Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÓ THỂ BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM ??

Là một nữ phụ sinh ra trong thế giới này là điều vô cùng bất công. Tôi đích danh nữ phụ tên Hạo Mang. Sinh ra cùng ngày tháng năm với nữ chính tên Minh Hạ. Có lẽ chúng tôi sẽ là một đôi bạn thân nếu không xảy ra chuyện đó. Năm đó tôi và cậu ấy là thực tập sinh khoa tâm thần. Năm đó thực tập cùng tôi có anh khóa trên là Dăn Chí, Dăn Chí là hội trưởng hội học sinh năm chúng tôi còn sinh viên năm nhất. Anh học giỏi xuất sắc tài sắc hoàn hảo, còn có cả gia tài xết xù của bà ngoại để lại, năm đó nữ sinh của trường không ai là không mến mộ anh, kể cả tôi. Tôi vô cùng thích anh, nhưng là người có tự trọng cao thì chuyện đó tôi chỉ kể duy nhất có Minh Hạ. Nhưng từ hôm kể cho bạn ấy thì Dăn Chí lại nhìn về phía chúng tôi nhiều hơn. Tôi đoán là nhìn về phía Minh Hạ nên trong lòng có chút đố kỵ. Cậu ta từ khi sinh ra đã là Minh Hạ, Minh đại tiểu thư duy nhất của Minh Gia, gia thế lớn chưa kể đến nhan sắc trời phú chim nhìn chim liện cá thấy cá lặn nhật nguyệt phải e thẹn. Không dùng sai từ đâu, quả thật bạn ấy là người vô cùng hoàn hảo, nhân cách thì vô cùng tốt. Trường tôi năm ấy còn gán ghép Dăn Chí và Minh Hạ là cặp đôi trời sinh. Số lượng người lái thuyền càng ngày càng nhiều. Và mang danh là bạn thân của nữ chính Minh Hạ ít nhiều gì Hạo Mang tôi cũng được để ý, nhưng chuyện đó làm tôi khó chịu. Đem lòng tương tư anh chàng một năm tôi được bạn thân Minh Hạ kể chuyện tình của cô nàng cho tôi nghe, chắc là cảm thấy thái độ của tôi có chút thay đổi, nên cô nàng kể chuyện của mình cho tôi bớt lo lắng chăng? Chuyện là cô ấy đang yêu đương với anh chàng cùng khối tên Lương Nhàn. Xét về anh chàng thì cũng dạng dễ nhìn, tính tình hoạt bát nước da tuy ngăm nhưng thể hình thì cũng xét về loại "NGON" cũng không trách Minh Hạ lại để ý đến anh ta, vì cô nàng là "la sát sắc nữ" chính hiệu. Năm chúng tôi vừa là sinh viên ra trường, Minh Hạ đột nhiên hỏi quyết định đăng ký theo chung khoa của tôi. Là khoa tâm thần, ngạc nhiên hơn là anh Dăn Chí cũng năm ở khoa đó. Chuyện tình đơn phương của tôi cứ kéo dài được ba năm. Sau đó liền có tin dữ là Minh Hạ chia tay với anh chàng Lương Nhàn và công khai yêu đương với Dăn Chí. Tôi cảm thấy đau lắm, cảm giác như là ba năm trời chạy theo cái gì đó nhưng bản thân không biết thứ đó là thứ gì, như rót tình cảm vào một chung không đái, cảm thấy vô mất mát. Tôi quyết định chấm dứt sự đơn phương ở đây. Tôi liền đi gặp Minh Hạ
"Minh Hạ mình hỏi cậu, chuyện cậu và anh Dăn Chí..có phải là thật không?"
"Mình xin lỗi, nhưng Dăn Chí nói thích mình nên mình và anh ấy quyết định yêu nhau!"
"Hừ..xin lỗi ý cậu là sao? Không phải cậu và Lương Nhàn đang yêu nhau sao? Hả cậu nói đi, nói chuyện này không phải là thật đi, sao lại khóc, nói đi chứ?" tôi nắm vai Lương Hạ lay mạnh, cậu ta liền xô tôi ra và vả cho một phát
"Cậu điên rồi, đợi cậu bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện!!" nói rồi cậu ta bỏ đi. Sau đó tôi giành một đêm ở trong phòng suy nghĩ rất nhiều. Ba hôm sao tôi hẹn Lương Hạ ở quán cafe cũ, cũng là nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi chọn một chiếc áo sơ mi trắng và quần lững mang đôi dép lê đến. Tôi vốn tóc dài nhưng vì chuyện buồn nên cắt ngang cổ. Cảm thấy bản thân cũng giản dị vừa phải nên bước đến quán. Tôi đợi cô ấy mất 15' sau cùng cùng đến. Gọi nước xong chúng tôi vào vấn đề chính
"Lương Hạ.. Mình muốn hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy, mình hứa là bản thân sẽ không mất bình tĩnh như hôm trước"
"Được rồi.. Dăn Chính và mình từ nhỏ có quen biết, lớn lên anh ấy phải dọn ra ngoài độc lập nên mình và anh mất liên lạc, sau đó chùng hợp là anh lại chuyển về trường chúng ta đang học. Nhưng lúc đó mình lại không nhận ra và chỉ quen có Lương Nhàn, anh ấy đã đến tìm mình. Chỉ có như vậy"
"Vậy.. Tại sao cậu đang đột ngột quen Lương Nhàn lại chuyển sang Dăn Chí?"
"Chuyện đó.. Cậu không cần phải biết, hiện tại mình và Dăn Chí đang quen nhau. Mong cậu đừng cố gắng tranh giành nữa bọn mình cũng có hôn ước, hãy dẹp tình cảm ba năm đơn phương ấy lại đi. Chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn"
"Hơ hơ. Cậu nói nghe thật suông tay, nếu như chỉ lời nói buông tay đơn giản vậy mà chấm dứt được thì chắc Lương Nhàn sẽ mạnh mẽ hơn, từ khi chia tay cậu, nó khóc không biết bao nhiêu lần. Suýt nhập cả viện nữa.. Minh Hạ từ bao giờ cậu lại nói được những lời này?" tôi dường như mất kiểm soát, nhưng vẫn cố gắng dằng lại. Tiếp tục cuộc trò chuyện này.
"Cậu dường như quan tâm quá rồi đó, chuyện của bọn tớ không đến lượt cậu nói Hạo Mang"
"Được được thôi. Từ đây chúng ta không còn là bạn bè nữa. Hãy giữ người yêu của cậu cho tốt vào. Sau này có tìm bạn mới cũng đừng đối xử với họ như cậu đã đối xử với tôi!" nói rồi tôi đem theo điện thoại rời đi.. Phía sau dường như Minh Hạ đang khóc..
Chuyện tình cảm đó tôi chôn chặt trong lòng. Vì bản thân đôi lúc nghĩ quả thực không được gì ngoài danh hiệu bạn thân của Minh Hạ, nên tôi ra nước ngoài lập lại sự nghiệp và chuyện tình cảm. Đi được 5 năm tôi quay về năm đó tôi 26 tuổi. Minh Hạ đúng là nữ chính, cuộc đời sau bao năm lận đận rốt cuộc lại quay về với Lương Nhàn hai người giờ đây sắp làm đám cưới. Còn Dăn Chí anh ta cũng biệt tích từ khi Minh Gia phá sản. Tài sản ngoại anh để lại cũng bay theo anh về phương trời nào. Tôi thì về đây đem theo anh người yêu ngoại quốc, da trắng mắt xanh mũi cao, trán rộng và chiều cao hơi quá đáng, thân hình tuyệt mĩ. Chúng tôi về là để ra mắt bố mẹ bên tôi. Chuyện tình đơn phương Dăn Chí cũng khá êm đẹp khi bước qua nơi sinh sống điều kiện và hoàn cảnh khiến tôi không còn nghĩ đến hội trưởng đẹp trai nhà giàu cướp đi ba năm thanh xuân của tôi nữa. Còn về Minh Hạ sau khi nghe tin tôi về nước thì lập tức nối lại tình xưa với tôi. Tôi cũng chẳng chấp nhất gì vì dù sao chỉ là tình đơn phương và nó đã chấm dứt từ hôm đó, năm năm về trước rồi. Tôi và anh bạn trai Tlexi cùng đi dự đám cưới của Minh Hạ.. Chuyện đó kết thúc cũng khá lâu rồi. Nhưng mỗi khi ôm chồng ngồi cạnh kể lại thì ai đó mặt hậm hực đôi khi còn phát vài cái vào má cho đỡ tức. Cáu vì hành động của chồng nhưng lại yêu nhiều hơn, nên cũng bỏ qua. Ôm con trong lòng ngồi viết chuyện xưa thật buồn cười..
END

Lời khuyên của tui
Các cậu à, sau khi ngẫu hứng viết ra cái câu chuyện này thì tui cũng thấy lâng lâng sao á, cứ như lần đầu tiên viết được một chuyện hoàn hảo như vầy.
Trên thế giới này chưa có người nào ở bên nhau đến đầu bạc răng long, nên hãy nhớ dù sao đi chăng nữa đừng buồn đừng giận đừng đánh mất nhau vì cái chuyện dở hơi như vậy nhé. Cho dù ra sao đi nữa, chỉ cần người đó trong lòng có hình bóng của ta thì cho dù không danh phận không địa vị ta cũng tình nguyện ở bên người. Nhưng đừng làm trâu, ngựa cho chuyện tình lận đận nào nhé!! Nước mắt chỉ được chảy ra trước bản thân, không được chảy trước ai khác. Cho nên thay vì làm bản thân buồn hãy làm bản thân cười thêm tí nữa, cuộc đời sẽ nở hoa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro