CHAP 8 (END)
-" Ji-Yong! Sao em chưa ngủ?" Anh ta bước vào nhìn tôi ngạc nhiên
-" À thì.....em muốn đợi anh... nên...." Tôi vẫn cố kiếm cớ cho việc ngồi thẫn thừ cuộn trong chăn
Seung Hyun bước đến, anh ta ôm chặt lấy tôi thả rơi xuống giường
-" Umm.....Yongie của anh ấm quá!...."
-"....." Tôi an lòng quấn chặt tay ôm cứng anh lại chợt hai bàn tay bấu mạnh vào lưng anh, đôi mắt của tôi cũng hơi đỏ, con dao gọt trái cây nằm trên bàn kính đối diện giường vô tình lọt vào mắt, cảm giác ấy lại đến, tôi muốn cào xé thật mạnh nhưng không làm được, mạnh tay đẩy anh ra
-" Yongie sao thế?"
-" Anh...em nghĩ anh nên đi tắm đi!" Tôi giấu hai tay vào mền đang cố kìm nén mọi thứ, chắc đêm nay phải ra ngoài phòng khách ngủ rồi......
Cơn thèm khát đang muốn lên đến cực đỉnh, tôi cố kìm chế cơ thể của mình lại bằng cách thỏa mãn nó trên thân xác của bản thân. Tôi cào mạnh lên vùng ngực mấy vết sâu thẳm
" Máu.... cào nữa đi!! Giết tất cả đi...." Giọng nói trầm vang sâu trong đầu tôi mãi, tôi cắn chặt vào mền nén nó lại. Ban đầu virus chưa khuyếch tán nhiều nên tôi vẫn kiểm soát được hành động của mình. Sau khi đè nén virus E01 này xuống được thì cơ thể bắt đầu kiệt sức, mồ hôi thấm ướt cả áo thở hổn hển, tôi lật đật lấy khăn tay dự phòng lau hết máu rồi gài lại nút
-" AAAA..AAAAA" Giật mình xoay người lại khi có ai đó chạm vào
-" Ji-Yong ?" Thì ra là anh.....Seung Hyun nhìn tôi ngạc nhiên
-" Em.....emm....." Tôi bối rối, chẳng lẽ anh ta thấy tất cả rồi sao
-" Em tự thủ dâm đấy à?? Nếu muốn Yongie có thể nói với anh mà....." Anh ta nói giọng chọc ghẹo
-" À..... không không! Hyunie hiểu lầm rồi! Yongie chỉ......" Tôi thở phào nhẹ nhởm khi biết anh không thấy điều vừa rồi
-" Thôi nào!! Yongie muốn làm theo cách nào nè? Hyunie dạo này giỏi lắm nên Yongie cứ tin vào tay nghề của Hyunie" Nhìn anh ta có vẻ hưng phấn
Sao đây? Nếu tôi nói đồng ý thì sẽ giảm phần trăm nghi ngờ xuống nhưng mấy vết thương khi nãy thì không ổn chút nào
-" Thật sự là không mà!!" * Chụt* tôi chòm người đến hôn lên môi anh như một lời chúc ngủ ngon
-" Vậy vào phòng thôi!"
-" Không! Hôm nay em muốn ngủ ngoài đây!!"
-" Em giận anh sao?"
-" Không có! Hyunie......em....em có lí do!!"
-" Được rồi anh tôn trọng Yongie!! Chúc cưng ngủ ngon!!" Seung Hyun nâng cầm tôi lên tặng món quà nhỏ trước khi đi ngủ
Tôi có cảm giác mình bị câu dẫn.....anh ta quá dịu dàng, điều đó làm tôi như phát điên. Ánh mắt, nụ hôn, hành động và mọi thứ đều quá dịu dàng. Sau khi nhận lấy nụ hôn nồng nàn từ anh dù chỉ là ghé nhẹ nhưng tôi lập tức chỉ muốn ôm Seung Hyun thật chặt, chẳng muốn rời đi đâu nữa cho dù có là nửa bước.
Đèn ở phòng Seung Hyun đã tắt hắn, tôi vẫn còn ngồi thừ người trên chiếc ghế sofa thở dài. Sau này sẽ là một chuỗi ngày đầy vất vả, hazzzzz.......
.
.
-" Hơ~~.....anh mệt quá! Tại sao công việc ngày lại càng nhiều hơn vậy chứ??" Seung Hyun ngã người ra chiếc ghế sang trọng ở văn phòng tại công ty
-" Thuyền đang gặp gió cơ mà...anh phải cố lên" Tôi pha tách trà dâng tận tay
-" Yongie! Anh nhức đầu...."
-" Uống trà thư giản đi!!"
-" Không hết! Không hết!" Anh ta lắc đầu làm nũng
-" Vậy mặc anh!" Tôi vô tâm trả lời
-" Yongieeeee!! Đồ vô tâm. Đau đầu quá! Anh chết mất! Đầu anh sắp nổ tung rồi!" Anh ta đáng ra nên đi làm diễn viên thì hơn =.=
-" Biết rồi biết rồi" Tôi mỉm cười tiến ra sau xoa đầu cho tên lười biếng này
Anh ta như con nít vậy! Chẳng chịu lớn còn tôi thì ngày càng giống bà mẹ đảm đang.
-" Xuống xíu nữa!!" Anh ta bỗng giật hai cánh tay tôi xuống khiến tôi cũng theo đà mà cuối vào vai anh
Không biết tên này làm thế nào mà trong tích tắt tôi đã được xếp ngồi lên đùi hắn, mặt đối diện mặt
-" Anh biết một số kiểu hôn hay lắm! Em muốn thử không?"
-" Um...." Tôi gật đầu choàng hai tay ôm sát cổ đón nhận
Seung Hyun ngậm một viên kẹo khá nhỏ rồi hôn lên môi tôi, anh ta lia viên kẹo đi khắp khuông miệng với chiếc lưỡi nóng hỏi cho đến khi kẹo tan
-" Đó là kiểu của Nga"
Anh tiếp tục cắn nhẹ lên xương cầm của tôi rồi hóp lấy hết khí trong miệng, đây là kiểu hôn khiến tôi thấy có phần khá là sexy
-" Đây là của Julian" Anh nói
Seung Hyun lại giới thiệu phần kế, anh đưa sát mũi mình lại rồi cọ lên đầu mũi của tôi, trông tếu thật! Đầu mũi của anh ta cứ cọ qua cọ lại làm tôi phát ngượng. Nụ cười đó càng lấn át vào môi tôi mút mác
-" Của Eskimo đấy!!"
Tôi gật đầu. Seung Hyun không dừng lại, anh ta tiếp tục giới thiệu nụ hôn cuối
-" Đây là kiểu hôn anh thích nhất!"
-" Có gì đặc biệt à?"
-" Giống mọi kiểu hôn khác nhưng chỉ khác vị trí thôi!!!"
Tôi hoàn toàn chưa hiểu lời Seung Hyun nói nhưng chưa đầy 2s là đã ngộ ra rồi, tại sao ư? Vì tên biến thái một cách đáng yêu này đang lấy bàn tay bần mò xuống tiểu Yong của tôi.......
-" Chết bầm! Kiểu hôn biến thái nào đây??"
-" Là của Úc...." Anh cười đắc chí rồi tấn công sâu hơn
Tôi thì cứ để tự nhiên như vậy...... nhưng tại một phút nào đó khi tôi nhận thức lại được thì phát hiện tay mình đang bóp chặt cổ Seung Hyun đến ửng đỏ cả dấu tay
-" Ah...Seung Hyun....em...em"
-".....Em kích động quá đấy nhóc!"
-" Em xin lỗi....em...." Tôi lùi bước
Hyun lại tiến đến nắm lấy tay tôi kéo về mình ôm chặt
-" Thả lỏng nào Yongie! Em sẽ ổn mà...."
Tôi lạnh cả sống lưng, ngước lên nhìn anh
-" Seung Hyun......em...."
-" Yongie ngốc! Em định qua mặt nhà chế tạo như anh sao?"
Đúng vậy! Là tôi ngu ngốc khi giấu anh chuyện này. Seung Hyun đưa môi xuống hôn mạnh lấy tôi một lúc khá lâu, tôi chỉ có thể tự hỏi anh biết tất cả rồi mà tại sao vẫn bên cạnh tôi, vẫn muốn gần gũi khi cái chết có thể tấn công anh bất cứ lúc nào
-" Umm......" Hình như Hyun đang gồng mình lên thì phải, nụ hôn cũng rất chặt, tôi thử mở nhẹ mắt nhìn anh
Chúng lại đến bất ngờ cánh tay tôi đang đâm thủng vai anh, máu..... đúng vậy chỉ có máu mới làm nó thỏa mãn chẳng nói sao khi anh ôm thì cảm giác ấy dịu xuống.
Đẩy mạnh anh ra
-" Sau này đừng cố hành hạ bản thân nữa! Hyunie vẫn giúp Yongie được mà!!!" Seung Hyun nhìn tôi cười dịu dàng, máu vẫn nhỏ từng giọt
"Hyunie không đau à"
" Không! Vì Hyunie là supperman của Yongie mà!!"
Nét vẻ không trách hờn, không hối hận.......
-" Giết hắn đi! Hắn đã cho phép cậu rồi còn gì!!" Giọng nói trầm đó lại phát lên
-" Không! Không!!......" Tôi vịnh chặt đầu mình lại
-" Một chút thôi! Đừng nghĩ đến việc kìm nén tôi! Cậu có thể chết đấy nên vậy xin tý máu của anh ta đi!!"
Cơ thể tôi run dữ dội, các bạn cứ nghĩ đến việc nhịn thở đi...... cảm giác nó giống vậy..... chân tôi bước về phía trước với đôi mắt hai màu kì dị
-" Máu...... máu....."
-" Yongie...." Anh ta mỉm cười vẫn dang rộng vòng tay đón lấy tên tiểu tử thúi như tôi
Các bạn biết gì chứ? Tôi đã cào lên mặt anh ấy vài đường loe loét máu mặc dù tôi vẫn đang cố nén và kiểm soát chúng.....
" PHỤT" chất lỏng màu đỏ vương vãi khắp nơi văng lên cả bộ vest và mặt của Seung Hyun..... tôi lùi bước, không biết đây là ngụm máu thứ mấy mà tôi đã phun ra
Bên tay phải bắt đầu bóc khói, là do dây điện và các thiết bị khác bị động nên gây ra cháy nhỏ....... tay bên trái cũng dần phế theo, tôi nhìn anh mỉm cười
-" Yongie! Đừng nén, làm ơn......" Anh bay lại
Tôi ngụy chân xuống, mọi bộ phận dần mất hoạt động, không còn cảm giác.
Virus ngày càng mạnh, tôi càng khống chế thì chúng càng trổi dậy cho đến khi......... BÙM...... tôi nghe tiếng nổ đó phát ra trong thân thể này.......
-"......." Anh đang cố nói gì đó!! Yaaa làm sao đây, tôi chẳng thể hiểu gì nữa một chút cũng không
-" Hyunie à! May quá....an toàn rồi nhé!!" Tôi chỉ có thể thấy mờ mạt nửa gương mặt của Seung Hyun do tầm nhìn chỉ còn một nửa
-" Cảm ơn Hyunie! Yongie đã rất vui....."
Seung Hyun chỉ khóc, nước mắt bao trùm lấy gương mặt anh, tôi đã tự hỏi tại sao tôi không thể khóc chẳng phải anh nói chỉ khi đau buồn nhất con người mới khóc sao? Tôi đã thử rất nhiều lần: vấp té, bị rết cắn hay nhiều thứ khác nước mắt vẫn không có, thứ nhất tôi là robot thứ hai đó chưa phải là điều đau nhất đối với con robot này.......
-" Thôi nào! Đừng tạm biệt Yongie với tâm trạng đó chứ!!" Tôi mỉm cười -"Cười giống Yongie nè! Đừng khóc nữa"
Tầm nhìn dần mờ đi, nơi khóe mắt nóng hỏi và ẩm ướt, thứ mà tôi khao khát cuối cùng cũng xuất hiện..... tôi đã có thể khóc nhưng tại sao lại là nỗi đau này? khốn thật! Bảo anh hãy mỉm cười mà tôi lại khóc.......
Gương mặt đó đang mờ dần....... mảnh sáng còn lại cũng biến mất, tôi như rơi vào khoảng chân không. Âm thanh, cảm giác,..... tôi không còn biết gì về chúng nữa. Hyunie... tôi còn nhiều điều muốn nói với anh ấy.....
Tôi chưa nói tạm biệt, chưa kịp nhìn thấy anh cười, chưa cùng anh thực hiện nụ hôn cuối.....
Tôi chỉ muốn hỏi
Hyunie! Anh có yêu em không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-" Giá như chúng ta gặp nhau ở hoàn cảnh khác nhỉ?"
.
.
.
-" Yongie à! Hôm nay là đám cưới của Bae đấy! Em không định đến dự lễ cưới cùng anh sao?"
.
.
.
-" Em định để anh chờ bao lâu hả nhóc??"
Những câu nói cùng một chất giọng mong chờ của ai đó cứ vang mãi trong đầu tôi
Chẳng rõ nữa....... đây có phải một giấc ngủ? Nó chỉ có màu đen.... tôi muốn thức dậy, tự dưng muốn thấy ai đó......
Các mảnh ánh sáng như ráp lại, tôi thấy mơ màng được gì đó thông qua lớp kính dày
Tit....tit.....tit...titttttt......
Tiếng chuông vang lên, một thanh niên à không giống một ông cậu chừng 30 tuổi đang hối hả chạy đến ngước nhìn tôi
-" Yongie! Em tỉnh rồi"
Yongie? Cái tên rất xa lạ nhưng có vẻ quen thuộc, tôi lại cảm thấy hạnh phúc rồi nở nụ cười mà không hề biết lí do. Cảnh tưởng này tôi đã từng nhìn thấy, có phải không?
Trong phút chốc tôi được đưa ra ống nghiệm, hắn ta sấy khô cả cơ thể tôi với gương mặt mừng húm
-" Anh tưởng sẽ không gặp lại Yongie nữa??" Hắn ta ôm tôi, trao nụ hôn cho tôi. Một nụ hôn khá lâu và dịu dàng...
Anh dẫn tôi ra ngoài, lên nhà của anh ấy
-" Đây là phòng của chúng ta! Hyunie đã sửa lại rồi"
-"...."
-" Đây là nhà bếp của riêng Yongie! Sau này Yongie phải thức sớm làm đồ ăn sáng cho Hyunie rõ chưa?" Anh véo má tôi
-"....."
Tôi sựng người lại không đi nữa
-" Còn đây là........"
-"......" Tôi im lặng
-" Đi nào Yongie! Anh còn nhiều thứ giới thiệu lại cho em lắm"
-" Cho hỏi..........anh là ai?" Anh ta bắt tôi phải nói ra câu đó, tôi chẳng hiểu gì hết và chiếc vòng tay cặp kia cứ như chúng tôi gặp nhau lâu rồi. Không! Tôi không có chút khái niệm gì về anh ta cả.
-" Yongie đừng đùa nữa! Hyunie.....Hyunie........" Mắt anh dần rơi lệ, tiến lại phía tôi ôm chặt bàn tay lớn vò rối cả mái tóc xanh
-" Tại sao chứ?"
-" Anh là ai? Có phải chúng ta biết nhau không?"
-" Có đấy! Nhưng có lẽ không phải bây giờ....."
Lại khó hiểu? Anh này đang nói cái bò gì vậy nhở? Tuy không hiểu gì nhưng tim tôi lại thấy nhói, giống như mình đã từng trải qua một nỗi buồn........ rất quen thuộc
Anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi tôi
-" Anh chỉ muốn nói....... anh yêu em Ji-Yong!"
-" Anh có yêu tôi không?"
-" Xin lỗi anh không giúp gì được cho nhóc rồi"
-" Đây là Ji-Yong cậu nhóc đáng yêu nhất mà tôi từng gặp"
-" Nếu Ji-Yong là con gái tôi sẽ cưới nó"
-" Ji-Yong sẽ là vợ tương lai của tôi"
-" Anh có yêu em không?"
-" Em thay đồ đi! Có rất nhiều khách đang đợi đấy!!"
Hyunie! Anh có yêu em không?
.
.
.
.
Nơi khóe mắt nóng hỏi tôi đã khóc rồi lại mỉm cười. Hàng loạt kí ức ùa về, yaaaa tôi nhớ mình là ai rồi
Tôi là Ji-Yong, Kwon Ji-Yong.....thì ra không phải là mơ, giọng nói đó, khoảng khắc đó chỉ là đang chờ tôi tỉnh dậy tìm lại chúng thôi
Bàn tay đưa lên ôm chặt lấy.......Seung Hyun?! tôi không rõ lắm nhưng có một điều tôi biết rõ hơn ai hết là anh. Câu nói khi nãy chẳng phải là câu trả lời mà tôi hằng mong ước được nghe sao?
-" Xin......xin lỗi Seung Hyun. Bắt anh đợi lâu rồi!!"
Vòng tay của đối phương siết chặt đến ngạt thở
-" Dami thì sao?" Tôi hỏi
-" Không còn nữa! Không có Dami nào nữa!! Anh chỉ cần Ji-Yong thôi!! Được chứ?" Seung Hyun như đứa trẻ to lớn
-" Có phải em đã ngủ rất lâu?"
-" Ừ! Con heo... đồ con heo...em đã ngủ rất lâu đấy!!"
Chắc hẳn tôi quên đi nhiều thứ lắm! Mặc kệ! Từ từ rồi cũng sẽ ổn. Chúng ta có thể quên nhau nhưng cơ thể thì vẫn nhớ..... lần này tôi nguyện bỏ mặc cả thế giới, mọi thứ để có thể cùng anh sống thêm một lần nữa.
.
.
-" Seung Hyun! Anh cho thay tả cho con đi chứ!!!"
-" Vâng vâng! Bà xã đợi anh tý!"
-" Uma!" Đứa nhóc xoay qua nhìn tôi
Tôi đập mạnh tay vào tường nhưng vẫn vui vẻ xoa đầu con mình
-" Ta là đàn ông đấy con. Sao này phải gọi là Daddy!"
-" Nhưng Uma là vợ của Appa mà!!"
Seung Hyun từ đâu đi xuống hôn lên trán nhóc nhỏ
-" Con không cần Uma đâu! Con đã có Appa và Daddy rồi còn gì!!"
-" Nhưng Daddy làm sao sinh con được??"
-" À thì..... vì Appa là Superman nên có thể giúp Daddy sinh con được đấy!!"
-" Yaaaa..... vậy ra Appa là superman! Con yêu Appa nhất!!!"
Tên Seung Hyun thúi! Sao anh có thể kể công lao của riêng mình được chứ!! Còn Yongie tôi thì sao !!!! Tôi cũng rất cực khổ đấy.....
---END---
(Au: Thời gian qua cảm ơn mọi người đã cố gắng đọc hết fic này! Au biết fic này hơi tệ hơn các fic khác 😔😔..... dù gì cũng cảm ơn mọi người..... chúc mọi người năm mới vui vẻ nga~~ 🤗🤗😍😍)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro