh ra , tránh ra". Dáng hình nhỏ bé của cô đang từng bước sút những kẻ ngán đường qua chổ một nam nhân điển trai đầu bê bét máu, (vâng đó là nam chính) , cô lấy khăn , băng ghạt cầm máu cho anh rồi "quăng" anh lên xe cứu thương, rồi tiến đến chổ các nạn nhân khác. Cô về nhà với trạng thái hét sức mệt mỗi , tà áo cô dính rất nhiều máu , có lẻ chẳng ai có thể hình dung một người con gái lại có thể đối mặt với cả một biển thương vong mà mặt vẫng tỉnh như vậy. Cô đi ngủ.
Sáng hôm sau , chuông nhưng không phải chuôn báo thức mà là chuông điện thoại đánh thức cô, cô thề rằng nếu không phải vì cái điện thoại đó đắc tiền thì cô đã xữ nó lâu rồi. Cô nhất máy, là cha cô , cùng giọng điệu hết sức nghiêm trọng , bảo cô phải nhanh chống đến địa chỉ XXX tại công ty TTT Cô chạy à không phải là lao như tên đến đó , Cô chạy lên nơi cha cô đã chỉ , mở của ra thì bên trong là một căng phòng vô cung sang trọng , cô thấy cha , ngạc nhiên hơn là mẹ cô cũng ở đó , đang ngồi cạnh một người đàng ông đẹp tựa như điêu khắc.( Là thằng bị cô quăn lên xe cứu thương ngày hôm qua đóa) , Cha cô nói rằng ông đã .......... nợ một số tiền rất lớn từ anh ta , cô hỏi ông nợ bao nhiêu thì anh nhanh nhẹn nói" thưa quý cô tổng số nợ là*beeeeep* dolar". Cô choán váng . Cha cô thì như chết lặng khi thấy cô phản ứng. " Vậy anh muốn chúng tôi trả sao?" " Tất nhiên, Nhưng nhìn hoàn cành của nhà cô thì có lẽ là bất khả thi" , "Vậy anh muốn giải quyết với chúng tôi như thế nào?" Cô điền tĩnh hỏi, "Tôi và cha cô đã bàn luận về chuyện này , và đã đưa ra ý rằng nếu muốn trả xong hết nợ thì....." " thì sao hả?" Anh ta cười nụ cười làm cho cả đám nhân viên ( không phân biệt giới tính) chết hết, " Mau mau trả lời tôi đi" , " Thì gả cho tôi đi , rồi tôi xóa cho." " Hả?!Cha à sao cha lại tự tiện quyết định truyện cưới hỏi của con như thế hả? Con còn chưa lo xong cho con cơ mà , sao có thể lo cho gua đình chớ?" " Con gái ngoan à ch-", " nói nhiều làm gì, gả hay không, cô quyết định đi" " tất nhiên là không , tôi chưa gặp anh ngày nào , tên anh tôi còn không biết chứ nói gì đến kết hôn" , "cô tưởng tôi cần sao, cô mong đợi gì từ một cuộc hôn nhân áp đặt như vậy" ( nói thì nghe tàn nhẫn lắm nhưng mà từ lúc nghe cha cô nói muốn đem cô cho hắn thì tên nào đó đã cười từ đầu tới cuối) , " còn nữa cô không mau quyết định thì số nợ kia cung không bay hơi đi được đâu, đã vậy cha cô cũng không được yên ổn đâu, thưa cô" , "anh uy hiếp tôi" "phải, tôi chắc chắn sẽ làm như vậy nếu cô không gả cho tôi" , cô thật không vì hắn ta chức cao và vì thể diện thì đã bốp chết hắng rồi, nhưng cha cô có thể bị giết nếu như không trả nợ , nhueng số tiền đó lại quá lớn, cô vô vọng đồng ý đề nghị của hắn, " vậy hôn nhân sẽ kéo dài bao lâu? " nghe cô hỏi vậy hắn nhăn mặt"tùy cô" , " vậy tôi sẽ làm vợ anh cho đến khi trả xong số nợ, được chứ?","tùy cô". Vậy là 1 tuần sau cô lên xe hoa về làm vợ hắn. To continious
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro