Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

-" Không! Em chỉ muốn anh suy nghĩ lại! Em đợi anh......" Hy Soon nói rồi bỏ đi
-"....." Bên trong phòng rất yên tĩnh, tôi không nghe gì nữa, can đảm nhìn lén một chút thì thấy anh đã ngồi ổn định nhắm mắt gục ở bàn
-" Seung....Hyun.... cà phê của anh.." Tôi sợ hãi làm bộ như vừa đến
-" Ji-Yong cậu mới đến à?"
-" À.. Ừ...... tôi vừa đến thôi. Khi nãy tôi thấy cô Hy Soon...." Mồ hôi sau gáy tuông ra liên tục, sao tự dưng mình lại nhắc chuyện này
-" Công việc thôi! Tôi ngủ một tý"
-" Vậy anh ngủ đi! Tôi đi đây" Tôi sợ làm phiền người khác nên bỏ tách cà phê ở đó rồi bước đi, Seung Hyun thì khác, anh kéo tôi lại, rồi thì thầm nhỏ
-" Ở lại đi!!"
-" Nhưng..."
-" Đừng bỏ đi nữa, tôi chỉ ngủ tý thôi nên cậu hãy ở lại đây một chút có được không ?" Vẻ khốn khổ này là sao? Chắc lại nhớ về Dami, chết anh rồi! Tôi đang ghen đấy!!!
-" Ừ" Một câu trả lời trống không, tôi nghĩ anh đáng nhận được thay vì lời lẽ dài dòng

Nhìn Seung Hyun ngủ mà tôi lại thấy cạnh lòng, tôi tự hỏi cô Dami ấy đã làm gì mà anh lại yêu cô ta đến điên cuồng như thế? Chả lẽ tôi không bằng một góc sao? Tôi vẫn cho anh những thứ anh muốn cơ mà..... tại sao kí ức của anh về cô ta vẫn không thay đổi. Lượn nhẹ ngón tay lên thái dương Seung Hyun tôi ngu ngốc mỉm cười, cảm giác yên bình như đang ùa về... bất giác chẳng mấy chóc bên mắt phải chợt tắt, màu đen bao trùm một nửa tầm nhìn của tôi. Ngày này rồi cũng đến! Đúng như anh nói, tôi là robot đời đầu và là mẫu thử nghiệm đầu tiên của công ty nên không mấy hoàn hảo, do đợt mưa ngày đó nên cơ thể tôi từ từ mất các tính năng. Có lần tôi suýt chết vì nhiệt độ cơ thể không kiểm soát được, bla......bla...... bây giờ đến mắt phải dừng hoạt động. Cả thế giới như muốn chống đối lại tôi vậy!!!
-" Ji-Yong ah......" Seung Hyun tỉnh giấc anh kéo cơ thể của tôi sà vào lòng ngay lúc đó
-" Chuyện gì vậy??" Tôi gục đầu để tóc rũ xuống che bên mắt phải
-" Cậu thơm quá!!" Anh ta dụi môi và mũi vào sau gáy gần tai tôi
-" Khoan đã......" Cố gắng né tránh
-"......" Seung Hyun vẫn im lặng, môi anh càng tiến sâu lên khóe miệng của tôi, bàn tay mần mò xuống vùng hạ thể, anh ta lại làm thế
-" Anh có yêu tôi không?"
-"......" Mọi hoạt động bị dừng lại
-" Thời gian qua anh làm tất cả cho tôi vì tôi giống cô ta (vật thế thân) hay vì anh yêu tôi" Khóe mắt nóng hỏi bắt đầu đau rát
-"......" Anh không nói gì nữa
-" Tôi phân định được cảm xúc đấy! Là tôi yêu anh.... tôi biết nó" Tay bấm chặt vào nhau xiết mạnh
-" Tôi xin lỗi!! Tôi không giúp gì được cho nhóc rồi" Hắn xoa đầu tôi đến rối bù
Phẫn nộ, phẫn nộ....... tôi đứng thẳng dậy phản kháng mạnh mẽ, quay đầu lại nhìn trực diện với hai con ngươi bất thường (bên tím bên đen), gom chặt tay thành đấm
-" Tôi không còn nhỏ nữa! Tôi không phải nhóc con..... tôi yêu anh, là tôi yêu anh.... là tôi sai...... "
-" Ji-Yong..."
-" Cô Hy Soon nói đúng!! Anh chỉ xem tôi là vật thế thân thôi!!!"
-" Ji-Yong mắt cậu" Seung Hyun bật dậy vịnh chặt lấy đầu tôi lo lắng
-" Buông ra....." Gạt phắc bàn tay ấm áp ra khỏi đó-" Tôi bị gì không liên can đến anh"
-" Tiểu Yong! Cậu không sao chứ? Làm ơn Ji-Yong...."
-" Tôi ổn! Anh sợ tôi hư à? Nếu tôi hư thì Kwon Dami thế thân này cũng biến mất, anh sẽ không được ân ái với cô ta à?" Tôi quát lên hết nội lực
" CHÁT" Seung Hyun tát tôi một cái mạnh, anh ta thở dốc như đang dồn hết nén giận về phía tôi
-" FUCKING HELL!! (CHẾT TIỆT)" Bây giờ cơn giận đang lên đến đỉnh điểm, tôi vịnh chặt bên má ửng đỏ tự lòng thề là sẽ nhớ cái tán này! Nhìn anh tôi nhếch mép rồi bỏ đi
.
.
-" Young Bae à!! Tối nay tớ ngủ ở nhà cậu!!" Tôi xách balo qua nhà Bae lúc 8.00pm
-" Sao vậy? Cậu không ở cùng Hyun huyng à??"
-" Tớ ghét anh ấy" Tôi nói thoáng qua một cái rồi xách balo bước vào quẳng đại lên sofa
-" Hai người xảy ra chuyện gì à? Ủa mà mắt phải cậu sao thế?" Bae tiến đến hỏi
-" À không! Tớ.... tớ ổn! Anh ấy chỉ xem tớ là con rối thế thân"
-" Ý cậu là sao?" Nhìn cái mặt ngu ngơ đó là biết cậu ta chẳng hiểu cái quái gì rồi ==!
-" Tớ yêu anh ấy..... còn anh ấy thì cứ xem tớ là Dami..... rốt cuộc cô ta đã làm gì mà Seung Hyun yêu đắm đuối thế?"
-" Cậu điên à Yong? Đừng ngu ngốc mà vướng vào Seung Hyun. Anh ta chỉ chung thủy với Dami thôi. Còn lại thì không."
-" Cậu cũng thế sao! Lũ người này..." Tôi tức giận, tại sao mọi người lại hùa về phía gã khốn đó chứ? Ụp mặt xuống ghế
-" Yong à!"
-" Tớ không muốn nghe......" Tôi bịch chặt hai lỗ tai lại la lớn. Bae cũng chỉ biết thở dài rồi thôi, cậu ấy đi sửa soạn gối và mền cho tôi
-" Tớ không thể cho người khác vào phòng được! Cậu có thể ngủ ở sofa được không?"
-" Ừ!" Tôi nhận lấy rồi tự cuốn thân tròn trịa trong chăn
Vừa mới chợp mắt được chừng 2 tiếng thì điện thoại reo in ỏi
" Hyunie" Tên anh hiện trên màn hình điện thoại! Ừ quên kể với mấy bạn là kì trước anh ta có mua tặng tôi một cái điện thoại cho dễ liên lạc.
-" Cái tên chết bầm này!" Tôi từ chối cuộc gọi rồi lại lăn ra ngủ tiếp mà không chút hối hận
"Reng.....reng...." điện thoại không ngừng kêu cách 2 phút là Seung Hyun gọi đến. Tôi ghét nhất là ai phá giấc của mình nên gỡ pin điện thoại cho lành. Hắn điện năn nỉ tôi về để nhớ lại cô Dami đáng kính đây mà! Ngu xuẩn! Mơ đi tôi mới về!
.
.
-" Yong à!! Cậu dậy đi" Bae lây tôi vào sáng sớm
-" Hyunie...... chút nữa" Bộ dạng làm biếng ngân dài
-" Tớ Young Bae.... chứ không phải Hyunie! Cậu muốn nướng thì về nhà mà nướng! Tớ đi làm rồi!" Bae kiêng quyết lây tôi dậy bằng mọi giá! Cậu ta không cho tôi canh nhà. Nơi này có gì bí ẩn mà không cho mình ở đây! Hông lẽ tại keo kiệt ==

-" Dù gì cũng cảm ơn cậu! Bye bye" Tôi ngáp dài sửa soạn xách balo lên đi về

Đứng trước cửa bấm chuông mà sợ hãi. Tôi sợ bắt gặp ánh mắt của anh ta, tôi sợ anh ta lại say sỉn khi ở một mình, Seung Hyun rất cô đơn anh ấy luôn nói thế. Tôi càng sợ khi.........
-" Sao lâu quá vậy? Mõi chân TwT" Suy nghĩ vớ vẫn gì nữa. Chân tôi bắt đầu tê khi đợi tên kia ra mở cửa rồi
Hẳn là có chuyện nên xông thẳng vô nhà. Trời ơi! Gì đây! Bộ anh ta không biết dọn dẹp à? Mấy chai rượu rỗng ruột nằm lăn lốc trên sàn. Buông balo xuống vội chạy đi kiếm anh, kì này tôi cho anh dọn nhà 1 lần luôn

-" Seung Hyun.....Seung Hyun..." Tôi hoảng hốt bay lại ôm anh khi thấy Hyun nằm sắp dưới nền nhà. Cả cơ thể nóng hỏi, nhịp thở vô cùng yếu, da vẻ nhợt lạnh

Sau khi đưa vào viện rồi mới biết Seung Hyun bị ngộ độc rượu hẳn là uống nhiều lắm đây. Bây giờ thì ổn rồi! Đã qua cơn nguy kịch nhưng cơ thể yếu vô cùng
-" Um....."
-" Tỉnh rồi đấy à?" Uống gì mà dữ vậy không biết!
-" Yongie!"
Từ bao giờ mà kêu tên tôi thân mật đến thế chứ?
-" Sao ?"
-" Tối qua cậu đi đâu vậy?"
-" Nhà Young Bae! Tôi qua đó ngủ!"
-" Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Mà cậu......"
-" Tôi không muốn nhìn mặt anh nên mới vậy!" Đứng dậy rót nước cho Seung Hyun
-" Cậu bỏ tôi? Cậu biết tôi cô đơn mà!!!"
-"....."
-" Cậu phải báo cho tôi biết chứ! Cậu bỏ đi như vậy......"
-" Lo thân anh đi" Phiền phức! Anh ta lại lãi nhãi mãi
Seung Hyun không nói gì nữa! Anh ta chỉ cười, ngu ngốc cười gì chứ? Vui lắm à, cái tên điên.
-" Anh ổn rồi nhỉ? Vậy tôi đi đây" Tôi đặt ly nước bên cạnh rồi bước đi. Vô cảm cho anh chừa! Cái tán đó tôi còn nhớ đấy
-" Yong.... ở đây đi! Đừng đi nữa!" Seung Hyun cố gắng chòm đến vịnh lấy tay tôi. Sức yếu như vậy mà còn níu kéo.
-"......."
-" Cậu bỏ đi tôi thật sự rất cô đơn. Tôi đã gọi nhưng vô dụng.Tôi lại hoảng sợ..... nhỡ cậu đi mãi rồi sao? Tôi lại nghĩ mình đang lập lại sai lầm đó. Ở lại đi Ji-Yong"
-"......" Tôi không nói gì chỉ quay lại nhìn anh. Seung Hyun nói đúng! Có lẽ tôi chỉ là một đứa nhóc. Tôi đã không thấy hối hận khi ngắt cuộc gọi của anh và chẳng sợ hãi gì cả, không phải mạnh mẽ đâu! Là vì tôi quá nhỏ bé giữa thứ tình cảm lộn xộn này.
Seung Hyun mỉm cười kéo tôi vào lòng. Cả hai chen nhau nằm trên giường bệnh bé xíu. Tôi lại trở về làm cậu nhóc bé nhỏ ngày nào.
-" Cậu ấm quá! Không giống người máy tí nào!" Anh ta ôm chặt tôi
-" Người máy lạnh lắm sao?"
-" Ừ! Chúng thậm chí không có tình........"
" Titttttttt~"..Tôi bỗng chẳng nghe anh nói gì nữa, chỉ là một tiếng 'Tít' ngân dài, giật bắn người xoay lại nhìn Seung Hyun
-" Anh nói sao?"
-"..........." Miệng Seung Hyun vẫn nói với đôi mắt ngọt ngào nhưng tôi lại chẳng nghe gì cả. Suốt đời này tôi sẽ không nghe được tiếng nói dịu dàng ấy nữa rồi. Lúc này tôi chỉ cười rồi gật đầu! Nhớ lại lời cô Hy Soon, cô ta nói đúng, robot là thứ mục rữa, thối nát không tồn tại mãi được! Young Bae nói cũng có lí vướng vào anh là ngu ngốc, tại sao bây giờ tôi mới ngộ ra chứ?
Là một cổ máy nên cơ thể vốn nhiều chức năng, không nghe được nhưng tôi vẫn có thể nhìn khẩu hình miệng.... hên vãi đái nhỡ! Tôi cập nhật chức năng vào cơ thể và mất một phần năng lượng lớn, cuối cùng mới có thể hiểu anh nói gì
-" Mắt cậu thì sao Tiểu Yong?" Anh nhìn tôi vẻ lo lắng
-" Không! Tôi ổn! Chỉ là trang trí thôi!!!" Mỉm cười híp hết cả hai mắt, bây giờ chưa phải lúc nói ra đâu
-" Sở thích của cậu dị quá!!" Anh ta xoa rối mái tóc xanh non
Tôi không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt quá đổi ngọt ngào đó! Anh ta dễ dàng làm tôi bị say tình, lung lây trước hình ảnh đầy mệt mỏi
.
.
-" Tôi nghĩ anh nên ở lại bệnh viện" Tôi đỡ Seung Hyun cả hai rảo bước ra cửa viện
-" Tôi phát ốm với mùi bệnh viện! Ở với cậu sướng hơn!" Seung Hyun cười trìu mến, tôi đã phải cực khổ quan sát kĩ khẩu miệng của anh ấy!! TwT không sao cả! Bớt nghe được giọng nói dịu dàng cũng hay vì mấy người dịu dàng rất đáng sợ.
.
.
----2 tháng sau-------
Tại căn biệt thự long trọng này đang có party mừng tổng giám đốc khỏi bệnh hoàn toàn =.= đáng lẽ tôi sẽ phải loay hoay phục vụ cho từng khách nhưng may thay là địa vị của mình bây giờ không khác gì vợ của tổng giám đốc cả. Trong mấy ngày bệnh nằm giường Seung Hyun cũng chịu kêu tôi bằng 'em' và đem tôi giới thiệu cho từng vị khách khi đến thăm bệnh, tôi còn nhớ rõ có lần anh ta giới thiệu như vầy
- Đây là Ji-Yong... cậu nhóc đáng yêu nhất mà tôi gặp đấy
- Nếu Ji-Yong là con gái! Tôi sẽ cưới nó...... (thật sự tôi cũng có buồn khi anh nói NẾU NHƯ, nhưng có lẽ anh đang quên cô ấy -^^-)
Nhưng tôi lại sốc nhất là lần này
- Giới thiệu với các vị! Đây là vợ tương lai của tôi đấy
- Sao cơ?? Ngài cưới con trai sao?
- Nhóc Yong tốt lắm!
Lúc đấy tôi còn nhớ rõ từng chữ mà anh ta nói, bây giờ có lẽ các nhà đầu tư ai cũng biết đến tôi chắc họ nghĩ đúng hơn là thân phận 'bảo mẫu'
Quay lại hiện tại nào. Tôi đang ở trong vòng tay ấm áp của Seung Hyun
"BỘP" Seung Hyun gõ lên đầu tôi một phát mạnh, đau đớn ôm đầu nhìn anh
-" Em nghe anh nói gì không đấy?" Anh ta nhíu hai cặp chân mày lại
-" Hả?? Xin lỗi! Anh nói gì?" Tôi quá vô thức khi không chú ý anh cẩn thẩn, lỡ bị phát hiện thì tiêu.
-" Yongie! Em mau chuyển màu mắt lại đi! Khách sẽ sợ đấy!"
Tôi dám cá là bây giờ Seung Hyun vẫn nghĩ đây là sở thích dị nhân của tôi
-" Ừ! Hyunie xuống trước đi!"
Seung Hyun bật dậy vò đầu tôi rồi hôn một cái! Nếu có vị khách nào bắt gặp thì chắc hẳn vị trí bảo mẫu sẽ không còn nữa.
Nụ hôn dứt cạn, anh nhìn tôi cười và bỏ ra trước. Nhanh chóng di chuyển lại bàn trang điểm, tôi với ngay miếng len gắn vào mắt. Thay quần áo và bước xuống! Giá như tôi có thể nghe được tiếng nhộn nhịp của một buổi party đúng nghĩa, tôi mới bước xa phòng được nữa đường thì một bàn tay bất ngờ tiến đến
-"Aaa."
-" Ji-Yong là tớ!" Young Bae vịnh vai tôi lại
-" A.....Young Bae"
-" Tớ gọi cậu suốt mà cậu không trả lời vậy? Cậu giận tớ à?"
-"...A..... Không...... chắc ồn quá nên....." Tôi bối rối chôm đại một cái cớ. Sao hôm nay vô ý thể nhỉ? Dặn lòng nên cẩn thận hơn
-" Cậu mệt rồi! Nhờ Ji-Yong mà Hyun huyng tươi hơn nhiều!!" Bae đung đưa ly rượu
-" À ừ! Không mệt mà!" Tôi cũng gật gật, đương nhiên là tươi rồi! Tiểu tử ta ngày nào cũng chăm sóc tốt và không nói dối, mệt thì là thật đấy vì lúc nào khỏe thì Seung Hyun lại giở trò dưa leo đâm cúc!! Hazzz rõ khổ cái thân.......

-" Ok huyng!" Bae tự nhiên gật đầu rồi bỏ đi! Khi quay lại Seung Hyun đã bên cạnh vác lên cổ tôi
-" A! Hyunie! Sao anh ở đây! Không tiếp khách à?"
-" Kệ họ! Đã có hầu gái lo rồi!" Anh nhịp nhàng nâng ly rượu
Hả? Anh ta kiếm đâu ra thế? 0.- tôi chưa kịp nói gì thì Seung Hyun cắn lên cổ một vết đỏ ửng đau điếng
-" Aaaaaaa........anh điên à?" Tôi bắn mình đánh anh một cái lên đầu
-" Umm.......Yongie chơi bạo lực!!! Anh sẽ trừng trị em" Seung Hyun đè tôi vào sát tường đổ ly rượu lên chiếc áo sơ mi vừa thay
-" Hyun.....anh dừng lại! Lỡ ai thấy thì sao?" Tôi đảo mắt dè chừng
-" Không có ai đâu! Yongie yên tâm nha" Anh ta tiếp tục đổ rượu lên khóe miệng tôi để chúng chảy dọc theo đường cổ rồi ứ đọng ở vùng xương quai xanh
Seung Hyun đảo lưỡi liên tục lên nơi rượu chảy qua. Bàn tay anh từ từ kéo chiếc quần tôi xuống để lộ sịp đen quyến rũ. Thề là nứng lắm nhưng chẳng dám nhắm mắt tận hưởng, lỡ anh nói gì tôi không biết thì tiêu, mắt giật giật nhìn anh. Anh chỉ giỏi hành hạ tình dục
-" Youngie! Bé Yong của em ấm quá!"
Ơ cái đệt! Anh ta mò vào từ lúc nào thế? Mấy ngón tay linh tinh cứ cọ sát vào đầu dương vật của tôi, nó đang rỉ dịch, chết tiệt lỡ ai vào rồi sao?
-" Ah..... âh..." Tôi rên nhỏ
-" Yongie muốn anh ngoài thành hay trong thành" Tôi lim dim nhìn miệng anh vẫn nói
-" Tr........Trong thành......"
Lập tức anh moi ra dương vật giả bỏ vào quần sịp của tôi! Anh thủ sẵn lúc nào vậy chứ? Seung Hyun nhanh chóng đút cái vật giả đó vào hậu đình chưa kịp chuẩn bị hé mở. Anh cầm nút điều khiển rồi bấm nhanh dần nhưng chưa đến max.
Seung Hyun quỳ xuống chấn chỉnh lại dương vật giả cho đâm sâu vào lỗ huyệt, anh kéo quần ship và quần ngoài của tôi lên chỉnh lại ngay ngắn mặc cho cái vật đó đang lộng hành. Ủa! Hông làm hả? Thiệt mất hứng quá! Nhưng mà ít nhất cũng nên tắt cái vật giả này đi chứ! Nó cứ rung mãi sao chịu được
Tôi phải thừa nhận là số anh ta hên. Vừa chỉnh tề xong thì Bae bưng mâm bánh lên. Seung Hyun nhanh tay bấm nút dừng dương vật to lớn đó lại
-" Yong! Cậu ổn chứ? Sao mồ hôi nhiều thế? Ướt cả áo"
-" Seung Hyun....."
-" Huyng mới bắt Yong chạy đi lấy đồ nên mồ hôi thế đấy!! Hóng gió tý là được" Anh ta chen miệng vào ngắt lời tôi
-" Không phải! Seung Hyun.....ah..aah" Tôi đang định mách lẽo với Bae nhưng chưa nói được là cái dương vật đó lại rung mạnh làm hậu đình tôi co bóp ươn ướt
-" Cậu không sao chứ?" Bae lo lắng
-" Em ấy không sao! Robot chắc hẳn có khả năng làm khô cơ thể mà nhỉ? Em sấy khô đi! Rồi tiếp khách" Anh ta lại tỏ vẻ từ bi lương thiện
Tôi hiện không có quyền lên tiếng nên cũng bất mãn làm theo. Lỏn tỏn theo anh đi gặp khách hàng mà cũng mệt. Đang nói chuyện với khách giữa chừng thì ông tướng này lại bật chế độ rung nhẹ, lúc này tôi đành nuốt nước bọt mà nói, chân run nên phải kiếm chỗ tựa vào và không bao giờ ngồi được, các bạn biết mà ngồi xuống thì vật giả sẽ đâm sâu hơn, có nhiều người không biết cứ tưởng tôi bị trĩ và giới thiệu thuốc, còn hắn thì đứng cười mãn nguyện, rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ? TwT.......
..........

( Au: Xin lỗi khi ra chap chậm! Au cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au 😘😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro