Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

-" Tiểu tử cậu hay lắm!! Ngày một phát triển..." Seung Hyun khen tôi rối rít khi một robot biết xác định cảm xúc hiện có (sau khi về nhà)
Tôi thì khác, bỏ ngoài tai những gì anh ta nói tự mình đắm chìm vào câu nói khi nãy...... " Tôi thích cảm giác khi ở cạnh chính cậu"...... tôi không hề lường trước được anh sẽ nói thế, không hề biết anh đã cảm thấy khó chịu khi tôi giả làm chị ấy như anh muốn và hơn hết điều Seung Hyun muốn lại nằm ngoài suy nghĩ của con robot như tôi.
" BÍNG......BOONG....."
Tiếng bấm chuông ngoài cửa nhà kéo tôi về thực tại, tôi chỉ kịp thấy anh rất hốt hoảng và huýnh cả lên
-" Tiểu Yong! Tiểu Yong! Cậu trốn đi"
-" Chuyện gì? Và tại sao?"
-" Mấy đứa bạn tối qua của tôi tới đột ngột!! Nếu nó thấy cậu ở đây thì...."
-" Seung Hyun à!!! Bọn tao tông cửa vào đấy!!" Giọng nói vọng ra từ cửa
-" Từ từ!! Tao đang bận tí ra ngay..." Anh vội la lên rồi bối rối đẩy tôi ra sân sau nhà với lời nhắn
-" Cậu không được bước vào khi tôi chưa cho phép nhé!! Nếu cậu mà bước vào họ sẽ nghĩ cậu là búp bê tình dục được tui mua về đấy! Mọi chuyện sẽ phức tạp lên đó!"
-" Được rồi"

-" Mày làm gì lâu thế??" Tôi núp đằng sau cửa kính ở cuối nhà thấy bọn họ bước vào vỗ vai Seung Hyun
-"....." Anh chỉ cười rồi cả bọn họ cùng ngồi xuống ghế tán rẫu

Lúc đó tôi chẳng nghe gì nữa..... mặc kệ...... nhìn lên trời chỗ sau sân nhà....sao anh ta lại đẩy mình ra nơi ẩm thấp thể này? Vì sau nhà anh ta là hồ bơi, duy nhất một cái bể bơi rộng, diện tích trên bờ rất hẹp, chỉ đủ một người đứng thậm chí còn không có ghế nằm tắm nắng như trong phim, mái hiên che nắng cũng khá bé....... nhà gì đây chứ??
Đứng đây cũng chẳng có gì làm, tôi lại nép sát vào cửa theo dõi Seung Hyun nói chuyện..... tôi chỉ toàn thấy anh ta lắc đầu rồi cười.......tuy không nhìn trực diện nhưng có vẻ Seung Hyun đang nói gì đó có lỗi với tôi.....

-" BỌP..... BỌP..." Tiếng mưa rơi tí tách xuống hồ bơi
" Mưa rồi!! Làm sao đây" Tôi sợ hãi vì hướng mưa là hướng tạc vào nhà nên tôi cũng sẽ dính chưởng....... nép sát cả cơ thể vào góc cửa kính nhưng vô dụng cả..... mưa ngày càng mạnh mà hình như đám trong kia chẳng hay biết......ngồi bệch xuống khi thấy đầu hơi đau... chẳng lẽ tôi sắp hư... tôi phải vào nhà lau khô!! không được, Seung Hyun chưa ra hiệu thì làm sao tôi có thể vào.....anh ta sẽ xem tôi là một đứa trẻ hư mất..........anh ta ghét như vậy!!
Mưa tạc mạnh làm cả cơ thể ướt sũng, tôi lại thấy lạnh, ôm chặt cơ thể lại tự sưởi ấm cũng chẳng tác dụng gì, đầu tôi...... đau và nhức khinh khủng, thậm chí có tiếng gì đó cứ lảng vảng mãi . Mắt hơi mờ... màu sắc xung quanh như lẫn lộn vào nhau @@
Tôi ngục ngã rồi chẳng biết gì cả....
----------
-" Tiểu Yong....."
-" Um....." Là anh, tôi tự bắt gặp mình nằm dài trong căn phòng của anh, cả cơ thể khô ráo mà đau nhức phát khiếp, đầu vẫn như búa đổ-" Seung Hyun!! Tôi rất ngoan phải không?? Tôi đã làm đúng như những gì anh nói"
-" Thằng ngốc này!!......" Nhìn mặt Seung Hyun có vẻ rất giận
-" Chuyện gì vậy Seung Hyun ?? Tôi đã làm gì sai nữa à!! Xem ra tôi vô dụng hơn mình tưởng" Tự trách bản thân tại sao tôi làm điều gì cũng không ra hồn rồi cũng sẽ bị mắng, rồi cũng sẽ làm anh thất vọng
-" Không Ji-Yong! Cậu làm rất tốt!" Anh ta bỗng dưng ôm chầm tôi ngân mãi câu ' Xin lỗi'......con người thật khó hiểu

......Điều quan trọng không phải là anh đã nói câu đó.....

......Mà là tôi đã tin tưởng câu nói ấy là thật........

........ Mọi điều anh nói luôn đúng.....

....... Bởi lẽ tôi tin anh........
.
.
------------
-" Oppa!! Em....." Hy Soon bước vào đột ngột
-" Hy Soon! Sao em đến vào giờ này??" Seung Hyun nhẹ nhàng buông tôi ra nhìn cô ấy
-" Oppa! Anh đang làm gì vậy??" Trông Hy Soon có vẻ tức giận, cũng phải! Thấy crush của mình ôm người khác..... nếu tôi là cô ấy chắc gì giữ bình tĩnh được.
-" Anh đang chăm sóc cho Tiểu Yong. Cậu ấy bệnh rồi!" Anh xoa đầu tôi, tôi vẫn tự hỏi tại sao anh lại không nói với cô ấy tôi đã vào nước và đang trong tình trạng không tệ mấy nhưng vẫn còn yếu.....( nói thẳng ra tôi là robot)..... tại sao? Anh ấy vẫn xem tôi là con người à??
-".... Được rồi! Oppa đi lại công ty với em, có hợp đồng rồi đấy!!" Cô ta dậm chân đi trước
-" Ừ" Seung Hyun quay lại c1hào tạm biệt tôi rồi rời đi.....

Ji-Yong tôi cũng bật dậy, nằm nhiều quá thật sự không tốt cho máy móc bên trong tôi.
' RẦM..' Tôi lập tức ngã ngụy khi vừa bước khỏi giường, đầu tôi vẫn đau in ỏi, trước một mắt phải xuất hiện những con số nhỏ màu xanh biển với đường sọc ngang, tự đập vài phát vào đầu thì mọi chuyện có vẻ êm xui lại.... ừ!! Ổn rồi..... tôi chống tay ôm đầu đứng dậy bước xuống bếp dọn dẹp
Đứng im lủi thủi sắp xếp lại các chai xì dầu, tương, xí muội,...
-" Au.... mắt mình! Đau quá!!" Tôi chụp chặt mắt phải lại lắc nhẹ " chắc là do trận mưa khi nãy" lại vỗ vào đầu mình vài phát nữa thì bớt nhức nhưng về phía màu sắc thì hoàn toàn không ổn tí nào! Màu sắc giữa các chai gia vị bị đảo lộn và trộn lẫn với nhau, tôi đang nhìn một bên bình thường còn một bên bất thường..... khó chịu kinh.... nhưng một tý là khỏi hẳn, tôi nghĩ mắt chỉ bị trục trặc nhẹ chắc không sao.... tự trấn an bản thân rồi quay lại tiếp tục công việc
.
.
---- Tối 8.00pm---
Sau khi dọn dẹp xong đống bừa bộn, lê lết cái thân đau nhức như ông cụ non vào nhà vệ sinh để làm sạch cơ thể bằng cách lau chùi và xịp tý dầu thơm..... chồng đại cái áo hoodies màu đen của nhãn peaceminusone và chiếc quần shot co dãn ngắn ngủi thật sự không có tý thẩm mỹ nào cả ^^!

-" Ji-Yong ah..... Tiểu Yong ah......" Seung Hyun đạp cửa bay vào nhấc bỗng tôi lên không trung rồi ôm chặt sau khi mới bước ra nhà tắm
Cái tên lão tử thúi này đang làm trò con bò gì vậy chứ? Tôi hoảng hốt la lên
-" Nè!! Nè.... bỏ tôi xuống!! Anh bị khỉ gì vậy ???"
-" Tôi đã kí hợp đồng thành công rồi....... chúng ta sẽ bắt tay với một công ty vô cùng danh giá luôn đó"
-" Um... chúc mừng anh...." Anh thì vui rồi, còn tôi nè!! Đang phải cực khổ đấu tranh với máy móc đã thấm sét bên trong
" Moa....." Seung Hyun sau khi thả tôi xuống thì đột ngột hôn mạnh lên môi, má, mắt, trán,... tôi đơ người ra nhìn anh, tay chân bị kẹp chặt nên chẳng làm gì được
-" Anh..... điên à?"
-" Moa....." Lại hôn lên môi tôi
-" Cái tên lão tử thúi này...... anh..."
-" Moa...." Seung Hyun nhìn tôi cười
-" Anh đang làm cái méo gì thế?" Nhíu cặp chân mày lên nhìn anh ta
-" Anh sẽ nuôi và có trách nhiệm với em Kwon Ji-Yong...." Hắn nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm khó đoán, chưa bao giờ tim tôi lại đập mạnh như vậy, chưa bao giờ cả.....
-" Anh mừng quá hóa điên à?"
-" Anh nghĩ mình nên có trách nhiệm cho chuyện đó...."
-" Về chuyện gì?" Tôi nhanh chóng trở thành đứa ngốc, chẳng đầu óc điện tử nào đoán được anh dự đinh làm gì
Seung Hyun không nói, anh ta cuối người xuống lòn đầu vào áo hoodies của tôi rồi hun hít, cắn kéo đủ kiểu ở trỏng
-" Ah.....Seung Hyun...." Tôi nhột và bị kích thích, anh đưa bờ môi mỏng cạ vào thành bụng hôn sâu, từ từ kéo lên hai đầu nhũ khiến chiếc áo bị vén lên và nhanh chóng tuột khỏi cơ thể
-" Seung ......Hyun...... Đừng... tôi" Tự dưng tôi lại thở dốc và ra mồ hôi một cách kì lạ, cả cơ thể nóng ran lên..... đây có phải là chức năng của một con búp bê tình dục...... thật sự rất kích thích.......
Hai bờ môi kia đang cố tấn công lên phía trên....... tôi lại rơi vào tình trạng trống rỗng.....tay anh lượn nhẹ xuống bên đùi non rồi bóp mạnh kéo lên rồi luồn từ từ vào bộ hạ thông qua chiếc quần shot ngắn đã đẩm ướt
-" Em hư quá Kwon Ji-Yong"
-" Ummm......" Tôi mơ hồ chẳng biết hắn nói vậy là ý gì
-" Ngay cả quần nhỏ mà cũng không mặc, em tập thói quen thả rông vậy từ lúc nào thế"
Tổ cha anh..... nói được rồi đâu cần mò bóp như vậy, tôi cắn chặt môi dưới híp cả mắt, choàng vòng tay nhỏ lên cổ Seung Hyun bấu chặt vào đó rồi cào cấu vì anh làm tôi........ nứng quá...!!!!

Lúc này có phải tôi đang nghi ngờ về tình cảm của Seung Hyun dành cho tôi, không thể đơn thuần là câu nói ' Anh sẽ nuôi em và có trách nhiệm với em Kwon Ji-Yong' được......anh chưa nói thương hay yêu tôi dù là một chữ. Mối quan hệ khó hiểu giữa Seung Hyun và tôi đang là vấn đề lớn. Anh ấy ăn ngủ và làm tình với tôi, anh ấy còn nói sẽ luôn chịu trách nhiệm với tôi nhưng anh không nói yêu tôi vậy tôi nên đưa thứ tình cảm này vào hạng mục gì và nên đứng vị trí gì trong tim đây.......Asssi không phải loài robot nào cũng thông minh đâu nên vậy mấy anh chị đừng ném đá bảo tôi ngu nhé!
Quay lại với việc làm hiện giờ, Seung Hyun vẫn còn đang đắm chìm trong bộ tóc màu xanh non, từ bao giờ anh ta lên đỉnh đầu lẹ vậy....
-" Tôi cảm ơn và xin lỗi cậu" Anh thở phào nhẹ nhỏm
Tôi có hơi ngạc nhiên vì khi nãy Seung Hyun gọi tôi bằng 'em' nhưng bây giờ lại khác....
-" Không sao! Anh vẫn còn yêu chị Dami đúng không?" Tôi hỏi một câu hỏi thừa biết câu trả lời.
-" Ừ! Cậu có sao không? Tôi.... vừa nãy......" Anh ấp úng nhưng vẫn ôm tôi, lão này không ngại à ?
-" Tôi ổn! Anh có thể làm vậy bất cứ lúc nào anh muốn!!" Đẩy Seung Hyun ra tôi bước về phòng ôm gối ra sofa ngủ
Anh ta không nói gì, chỉ cuối đầu lướt qua tôi và vào phòng thôi. Cả buổi tối tĩnh lặng
--------
( Tại công ty)
-" Nè Ji-Yong!! Seung Hyun huyng ấy kí được hợp đồng rồi đấy!!" Young Bae lại bắt chuyện khi thấy tôi đứng thừ lừ một chỗ
-" À! Tớ biết rồi, anh ta vừa khoe tối qua"
-" Seung Hyun đúng là thông minh mà"
-" Thông minh?? Cái thằng cha đáng ghét đó ngu như bò thì có!! Hắn có hiểu cho ai đâu chứ??"
-" Hả? Tớ chưa hiểu! Mà bộ ngu lắm hả?" Bae chòm sát tới
-" Chứ gì nữa!! Cái thằng cha chết tiệt đó.........."
-" Thằng cha chết tiệt tới rồi nè! Cậu hay lắm Ji-Yong.... dám ở đây nói xấu giám đốc hả?" Anh từ đâu đằng xa nắm lấy chỏm tóc xanh ở giữa đầu tôi lắc nhẹ
-" A....A...... đau.... buông ra! Anh mà làm vậy là mai mốt tôi HÓI đấy" Cái tên khốn này chỉ giỏi bắt nạt người khác, hắn cứ bắt tôi xin lỗi này nọ, Seung Hyun từ khi nào lại thích lãi nhãi bên tai tôi riết vậy chứ? Cả Young Bae cũng đứng gất đầu hùa theo hắn thôi! Bạn với chả bè......
Tôi và Seung Hyun làm lành rất nhanh thì phải! Đêm qua thật sự tôi rất giận, anh ta chơi tôi rồi mà vẫn ôm khư khư hình bóng của Dami, anh ta cứ xem tôi là Kwon Dami, một con rối thế thân. Chắc do suy nghĩ nhiều nên tối qua mắt tôi lại đau, tôi nghe có tiếng *bíp* rồi chẳng thấy gì luôn..... chỉ còn một bên thấy rõ thôi. Tôi đã rất hoảng chỉ muốn la lên nhưng khuya rồi! La lên thì sẽ đánh thức Seung Hyun, đành nhắm mắt nằm ngủ cho qua chuyện, đến sáng thì ổn hẳn...... thật sự trong cơ thể tôi có biến
------------
( Tại công ty)
Tôi bưng tách cà phê vào phòng cho Seung Hyun nhưng mới đến cửa thì nghe có tiếng của Hy Soon
-" Anh với cậu ta bao lâu rồi?" Hy Soon có vẻ rất tức giận, giọng nói của cô ta nhấn mạnh từng chữ, không kêu Seung Hyun bằng oppa nữa
-" Làm sao em?" Tôi nghe tiếng anh hơi bối rối nên hé tý cửa xem trộm
-" Anh tưởng sẽ qua mắt em sao? Anh nói anh sẽ quên Dami mà, vậy tại sao anh lại đem một con robot y hệt chị ta về rồi ăn ngủ với nó"
Khoảng khắc đó tôi như chết lặng, cô ta biết tôi là robot sao? Lúc nào và ai đã nói chứ?
-" Hy Soon! Anh không thể! Anh...."
-" Anh nói sẽ quên chị ta mà!! Seung Hyun à quên chị ta và quăng bỏ con robot thối rữa đó đi! Em với anh vẫn có thể mà" Cô ta nắm chặt tay anh van xin thảm khóc
-" Hy Soon à! Em về đi.....anh thấy hơi mệt!!! Ji-Yong sắp về rồi! Em ở đây trong tình trạng này không có ấn tượng đẹp đâu" Đuổi khéo, anh giỏi như vậy nhưng lần này thì không
Hy Soon nhìn anh với ánh mắt hờn trách rồi bỏ ra, cô ta đẩy mạnh cửa may cho là tôi đã nép qua một bên chứ không bị đập vào mặt một phát rồi.......khoan đã!! Chết mẹ >▪<.......Hy Soon biết mình nghe lén họ, cô ta thấy mình... chúa ơi! Cứu con.....con tin người mà....tay tôi run cầm cập đã vậy cô ấy còn nắm mạnh một cách bất ngờ vào cổ tay khiến tôi chỉ muốn tè trong quần. Làm ơn đừng đem tôi vào nộp cho Seung Hyun ngay lúc này hắn........
-" Seung Hyun à!!...." Cô ta cười nhếch bên môi
Làm ơn........... tiêu tôi thật rồi! Phải! Tôi nghe tiếng bước chân anh ngày càng rõ đang hướng về phía mình và rồi......................
.......

( Au: Xin lỗi các bạn! Có vẻ chap này quá chán.... tại Au đang bí.... sợ mấy bạn chờ nên chap này thành ra như thế! Có gì cmt cho Au biết. Chap sau Au sẽ chỉnh lỗi sai 😔😔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro