Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có thể bên nhau - Khải Nguyên - kaiyuan

Author: Triều

Lười Team Production

( cái này không phải mình viết nhé . cảm ơn )

.::START::.

Vương Tuấn Khải, chàng trai mang một vẻ đẹp cao ngạo, tuấn tú khó ai sánh bằng. Khuôn mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh, sống mũi cao thanh mảnh. Đôi mắt sắc lạnh song lại đem đến cho người đối diện một cảm giác ấm áp, chân thành.

Vương Nguyên, chàng trai mang vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết tựa một đóa hoa trong sớm mai. Đôi môi anh đào nổi bật trên khuôn mặt nhỏ với làm da trắng ngần cùng cặp mắt long lanh làm người ta rung động.

Khải và Nguyên cùng học một nơi. Tuấn Khải cao lớn, là đội trưởng đội bóng rổ, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, khác với Vương Nguyên trầm lắng, như chú ốc sên nhỏ, luôn ẩn mình sau lớp vỏ cứng nhắc.

Tan học. Như thường lệ Tuấn Khải cùng bạn bè chơi bóng đến chiều muộn, Nguyên đợi anh ở sân trường. Vừa thấy anh đi ra khỏi sân, cậu cất giọng gọi:

"Vương Tuấn Khải..."

Giọng nói trong trẻo ấy lập tức thu hút sự chú ý của con người kia.

"Cậu... có chuyện gì không vậy?"

Vương Tuấn Khải mang vẻ mặt lạnh lùng vốn có, lại gần đối phương.

"Vương Tuấn Khải, em thích anh!"

Một chút đỏ mặt, Vương Nguyên thổ lộ tình cảm của mình. Lời nói hơi nhỏ, nhưng từng câu từng chữ vẫn lọt vào tai Vương Tuấn Khải dễ dàng.

"Hả? Cậu ...thích tôi? Có nghe nhầm không vậy?"

Vương Tuấn Khải cực kì bất ngờ trước lời nói của cậu . Trước giờ, chỉ có đám nữ sinh lắm chuyện kia mới dám đế gần anh mà mạnh dạn tỏ tình, nhưng sau đó đều bị anh từ chối. Người này đến nói chuyện qua Vương Tuấn Khải cũng không nhớ đã từng hay chưa?

"Không hề nghe nhầm đâu. Là Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải đó. Anh sẽ đồng ý làm bạn trai em chứ?"

-"Tại sao tôi phải làm vậy chứ?"

Vương Tuấn Khải khéo léo giấu đi sự ngạc nhiên mà điềm tĩnh nhìn đối phương.

"Là vì em thích anh, chuyện đó không được sao?"

"Nhưng tôi không thích cậu."

nói rồi Khải quay lưng bỏ đi song có 1 bàn tay bé nhỏ nắm lấy cổ tay to lớn của anh.

"Dù không thích em, nhưng... anh có thể cùng em chơi một trò chơi được chứ?" Đôi mắt của cậu ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải như đang làm nũng. "Được không Tuấn Khải? Chỉ là một trò chơi thôi mà?"

"Aishh, được rồi được rồi."

không kìm lòng được trước vẻ đáng yêu của Bánh trôi nhỏ, Khải đành gật đầu đồng ý.

"Bây giờ cậu muốn chơi trò gì nào?"

Nở một nụ cười thật tươi như đứa trẻ được thỏa mãn ý thích, Vương Nguyên buông tay anh:

"Anh và em, hai chúng ta sẽ trở thành người yêu của nhau..."

"Cái gì cơ?! Cậu... Hừ, tôi đã nói là không đồng ý mà, sẽ không làm đâu" -Vương Tuấn Khải cáu lên, lớn đầu mà lại bị đứa trẻ con lừa.

"Nghe em nói hết đã chứ?" Giọng nói kia như ma lực níu giữ đôi chân anh ở lại. "Chỉ trong vòng bảy ngày thôi, trong vòng bảy ngày Vương Tuấn Khải sẽ coi Vương Nguyên này như người yêu của mình. Ừm... Sau bảy ngày nếu anh có tình cảm với em chúng ta sẽ trở thành một đôi, còn nếu không..." Ậm ừ một chút cậu tiếp. "Em sẽ tự động biết mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi, sẽ không bao giờ xuất hiện để làm phiền anh nữa..."

"Thôi được. Tôi đồng ý. Nhưng chỉ trong 7 ngày, không được phép hơn hơn." Anh thở dài xoa đầu cậu, Vương Tuấn Khải đầy oai phong hào khí mà lại bị tiểu tử này lừa một trận, đáng hổ thẹn.

"Cũng muộn rồi. Tôi về đây, chào nhé."

Anh quay đi mà không hề để ý rằng phía sau lưng mình, dưới ánh chiều tà là một thiên thần đang mỉm cười hạnh phúc - một nụ cười đã làm sáng rực cả một góc trời.

Tối hôm đó, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Vương Nguyên nhanh chóng chui lên giường ôm lấy điện thoại mà gọi cho người kia.

Tút...tút...tút...

"Alo, ai vậy? " Vẫn giọng nói đầy lạnh lùng ấy.

"Là... là em, Vương Nguyên đây... Sáng mai anh qua đón em đi học nhé?" Âm điệu lời nói, tất cả đều là rất vui vẻ, vì người đang nghe cậu nói, đang nghe cậu đòi hỏi, làm nũng chính là Vương Tuấn Khải.

"Tại sao tôi phải làm vậy chứ?" Vương Tuấn Khải cảm thấy mình đang trở nên thụ động.

"Vì trò chơi của chúng ta đã bắt đầu rồi mà" Vương Nguyên bĩu môi mà tưởng tượng đến cái vẻ mặt cau có của người kia.

"Ok, giờ thì mau đi ngủ đi" Phiền phức, đại phiền phức. Vương Tuấn Khải hiện tại chỉ muốn bản thân có khả năng tàng hình hoặc sẽ biến mất như không khí, sau bảy ngày lập tức hiện lại nguyên hình làm người thôi.

Vương Nguyên lúc này hí hửng nhắn tin chúc ngủ ngon cho anh. Đợi tới 15 phút không hề có hồi đáp, cậu có vẻ thất vọng, liền nhắn tiếp.

'Tại sao anh không nhắn tin chúc em ngủ ngon?'

'Tại sao tôi phải làm vậy?'

'Vì trò chơi của chúng ta đã bắt đầu.'

'Được rồi, chúc ngủ ngon.'

Lúc này Vương Nguyên bắt đầu mới chìm vào giấc ngủ, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

Ngày đầu tiên.

Sáng hôm sau, thức dậy từ sớm, Vương Nguyên vệ sinh cá nhân xong liền nhanh chóng thay đồ rồi đi tới bến xe bus gần nhà đợi "bạn trai" của mình.

Đúng 7h, Khải đạp xe qua bến xe bus chở cậu đi học. Anh cứ yên lặng điều khiển xe còn cậu ở phía sau thì luyên huyên đủ thứ trên đời.

"Đến rồi, mau xuống đi" Anh dừng xe ở trước cổng trường mà nói.

"Dạ... Mà này," Cậu trèo xuống và gọi với lại khi anh định bước đi "Tối nay anh đi cùng em tới một nơi được không?"

"Được rồi, được rồi, tan học đợi tôi ở cổng trường, giờ thì mau vào lớp đi" Anh thở dài rồi phẩy tay ý bảo đi.

Tan học, anh vô tình quên mất mình có hẹn với Vương Nguyên mà cùng đám bạn ở lại chơi bóng rổ. Vương Nguyên hết giờ học vội vàng thu dọn đồ mà chạy xuống cổng đợi anh. Nét mặt vô cùng vui vẻ, cứ ngó qua ngó lại.

1 giờ đồng hồ chậm chạp ...

''Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.''

2 giờ đồng hồ nhanh như gió...

''Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau''

Vương Nguyên lo lắng, mà gọi cho anh hàng chục cuộc điện thoại nhưng đều không được.

3 giờ đồng hồ trôi qua...

"Đây chẳng phải lớp trưởng lớp 8-2 sao? Vương Nguyên, cậu còn đợi ai? Trời lạnh lắm đó" Tuấn Khải cùng bạn đi từ sân bóng ra thấy một cậu nhóc vì lạnh mà cứ đi đi lại lại vò hai bàn tay vào nhau mà suýt soa.

Nguyên nghe có người gọi thì ngước lên nhìn. Mũi và hai má cũng đã ửng đỏ lên vì lạnh, cậu nhìn anh. Tuấn Khải sực nhớ ra đã hẹn là đi với cậu nhóc.

"Mấy cậu về trước đi, mình đưa em ấy về" - Vương Tuấn Khải kéo tay cậu mà chào tạm biệt bạn.

Đi tới nhà xe, anh mới buông tay. Khải gần như quát lên.

"Này, Vương Nhị Nguyên , cậu có phải đồ ngốc không đấy hả? Đợi tôi suốt 3h trước cổng trường sao? Cậu có biết lạnh không hả? Đợi lâu quá thì phải biết gọi điện thoại chứ? Đúng là đồ ngốc mà!"

" Phải, em là đồ ngốc đấy. Nhưng cấm anh gọi em là 'nhị'. Ít ra còn hơn anh, ngay cả buổi hẹn hò đầu tiên cũng không nhớ. Còn về điện thoại, em có gọi cho anh, gọi đến hai mươi cuộc, nhưng tất cả đều là không liên lạc được, vậy em gọi ai đây?"

Cậu cũng không kém cạnh, chu môi lên mà cãi lại. Tại sao không có ôn nhu mà hỏi han như mấy phim truyền hình hay có vậy?

Lúc này, Vương Tuấn Khải mới để ý Vương Nguyên, mũi và má đỏ ửng lên vì lạnh, bàn tay cũng bị anh kéo tới đỏ luôn mà không hề kêu một tiếng.

"Xin...Xin lỗi" Vương Tuấn Khải khó khăn cất tiếng."Là tôi sai.. Tôi quên mất cuộc hẹn với cậu, điện thoại cũng đã hết pin nên..."

"Xin lỗi mà xong thì đã không cần công an rồi. Tối nay anh phải đi với em để chuộc tội" Cậu ngay lập tức khôi phục vẻ tươi cười mà kéo tay anh đi.

Hai người đi lên xe bus. Cậu hớn hở, ngó hết bên nọ đến bên kia như thể lần đầu tiên lên xe. Vương Nguyên dẫn Tuấn Khải tới một quán café nhỏ nằm trong ngõ.

"Anh ngồi đây nhé, đợi em một lát" Cậu chỉ vào một bàn trong góc rồi chạy đi mất.

Vừa len được vào chỗ ngồi mà cậu chỉ, một giọng hát ngọt ngào bắt đầu cất lên.

"Nếu như ánh mắt anh có thể hướng về em trong giây lát,

Nếu như anh có thể nghe thấy tiếng trái tim em tan vỡ,

Lặng lẽ bảo vệ anh, lặng lẽ chờ đợi kì tích

Lặng lẽ khiến cho chính mình... giống như không khí...."

Anh kinh ngạc nhìn lên sân khấu. Là Vương Nguyên. Là cậu và một người con trai nữa đang hát.

'Là tên nhóc phiên phức ấy hát sao. Cậu ta hát thực sự... thực sự rất ấm áp. Nhưng người kia là ai, nhìn rất quen' Chìm trong suy nghĩ của mình về cậu, anh không nhận ra cậu đã xuống ngồi cạnh từ lúc nào.

"Này, anh đang nghĩ gì vậy?"

-À à, không có gì" Anh cười xòa rồi nói "Cậu hát hay như vậy, tại sao không tham gia hoạt động ở trường?"

"Em... em là không dám đứng trước mọi người để hát a." Nguyên ngại ngùng.

"Ở đây cũng vậy mà" Thắc mắc của Khải càng ngày càng lớn. "Mà cậu hay tới đây lắm sao?"

-"Cũng thi thoảng, khi tâm trạng không vui em sẽ tới đây. Ở đây có người hát cùng mà, anh ấy là người em tin tưởng nhất. Anh là người đầu tiên em dẫn đến đây a'' Nguyên vui vẻ đáp. "Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi."

Một lần nữa trong ngày, cậu lại kéo tay anh. Trở về nhà, trong lòng Vương Nguyên vô cùng hạnh phúc, anh và cậu, đã có buổi hẹn hò đầu tiên.

Tới Nam thần đẹp trai: 'Vương Tuấn Khải, ngủ ngon [trái tim][trái tim]'

Tới Bánh trôi phiền phức: 'Ngủ ngon'

Chỉ hai chữ thôi cũng làm cậu cười tươi, chìm mình trong vui vẻ. Ít nhất anh đã nhắn tin lại mà không cần cậu nhắc nhở.

Hết ngày đầu tiên.

Ngày thứ hai.

Vương Nguyên dậy từ khi mặt trời mới bắt đầu ló rạng nơi biển cả, chuẩn bị cho Khải 1 hộp cơm bento. Tuy chỉ có vài món đơn giản nhưng trông nó lại vô cùng đáng yêu, có lẽ bởi nó đã được làm bằng cả tình yêu thương mà cậu dành cho anh. Nhanh chóng khoác lên mình bộ đồ thể thao rồi ra khỏi nhà, thời tiết hôm nay có chút lạnh nhưng cậu đi bộ tới nhà anh, vừa đi vừa ngân nga một bài hát nào đó lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Tới trước cửa nhà Tuấn Khải cậu bắt đầu bấm điện thoại gọi cho anh, tới lần thứ 4 anh mới bực dọc bắt máy:

"Sáng sớm ngày ra cậu muốn gì vậy" Vương Tuấn Khải gần như hét vào điện thoại, hình như anh vẫn chưa tỉnh ngủ.

Không buồn bã hay tức giận, cậu chỉ nhỏ nhẹ:

"Là em muốn mang bữa sáng qua cho anh thôi mà, ra ngoài và mở cửa cho em được không?"

"Aishhhh thật là khó chịu mà. Sao không để lát nữa đưa luôn?" Dập máy anh càu nhàu rồi cũng chui mình ra khỏi cái chăn bông ấm áp, khoác vội chiếc áo rồi xuống mở cửa cho con người đang đỏ cả mũi lại vì lạnh nhưng vẫn tươi cười ngoài kia.

"Mau vào đi" Anh chỉ tay ra chỗ bộ sofa "Ngồi đó đợi tôi một lát."

"Đến ngái ngủ của anh thực sự rất đẹp a" Vương Nguyên tự mỉm cười với suy nghĩ của chính mình.

Lát sau, Vương Tuấn Khải quay trở lại với vẻ ngoài mà mọi người vẫn thấy: bảnh bao, đẹp trai và đương nhiên là hoàn hảo.

"Chẳng phải cậu nói mang bữa sáng tới đây cho tôi sao, đâu rồi?" Trong khi cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì anh đã lên tiếng

"À à, phải rồi, là cơm hộp" Tiếp tục nở nụ cười như nắng mai, đôi mắt long lanh híp lại thực sự dễ thương cậu lôi từ trong chiếc balo của mình hộp cơm đã tất bật chuẩn bị từ sớm "Là em tự làm đó, anh mau ăn đi."

"Là tự làm đó hả?" Vương Tuấn Khải đang đói nên tất nhiên vẻ đáng yêu của hộp cơm kia có một sức hút cực kì lớn.

"Tất nhiên rồi, là em đã chuẩn bị từ sáng đó, mau ăn đi để nguội sẽ không ngon đâu" Vương Nguyên vừa dọn cơm ra vừa trả lời anh, hình như là rất vui vẻ.

"Được rồi, để tôi tự ăn" Tuấn Khải giành lấy đôi đũa từ tay Nguyên khi cậu đinh gắp cho anh

Vương Nguyên cứ ngồi đó nhìn Vương Tuấn Khải, nhưng cổ họng tự nhiên nóng rát, rồi lên cơn ho. Trời lạnh như vậy, trên người mặc có hai chiếc áo mỏng, cộng thêm hôm qua đứng ngoài trời lạnh khá lâu, sáng nay lại mặc kệ thời tiết mà đi ra khỏi nhà rất sớm, mang cơm cho Vương Tuấn Khải. như vậy không ốm được chỉ có thể là siêu nhân

Nhìn thấy vậy, Khải cũng thấy hơi có lỗi. ''Là cậu ta dậy sớm làm cơm mang qua cho mình nên mới như vậy sao? Lại còn đứng đợi mình ngoài trời nữa chứ?''

"Này," Anh cởi chiếc áo mình đang khoác ra đưa cho cậu. "Mau mặc vào đi. Cậu nghĩ mình khỏe lắm sao mà thời tiết này ăn mặc như vậy hả? Đồ ngốc "

Nhận lấy chiếc áo, Tiểu Nguyên thực sự rất vui. Hơi ấm và mùi hương của anh còn vương lại. Thực dễ chịu a!

"Đừng có tưởng tôi thích cậu rồi! Chỉ là... tôi thấy có lỗi khi cậu vì tôi mà bị ho nên mới vậy thôi!" Nhận thấy nét mặt hân hoan của Vương Nguyên, anh ngay lập tức biện hộ

"Ah! Ăn ngon chứ?" Tiểu Nguyên tươi cười hỏi

"Ờ thì... Không quá tệ" Nụ cười lộ chiếc răng khểnh của anh khiến khuôn mặt ai kia dần trở nên ửng hồng.

Cả hai cứ im lặng như vậy, một người ăn, một người nhìn. Trong lòng nhen nhóm thứ gì tình cảm nào đó, vô cùng ấm áp.

Đến giờ, anh lại đạp xe đưa cậu tới trường. Đi được một đoạn, bỗng anh phanh gấp xe nhanh chóng nói cậu đi xuống. Vương Nguyên còn đang ngơ ngác nhưng cũng ngoan ngoãn mà làm theo.

Khi nhìn thấy Chí Hoành, cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề mà cất tiếng:

"Em muốn đi bộ tới trường, anh đi trước đi" Nở một nụ cười nhẹ cho anh an tâm, Nguyên nhanh chóng rời đi chẳng để anh kịp phản ứng.

''Vương Nguyên, mày không được phép buồn. Vương Tuấn Khải với Tiểu Hoành chỉ là bạn bè thôi. Phải rồi là bạn bè, bạn bè. Mày có tận 7 ngày với Tuấn Khải mà, phải thật cố gắng.'' Lưu Chí Hoành, bạn thân của Vương Nguyên cũng là người mà Tuấn khải thương thầm nhớ trộm bao lâu nay.

"Này, Vương Nhị Nguyên, em không muốn muộn học đấy chứ hả?" Dịch Dương Thiên Tỉ, chàng trai toàn năng cũng là người cưng chiều Vương Nguyên hết mực đạp xe đến sát cậu nhóc đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

"A, Tiểu Thiên. Anh... sao lại ở đây vậy?" - Tiếng gọi của Thiên Tỉ làm Nguyên giật mình trở về với thực tại.

"Em không định đi học hay sao mà giờ này còn thẫn thờ ở đây hả? Mau lên xe." Nụ cười rạng rỡ của Thiên làm cho tâm trạng cậu khá lên rất nhiều.

Ngồi lên xe Tiểu Nguyên lại tiếp tục luyên huyên hết chuyện này qua chuyện khác, trong lòng cũng cảm thấy rất thoải mái. Đến trường, cậu vẫn cứ tiếp tục tíu tít với Thiên Tỉ mà không để ý Khải cũng đang dắt xe vào trường.

''Cái gì mà tôi thích cậu chứ? Hừ, tôi tưởng cậu đi bộ đến trường, thì ra là có người đón, còn cười nói vui vẻ như vậy.'' Vừa suy nghĩ anh vừa lẩm bẩm một mình.

Giờ ăn trưa. Vương Nguyên cố gắng tìm Khải trong đám hỗn độn ở căng-tin. Vừa nhìn thấy anh, cậu vội vàng cất tiếng gọi:

"Tuấn Khải, Tuấn Khải" Nghe thấy giọng cậu anh quay lại nhìn, ngoắc tay gọi cậu tới ngồi cùng.

Cả bữa ăn, Tiểu Nguyên kể đủ chuyện trên đời với Vương Tuấn Khải. Khi thấy anh chuẩn bị đi lên lớp, cậu liền nói:

"Tối nay chúng ta đi xem phim được không anh?"

"Tối nay tôi có việc bận rồi, để khi khác đi, lát tan học tôi đưa cậu về "- Tuấn Khải nói rồi gạt tay cậu, bỏ lên lớp.

Trong lòng có chút hụt hẫng nhưng cậu vẫn cố tỏ ra vui vẻ.

''Vương Nguyên, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh ấy cũng có việc riêng mà.''

Hết giờ học, cậu đi ra tới nhà để xe đợi Khải bỗng nghe một tiếng nói quen thuộc:

"Anh với Vương Nguyên chỉ là bạn bè bình thường thôi mà," Giọng Vương Tuấn Khải.

"Chẳng phải... chẳng phải hai người đang yêu nhau sao?" Là Lưu Chí Hoành

"Tất cả chỉ là trò chơi thôi, em đừng hiểu lầm anh" Giọng anh nói đầy khẩn thiết.

'Bịch'. Vương Nguyên đánh rơi quyển sách đang cầm trên tay, cả hai người ngạc nhiên quay qua nhìn. Tình thế thật sự khó xử, nên làm sao đây?

"Hai người cứ nói chuyện đi, tớ về trước đây. Em đi bộ được rồi. Anh bận thì cứ đi đi."

Nhặt quyển sách dưới mặt đất, VươngNguyên quay lưng bỏ đi. Trong lòng cậu thực sự rất buồn.

Thì ra với anh cậu vốn dĩ chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Vừa quay lưng đi, có tiếng gọi làm cậu giật mình:

"Vương Nhị Nguyên, lên xe mau. Anh đưa em về." Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc.

Không đắn đo suy nghĩ, cậu leo lên xe, yên tĩnh không một tiếng nói.

Ở bên Thiên Tỉ, cậu luôn cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và yêu thương.

"Cảm ơn anh, Tiểu Thiên." Cậu vẫn dựa vào tấm lưng kia mà nói, giọng nói nhẹ như hòa vào trong gió.

"Giữa chúng ta cần phải nói 2 tiếng cảm ơn sao?" Chàng trai họ Dịch đáp, tiếng nói của người con trai đang tuổi vỡ giọng trầm ấm làm cậu thấy thật bình yên.

Tại nhà để xe, Tuấn Khải và Chí Hoành vẫn vô cùng ngạc nhiên. Giữa hai người đó, thực sự có quan hệ gì?

"Cũng muộn rồi, anh mau về đi" Chí Hoành cười buồn lên tiếng trước.

"Ừ. Tạm biệt em." Anh cười đáp lại.

Đạp xe về, mà trong lòng Tuấn Khải thấy khó chịu.

''Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, giữa hai người có điều gì mà mọi người không biết sao?''

Hết ngày thứ hai.

Như hai ngày trước, Vương Nguyên nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân rồi ra bến xe đợi Khải. Chuyện hôm qua, cậu cũng đã suy nghĩ thông suốt, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Đúng 7h, anh đến nơi, nhìn thấy cậu, anh cảm thấy hơi có lỗi. Đợi Tiểu Nguyên trèo lên xe, anh cất tiếng:

"Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi. Tôi thực tình không muốn Chí Hoành hiểu lầm..."

"Ừm không sao, em hiểu mà, dù sao chuyện đó... em cũng quên rồi" Cậu mỉm cười.

Hôm nay, cậu không luyên thuyên nữa mà chỉ im lặng ngồi yên vị trên xe. Không khí có chút lạ lẫm với Vương Tuấn Khải. Đến trường, cậu leo xuống nhỏ giọng tạm biệt anh.

Bữa ăn trưa cũng là anh chủ động tìm cậu. Vương Nguyên đang cùng Lưu Chí Hoành luyên huyên đủ điều. Đúng là hai tên tiểu tử ngốc! Nhìn thấy anh đang ngó nghiêng khắp nơi, cậu vẫy tay gọi anh lại gần.

"Anh ngồi đây không phiền chứ?" Vương Tuấn Khải vừa ngồi xuống bỗng có một người nữa tiến đến.

"Tất nhiên là được a" Nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, Tiểu Nguyên lập tức cười toe toét mà đồng ý.

Bốn người con trai, hai người với vẻ đẹp được coi là Nam thần ở trường, hai người với vẻ đáng yêu mà con gái cũng phải ganh tị. Dịch DươngThiên Tỉ có vẻ rất chăm sóc cho Vương Nguyên, hết nhắc cậu ngừng nói lại gắp đồ ăn từ dĩa của mình qua. Chí Hoành nhìn cảnh ấy, lòng bỗng trùng xuống. Phải...Là cậu thích Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Mọi người ăn đi, tớ ăn xong rồi." Tiểu Hoành lên tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

Vương Nguyên thông minh nhanh chóng nhận ra chuyện gì liền huých vào khuỷa tay Thiên Tỉ, hất cằm ra cửa. Hiểu ý, cậu bạn cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Trên bàn ăn giờ chỉ còn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

"Tối nay, cậu... muốn đi xem phim chứ?" - Anh phá tan bầu không khí yên tĩnh đến ảm đạm giữa hai người.

"Ok" Vương Nguyên cười, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết, vô cùng đáng yêu "Tối 6h nha, chúng ta đi ăn nữa được không?"

"Tùy cậu, tối tôi qua nhà đón cậu" - Tuấn Khải cũng cười, lộ ra chiếc răng khểnh ,nụ cười của cậu làm anh thấy dễ chịu.

"A, không cần đâu" Nguyên vội vàng nói "Anh đón em ở bến xe bus được rồi mà."

"Ừ, ăn mau rồi lên lớp đi." Khải vô cùng thắc mắc, hình như Vương Nguyên có cái gì đó giấu mọi người.

Cả buổi tối, 2 người đi với nhau vô cùng vui vẻ. Lần này, không chỉ có Vương Nguyên luyên huyên mà Khải cũng góp vui vào những mẩu chuyện nhỏ nhặt của cậu. Trong trái tim anh, có lẽ đã bắt đầu này mầm một hạt giống tình cảm cho tên ngốc Vương Nguyên.

Hết ngày thứ ba.

Hôm nay, Vương Nguyên nói anh không cần qua đón cậu đi học. Có chút lạ nhưng đương nhiên anh vẫn đồng ý. Vừa tới trường, anh đã gặp cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ đi cùng nhau, hai người nói chuyện gì đó vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng Thiên Tỉ còn ghé sát tai cậu mà nói.

''Aishhhh... hai người đó đang làm cái quái gì vậy chứ? Vương Nguyên chẳng phải hôm nay nói muốn đi học một mình sao? Sao lại đi cùng cậu ta cơ chứ?'' Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của Vương Tuấn Khải.

Nhưng không chỉ mình anh nhìn thấy hai người họ thân thiết như thế, còn có Chí Hoành. Đôi mắt cậu nhóc mờ đi, bao phủ một lớp sương mỏng. Thiên Tỉ và Vương Nguyên vừa đi khỏi, anh đã thấy hình bóng bé nhỏ của Chí Hoành chạy lên cầu thang. Bất ngờ, anh chạy đuổi theo. Lên tới sân thượng, cậu nhóc họ Lưu đang ngồi khóc. Tuấn Khải thấy cảnh đó thì ngạc nhiên, anh bước đến, ôm Chí Hoành vào lòng mà nhẹ nhàng:

"Tiểu Hoành, em làm sao vậy? Đừng khóc nữa? Nói cho anh biết, có chuyện gì, được không?"

"Thiên Tỉ, Vương Nguyên... hai người họ ....là...là.... đang yêu nhau sao?" - Giọng nói chí chóe thường ngày của Lưu Chí Hoành không còn, thay vào đó là tiếng khóc nấc lên.

Tuấn Khải lo sợ.... là lo sợ điều gì? Trái tim đau lắm? Là đau vì Lưu Chí Hoành khóc? Hay vì tên Bánh Trôi phiền phức Vương Nguyên?

Giờ ăn trưa, anh không tìm thấy cậu đâu. Có người nói cậu ra sân sau với Thiên Tỉ rồi. Anh lấy điện thoại gọi cho cậu. Một giọng nói quen thuộc:

"Tuấn Khải?? Anh gọi em, có gì không vậy?"

"Ừm, không có gì. Chỉ là... chiều nay tôi có trận đấu bóng rổ, cậu muốn tới xem không?" Anh khó khăn mở lời

"Vậy sao? Nhưng chiều nay, em có hẹn mất rồi. Xin lỗi anh nha." - Tiếng nói ăn năn của cậu cất lên

"Không sao. Nếu cậu có hẹn rồi vậy để khi khác." Do dự một chút rồi Khải cũng dập máy

Trong lòng Vương Tuấn Khải bỗng dưng hụt hẫng...

Sau khi thắng trận giao hữu bóng rổ, anh cùng bạn bè đi ăn ở một quán ăn nhỏ. Vừa vào tới nơi, thấy cậu đang ngồi cạnh cửa sổ, anh định gọi nhưng rồi nhận ra cậu đang ngồi đối diện với một người con trai khác, lại là Thiên Tỉ. Cuối cùng giữa họ có quan hệ gì?

Hết ngày thứ tư.

Hôm nay, anh cố tình đi ngang qua nhà cậu thì gặp Thiên Tỉ dắt xe ra, cậu cũng đeo balo chạy theo sau.

Hai người họ, sống cùng nhau sao?

Thắc mắc của Tuấn Khải về cậu nhóc Vương Nguyên ngày một lớn.

Hết giờ học, Chí Hoành nói muốn cùng Khải đi uống café. Anh đương nhiên vui vẻ mà nhận lời. Cậu nhóc ấy tâm sự với anh rất nhiều, thì ra là thích Thiên Tỉ nhiều đến vậy. Lạ thay trong lòng anh lại không hề cảm thấy tức giận. Hai người cùng đi dạo công viên, đang đi bỗng hai người cùng dừng lại dù không ai nói với nhau.

''Thiên Tỉ đang hôn Vương Nguyên sao?'' Ý nghĩ ấy không hẹn mà cùng xoẹt qua trí óc Chí Hoành và Tuấn Khải.

Chí Hoành như mất hết sức lực, nước mắt chảy dài hai gò má bầu bĩnh.

"Hai người...hai người đang làm cái quái gì thế hả?!" Vương Tuấn Khải vô cùng tức giận mà quát lên.

Thiên Tỉ và Vương Nguyên giật mình nhìn lên.

"Chí Hoành..." Thiên Tỉ vừa cất giọng tên nhóc họ Lưu đã vội vàng bỏ chạy.

"Anh mau chạy theo cậu ấy đi, em ổn mà." Vương Nguyên cười nhẹ cho chàng trai họ Dịch yên lòng. Chần chừ một chút, chàng trai ấy cũng chạy theo. Lúc này chỉ còn Tuấn Khải và Vương Nguyên.

"Cậu đang làm cái gì thế hả? Cậu nói thích tôi mà hết lần này tới lần khác lén lút hẹn hò với Dịch Dương Thiên Tỉ? Bây giờ còn hôn nữa à? Lãng mạn quá nhỉ?" Anh cất giọng nói mỉa mai "Cậu biết rõ Chí Hoành thích Thiên Tỉ vậy mà còn qua lại với cậu ta. À, phải rồi còn ở chung nhà nữa nhỉ?" Nụ cười của anh làm cậu đau lắm "Cậu đúng là đồ hai mặt mà. Cậu làm tổn thương người tôi yêu như vậy đủ rồi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hay Chí Hoành nữa. Trò chơi của chúng ta... cũng kết thúc rồi" Tuấn Khải nói xong liền quay lưng bỏ đi, mặc cho cậu còn đang hoảng sợ đứng đó.

Cậu đau lắm. Trái tim như bị hàng trăm mũi kim đâm vào. Cậu là kẻ hai mặt sao? Phải rồi, Vương Nguyên là kẻ hai mặt, vốn dĩ chỉ biết làm tổn thương người khác. Cậu cười mà nước mắt cứ vô thức rơi xuống.

Chí Hoành cứ chạy mặc cho Thiên Tỉ đang gọi đằng sau. Cậu chạy, chạy mãi cho tới khi kiệt sức mà ngã xuống đường. Thiên Tỉ vội bước lại bế cậu lên ghế đá ôm chặt cậu vào lòng, mặc cho cậu khóc, cậu đánh. Khi cậu chỉ còn thút thít, anh mới buông ra, nhẹ nhàng:

"Lưu Chí Hoành, nghe cho rõ đây, điều này, anh sẽ chỉ nói một lần duy nhất thôi: Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Lưu Chí Hoành, em sẽ làm người yêu anh chứ?"

"Anh... chuyện của anh... với Vương Nguyên ... là sao? Tại sao lại tỏ tình với em? " Vô cùng ngạc nhiên, Chí Hoành hỏi lại

"Vương Nguyên là muốn giúp anh tỏ tình với em vậy nên mấy hôm nay mới đi cùng anh nhiều như vây, tiểu tử ngốc." Anh xoa đầu mà kéo cậu vào lòng.

Cậu cười, nụ cười hạnh phúc, như chợt nhớ ra điều gì cậu chu môi lên mà hỏi:

"Thế còn chuyện hôm nay? Tạo sao hai người lại hôn nhau?"

Đặt nhẹ môi mình lên đôi môi đang chu ra kia, Thiên Tỉ nói:

"Là do lúc đó mắt của Nhị Nguyên bỗng dưng bị bụi bay vào, anh chỉ là giúp em ấy thổi thôi a, thực sự không có hôn nhau mà, do em đứng từ xa nên thấy vậy đó. Em tin tưởng anh chứ?''

Lúc này, Lưu Chí Hoành mới cười bẽn lẽn mà ôm chầm lấy anh:

"Dịch Dương Thiên Tỉ, em yêu anh, rất nhiều."

Hai trái tim, một nhịp đập hạnh phúc.

Tuấn Khải đứng phía sau cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, trái tim đau nhói. Là anh đã trách nhầm cậu sao? Tại sao lại không hề nhận ra đôi mắt cậu đã nhòe nước? Chợt nhận ra điều gì đó, anh vội vàng chạy lại công viên. Nhưng cậu đi mất rồi. Trời đổ mưa rào...

Là khóc cho anh hay cho cậu?

Vương Nguyên đi dưới mưa. Khuôn mặt thẫn thờ, đôi mắt lấp lánh mọi ngày trở nên vô hồn, đôi môi hay cười cũng trở thành trắng bạch. Vừa thấy cậu bước vào nhà, Thiên Tỉ đã vội vàng lấy khăn bông mà cuốn quanh người cậu.

"Nhị Nguyên, em làm sao vậy? Vương Tuấn Khải đã làm gì em?" Anh có vẻ vô cùng tức giận.

"Tiểu Thiên, em mệt rồi. Em thực sự mệt rồi anh à." Cậu nói nước mắt lại rơi trên khuôn mặt gầy gò "Em không chịu đựng được nữa. Anh ấy vốn dĩ chưa từng có thứ gì gọi là tình cảm đối với em, tất cả chỉ là do em ảo tưởng. Người anh ấy yêu là Chí Hoành, trước giờ vẫn vậy. Em... em quyết định rồi, em sẽ theo anh sang Mỹ, rời xa nơi này." Giọng nói nhỏ dần rồi lặng hẳn.

"Tiểu bảo bối, xin lỗi, tất cả là tại anh, từ giờ anh sẽ không để em phải chịu đựng bất cứ tổn thương nào nữa" Thiên Tỉ nói nhẹ rồi bế cậu lên phòng.

Hết ngày thứ năm.

Vương Tuấn Khải cố gắng đi tìm Vương Nguyên nhưng không thấy đâu. Bạn học nói cậu ấy nghỉ ốm. Anh tới nhà cậu, bấm chuông thấy Thiên Tỉ ra mở cửa, anh nhanh chóng hỏi:

"Vương Nguyên... Em ấy đâu rồi?"

"Chuyện này, có liên quan tới cậu sao? Cậu còn muốn làm tổn thương nó tới mức nào nữa? Cậu hết lần này tới lần khác làm nó phải khóc, cậu còn muốn tìm nó sao? Làm ơn tha cho Nhị Nguyên đi, nó đủ mệt rồi!" Bằng một thái độ tức giận, chàng trai ấy hét lên rồi đóng sập cửa lại.

Tối hôm đó, Vương Nguyên đã đỡ hơn, tâm trạng cũng ổn định được một chút.

"Tiểu Thiên, em có chuyện muốn nói..."

"Có chuyện gì? Em thấy không khỏe ở đâu à?" Thiên Tỉ giọng nói ngập tràn lo lắng.

"Không, em khỏe mà. Chỉ là... Anh, gày mai em muốn đi chơi với Vương Tuấn Khải..."

"Không." Anh trả lời dứt khoát.

"Anh, chỉ nốt lần này thôi mà, sau ngày mai em nhất định cùng anh sang Mỹ, được không anh?" Tiểu Nguyên bắt đầu van nài.

"Cậu ta gây cho em chưa đủ tổn thương sao? Sao hết lần này tới lần khác tự làm mình đau vậy? Anh thực sự không thể thấy em tổn thương thêm một lần nào nữa. "

"Chỉ một lần nữa thôi anh à, em thực sự, thực sự yêu anh ấy rất nhiều" Nước mắt từ ngày hôm qua tưởng chừng đã cạn lại chảy dài.

Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh, ôm cậu vào lòng :

"Tiểu bảo bối, em biết em quan trọng với anh thế nào phải không? Chỉ nốt lần này thôi, nếu cậu ta tiếp tục làm tổn thương em anh thề sẽ không tha cho cậu ta."

"Tiểu Thiên, cảm ơn anh nhiều lắm. Sau ngày mai em sẽ cùng anh đến Mỹ" - Tiểu Nguyên nở nụ cười nhẹ "Anh cũng nên nói với Chí Hoành về chuyện này đi, cậu ấy yêu anh nhiều lắm đấy."

Lên phòng cậu mở điện thoại, có tới hơn bảy mươi tin nhắn từ 'Nam thần đẹp trai', cậu vô thức cười rồi nhắn tin lại cho anh.

Từ Bánh trôi đáng yêu : 'Ngày mai 8h qua bến xe bus đón em. Chúng ta sẽ đi biển.'

Từ Nam thần đẹp trai : 'Cuối cùng em cũng trả lời tin nhắn rồi, em ổn chứ? Chuyện hôm qua, anh thực sự xin lỗi.'

Từ Nam thần đẹp trai : 'Em khỏe rồi chứ?'

Từ Nam thần đẹp trai : 'Ngày mai nhất định qua đón em'

Từ Nam thần đẹp trai : 'Ngủ ngon, Vương Nguyên.'

Cậu ngủ thiếp đi trong mọi suy nghĩ về anh.

Hết ngày thứ sáu.

Hôm nay Tuấn Khải mặc một chiếc áo phông bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo thể thao kết hợp với quần jean. Trời đã sang xuân nên cũng bắt đầu ấm lên, một vài tia nắng len lỏi giữa những tầng mây. Tâm trạng anh hôm nay vô cùng vui vẻ. Thấy cậu đứng ở bến xe bus, anh vội vẫy chào.

Vương Nguyên nở nụ cười, còn ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời. Anh cứ đạp xe, cậu ngồi sau ngân nga vài câu hát. Nhà ở gần biển nên chỉ cần đi xe đạp 30 phút đã tới nơi. Tới nơi, cậu cởi bỏ đôi giày mà chạy trên bãi cát vàng mịn kia. Anh chỉ biết xách giỏ đồ ăn cậu đã chuẩn bị sẵn theo sau.

Vương Nguyên cứ vô tư chạy chân đất dưới nền cát vàng, thậm chí chạy cả xuống biển mà nghịch nước. Thấy anh chỉ yên lặng đi phía sau, cậu liền chạy lại lấy giỏ đồ ăn để trên cát mà kéo anh xuống nước. Cả hai chơi đùa vô cùng vui vẻ, nụ cười ấy của cậu, đã lâu rồi anh không nhìn thấy.

Khi đã thấm mệt, cả hai ngồi xuống ăn trưa. Vương Nguyên chuẩn bị vài món đơn giản nhưng vẫn vô cùng đáng yêu. Ăn xong lại tiếp tục vui đùa, nghịch ngợm trên bãi biển. Hoàng hôn buông xuống, hai người ngồi bên nhau, cậu dựa vào vai anh mà kể:

"Em vốn dĩ là một đứa mồ côi mẹ. Ngày trước em sống ở Quảng Châu cùng với mẹ. Mẹ em vô cùng giỏi a. Đã một mình nuôi em lớn, mẹ nấu ăn rất ngon, hát cũng rất hay lại luôn bảo vệ, chăm sóc em. Khi ấy em cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Thế rồi năm em 8 tuổi, mẹ đưa em tới Trùng Khánh, dẫn tới một căn nhà vô cùng lớn, mẹ nói chuyện với một người đàn ông. Đó là ba em anh ạ. Ông ấy là người vô cùng giàu có, khi ông ấy đi công tác tại Tứ Xuyên đã yêu mẹ nhưng rồi bị gia đình bắt cưới người khác vì mẹ em quá nghèo. Ông ấy bỏ đi mà không hề biết mẹ em đã có thai. Mẹ đưa em tới nói là để nhận cha. Ông ấy nói sẽ nhận em nhưng mẹ em phải ra đi. Để em hạnh phúc mẹ đã đồng ý. Em hận mẹ lắm. Năm em 9 tuổi, em mới biết mẹ em làm vậy vì bị ung thư vòm họng, không thể sống được lâu nữa. Ba và dì rất ghét em, hai người chỉ coi em là cái gai trong mắt mà quát mắng, họ cũng không muốn cho ai biết rằng em là con trong gia đình. Thời gian ấy, em sợ lắm. Nhưng rồi anh ấy xuất hiện, anh ấy như một thiên thần vậy luôn bảo vệ, che chở cho em. Ở cạnh anh ấy, em luôn cảm thấy an toàn, ấm áp và dễ chịu. Đó là người con trai em tin tưởng nhất cũng chính là anh trai cùng cha khác mẹ với em. Em cứ ngỡ mình đã yêu anh ấy, cho tới khi gặp anh... Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên...." Giọng nói của Vương Nguyên nhẹ nhàng như hòa vào trong gió biển.

Tối muộn, anh đưa cậu về nhà. Trước khi vào nhà, cậu cúi mặt khẽ nói:

"Anh luôn thắc mắc Dịch Dương Thiên Tỉ và em có quan hệ gì phải không? Anh ấy,.... Chính là anh trai cùng cha khác mẹ, người mà em tin tưởng nhất'' Nói rồi cậu nhón chân, khẽ chạm đôi môi hồng lên má anh thì thầm, "Vương Tuấn Khải, em yêu anh."

Nói xong lập tức quay mặt đi vào nhà. Vương Tuấn Khải bất ngờ, vẫn chỉ đứng yên nhìn dáng người nhỏ bé kia đi vào nhỏ tiếng:

-"Vương Nguyên, anh yêu em."

Bước vào nhà, thấy Thiên Tỉ đang đọc sách, cậu lên tiếng:

-"Tiểu Thiên, ngày mai, chúng ta đi được rồi."

Hết ngày thứ 7.

Trò chơi kết thúc.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ ra sân bay từ sớm. Có Lưu Chí Hoành đi tiễn hai người.

"Sang bên đó, anh phải biết giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Không được đào hoa đâu đấy. Còn nữa nhớ ăn uống đầu đủ, chăm sóc tốt cho Tiểu Nguyên, nó gầy đi cân nào, em sẽ xử lý anh" Tiểu Hoành như một bà vợ trẻ dặn dò chồng "Còn cậu nữa đó, là bạn thân mà chả bao giờ chịu tâm sự với tớ gì cả, bao nhiêu khó khăn tại sao cứ giữ trong lòng? Hay cậu không coi tớ là bạn thân'' - Lúc này đôi mắt Chí Hoành đã nhòe nước, người cậu yêu và bạn thân đều rời đi...

Vương Tuấn Khải sau khi nhận được tin nhắn của Chí Hoành rằng hôm nay Thiên Tỉ và Vương Nguyên sẽ sang Mỹ thì vội vàng bắt taxi tới sân bay. Anh chạy khắp nơi mà gọi tên cậu, khi anh vẫn mải miết gọi thì một tiếng nói vang lên:

-Chuyến bay mã hiệu PAH1098 đi Mỹ chuẩn bị cất cánh, các hành khách nhanh chóng ra cửa số 7 để hoàn tất thủ tục.

Vậy là cậu đi rồi....

Trên máy bay, Vương Nguyên đeo tai nghe, giọng thì thầm hát:

"Nếu như anh nguyện ý từng lớp, từng lớp, từng lớp... bóc trái tim em ra,

Anh sẽ phát hiện, anh sẽ ngạc nhiên,

Anh chính là bí mật được giấu chặt nơi sâu kín trong em........"

Tạm biệt Trùng Khánh... Tạm biệt anh, Vương Tuấn Khải, mối tình đầu của em...

Dưới sân bay, Vương Tuấn Khải nhìn máy bay cất cánh lòng thắt lại, nước mắt cũng lặng lẽ rơi, vô thức mỉm cười, anh khẽ nói:

"Vương Nguyên, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, anh nhất định sẽ chờ em trở về. Vì Vương Tuấn Khải này còn nợ em quá nhiều hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro