Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

Cuộc họp và buổi gặp mặt kết thúc đúng 9.00pm, Seung Hyun mệt mỏi bước ra ngáp
- Oa.... Mệt thật....!
- Anh còn một bữa tiệc nữa đấy boss- Tôi nhìn anh ta nhắc nhở
-" Ừ..."
Chạy một mạch về nhà, anh nhanh chóng sửa soạn mọi thứ. Còn về món quà thì anh đã giao lại cho bên quản lí, ông ấy chỉ việc đặt một đôi giày thời thượng đẳng cấp là được. Anh khoác lên người chiếc áo thun cùng áo khoác đắt tiền với quần jean teen rách ngang đầu gối và đôi giày boot màu nâu đất làm anh giống còn tuổi đang chơi hơn là tuổi cuối đầu vào công việc.... đúng là người đẹp nhờ lụa mà
Seung Hyun thậm chí mua cho tôi vài bộ đồ chưa được công bố ra bán nữa, giàu có khác.......
-------
-" Thế nào!!"
-" Quao.... tuyệt đấy Tiểu Yong.." Seung Hyun bước đến nhấc cầm tôi lên, tôi bắt đầu cảm nhận được thứ nóng rực kia đang lấn sâu vào khoang miệng, hai bàn tay bấu chặt vào áo Seung Hyun tôi vô thức đẩy anh ra
-" Đến giờ rồi...." Tim đập mạnh đến không thở được
-" Ừ.... đi thôi"
Hai bên gò má ửng đỏ đến xấu hổ, tại sao lại như vậy..... dù gì cũng đã ăn nhau rồi thì còn ngại ngùng gì nữa chứ!!! Ngốccccccc !!
.
.
-" Hy Soon! Tặng cậu! Sinh nhật vui vẻ nhé" Anh gượng cười
Không biết cô ta nên vui hay buồn nữa, vui vì hẳn đó là quà đắt tiền, buồn vì món quà đó chả có chút lòng thành
-" Cảm ơn oppa! Em với oppa vào trong nhé!!!" Cô ta nắm chặt tay anh bước vào trong
Đệt!! Bố đây vô hình rồi à. Biết sao đây! Đương nhiên là mặc kệ mà lẻo đẻo theo bóng anh ta

-" Em đi tiếp vài đứa bạn. Oppa ở đây nha"
-" Ừ"
-" Này Hyun...." Một nhóm bạn bao quanh anh ngay lập tức
-" Sao ?"
-" Này! Mày dẫn theo em nào đây? Nhìn da kìa..... trắng như da con gái ấy" Một tên vô thức dùng ngón tay lướt nhẹ lên cổ tôi, ối địt mẹ....da gà nổi hết rồi này
-" Bỏ ra đi...." Seung Hyun nhanh chóng gạt tay hắn ra
-" Sao vậy!!!"
-" Tiểu Yong, cậu đi lấy chút rượu cho tôi đi" Anh xua tay ra ám hiểu tôi phải lập tức thoát khỏi đây
Gật gật đầu, tôi nhanh chóng rời khỏi.
Cũng đội ơn anh Seung Hyun, nếu ở đó xíu nữa chắc nát cúc với tụi kia rồi! Bưng ly rượu nực nồng lại, chen chúc giữa đám người, tôi may mắn tìm thấy anh nhưng dường như họ đang nói chuyện, không phải cố tình nghe lén nhưng mà...... tôi ẩn mình vào đám đông xem anh nói gì với họ

-" Mày đừng nói với ta là nó là búp bê tình dục của mày đấy nhá!"
-" Thằng điên này!"
-" Sao mày phản ứng dữ vậy?"
-" Nhóc con đó chẳng có chút hấp dẫn nào cả! Mày nghĩ tao sẽ mê nó à?" Seung Hyun nhếch một bên môi lên nhìn hắn
-" Mày chắc chứ?" Mắt hắn ta không nhìn vào anh chỉ liếc ra nhìn bóng dáng nhỏ bé đằng sau
Phải! Chắc hẳn anh đã cảm nhận được luồng không khí lạnh nào đó đang vấn vương sau gáy, anh xoay người lại
-" Tiểu Yong ah....."
-" Rượu của anh đây! Xin phép tôi ra ngoài trước" Nói rồi tôi ngoảnh mặt đi thẳng lên sân thượng của quán bar
-" Chết mày rồi!" Tôi nghe thoáng lũ bạn phía sau đang trêu cợt anh
-" Tổ cha mày! Câm đi" Seung Hyun bực bội đưa ly rượu cho hắn và chạy theo gọi tên tôi
-" Tiểu Yong ah.... chờ tôi"
-"...." Vẫn bước
-" Tiểu Yong...."
-"....." Không nói gì cả, thật sự lúc nãy tôi như muốn tán vào mặt anh ta
Anh giựt tay tôi về phía mình
-" Tiểu Yong....."
-" Có chuyện gì?" Mắt không nhìn anh
-" Cậu sao vậy?"
-" Không có" Nhưng thật ra là có đấy! Tôi sẽ đánh anh một trân nhừ tử
-" Thái độ đó là sao? Tại sao tôi kêu mà cậu không quay lại"
-" Không nghe"
Tôi đang nói dối đấy! Thật ra anh ta đã gọi tên rất lớn, mọi người ai cũng nghe thấy!!
-" Cậu nói gì đi? Thái độ đó là sao" Ngơ cái bộ mặt ngu ngốc ra nhìn, muốn đánh ghê
-"......" Tôi im lặng
-" Nói đi" Anh ta lắc mạnh tôi, máu đang sôi thế này mà anh ta cứ lải nhãi mãi, điên quá nên.....
-" ANH MUỐN TÔI NÓI GÌ? NÓI GÌ ĐÂY HẢ? MUỐN TÔI NÓI LÀ TÔI ĐÃ RẤT TỨC VÀ BỰC BỘI KHI ANH CHỈ XEM TÔI LÀ MỘT ĐỨA NHÓC KHÔNG CÓ CHÚT HẤP DẪN HAY TÔI NÊN NÓI LÀ CHỈ VÌ TÔI QUÁ GIỐNG VỚI CÔ TA NÊN ANH MỚI ĐỐI XỬ DỊU DÀNG VỚI TÔI" Phải! Tôi đã tuông ra một tràng cảm xúc như thế, mắt tôi lại nóng rát mà không hề có nước mắt, tại sao??
-"........." Seung Hyun im lặng nhìn tôi đang thở phào khi bắn một đoạn rap, tôi hiểu mà.....anh ta đang rất ngạc nhiên khi một con robor lại có tình cảm với con người
-" Bỏ đi!! Chắc cô Hy Soon đang chờ anh" Tôi cuối mặt xuống vì không muốn anh ta nhìn thấy gương mặt đỏ đến xấu hổ này

Seung Hyun không nói gì chỉ kéo tôi lại, vì lùn quá vừa ngang vai anh thôi nên Seung Hyun lấy hai tay véo má tôi kéo lên trời, làm khổ caia thân hình ngắn ngủn phải nhón chân theo
-" Sao mà dễ thương dữ vậy hả?? Cậu biết bộc lộc cảm xúc nữa cơ đấy" Anh ta vịn má tôi lắc qua lắc lại
-"......." Tôi kinh ngạc với vẻ vô tư của Seung Hyun nhưng trong lòng lại dịu xuống, không buồn bực hay đau đớn gì nữa

-" Oppa!! Sao anh và cậu ta lại lên sân thượng vậy??" Hy Soon lên từ khi nào tiến đến làm giật nảy cả mình
-" À.... nhóc này giận anh nên chạy lên đây! Anh sợ nhóc lạc nên phải đi theo" Seung Hyun đang biện minh đấy à?
" Ừ! Thôi hai người xuống đi" Cô ta tiến đến ôm tay Seung Hyun bước đi, trước đó còn liếc tôi một cái, eo ơi....

-" Em xuống đó trước đi, anh với nhóc này sẽ xuống sau" Seung Hyun phủi nhẹ tay Hy Soon xuống thể hiện sự từ chối khéo, xoay qua khoách lên cổ tôi mỉm cười thân thiện
-" Ơ...... được rồi! Oppa mau xuống với em đó nhe" Cô ta liếc tôi thêm một cái nữa rồi bỏ đi

-" Tiểu Yong! Cậu thật sự bộc lộ cảm xúc được đấy!! Quá tài rồi" Anh vỗ vỗ vào vai tôi
-" À..... thì ừ...." Tôi cuối mặt xuống nói nhỏ-" Tại sao tôi không thể khóc?"
-" Đừng hỏi ngốc! Cậu là người máy tuy có máu, một ít não và nửa trái tim là người nhưng vẫn là robot, máy móc thì không ra nước được đâu??"
-" Nhưng... tôi rất khó chịu khi..."
-" Cậu mà vào nước là hư đấy!! Vì là đời đầu......" Anh xoa đầu tôi cứ xem tôi như một đứa bé, tôi lớn rồi..... ít nhất cũng là 22 tuổi đời đây.
Anh kéo tôi xuống tầng dưới để cùng tham gia tiệc hội.
.
.
-" Dami....Dami....em đây rồi! Anh tìm em suốt!" Anh ta ôm lấy gương mặt của tôi và gọi tên cô ấy sau khi tôi đưa anh về nhà và lên đến phòng
-"......" Tôi im lặng mặc cho anh ôm ấp và hoang tưởng tôi là cô ta
-" Dami.....em đã đi đâu vậy? Anh tìm em mãi mà không thấy! Nhớ em lắm Dami ơi!!"
-" Im đi...." Tôi quật mạnh anh xuống giường bực bội.... cô ta đã làm gì mà anh điên cuồng đến thế

Nhìn anh đang mơ hồ gọi tên " Dami ......Dami' suốt ngày cứ Kwon Dami. Thật sự anh đã xem tôi là con rối thế thân à? Giá như tôi có thể khóc! Tôi sẽ khóc thật to để anh biết tôi đã đắm chìm yêu anh như thế nào! Một thằng nhóc robot vô dụng!

Nhìn Seung Hyun ngủ say như chết tôi cảm thấy sợ hãi, sợ một ngày nào đó mất anh thì sao? Tôi..... tôi thật sự rất sợ " Anh yêu cô ấy! Anh luôn nhớ cô ấy! Anh đang cần cô ấy bên cạnh, chỉ cần là cô ấy anh sẽ hạnh phúc hơn"

Hai bàn tay nhỏ bé của tôi vương đến chạm chặt vào đầu Seung Hyun, tôi nhắm mắt, tôi cảm nhận được kí ức của anh ta. Tôi nhìn thấy cô ấy, tôi hiểu được cách cô ta đối xử với anh, nhíu hai cặp chân mày lại, thật sự muốn hiểu thông suốt về cô ấy làm tôi mất khá nhiều sức, năng lượng trong cơ thể hoàn toàn dồn về một phía
" Đừng hiểu lầm....... tôi chỉ muốn giúp anh thôi....." Câu nói dối ngu nhất thời đại, tự nói dối bản thân!

Phút chốc tôi thu nhập và ghi nhớ được mọi hành động của cô ấy trong kí ức của Seung Hyun
-" Xin lỗi đã nói dối anh! Tôi có thể là cô ta nếu anh muốn!!"
Tôi nói rồi quay đầu ra phòng khách ngủ, bây giờ mà còn nhìn anh ta một chút nữa thôi thì tôi chết mất.
.
.
-" Oa.... Tiểu Yong à!!" Tôi thấy anh gãy đầu bước ra
-" Tôi có làm đồ ăn sáng! Anh ăn đi" Ngay 5:00am là tôi đã choàng tỉnh vì Dami không dậy muộn, tôi lo hết mọi việc trong nhà rồi đến 6:30 làm đồ ăn sáng cho Seung Hyun
Anh bước ra ngây ngô nhìn tôi, mỉm cười lết cái thân lại bàn ăn
-" Cậu sao vậy?? Hôm nay đảm đang thế?" Cầm đôi đũa lên
-" Anh ăn đi! Rồi tý nữa dẫn tôi lại nhà thờ nha!!" Tôi vui vẻ mỉm cười chóng tay lên bàn ăn nhìn anh
-"....." Anh không nói gì, bàn tay to lớn đặt lên gò má tôi cười nhẹ, tôi thấy được hình ảnh Dami trong mắt Seung Hyun, nghĩa là anh đang hạnh phúc

Tôi chuẩn bị quần áo cho anh mặc, khoác áo ấm lên cho anh rồi cùng anh xuống xe đến nhà thờ

"Cô ta làm gì ở đây? Cô ta hành xử như thế nào?" Tôi đơ người ra khi lục lại khoảng thời gian này trong kí ức Seung Hyun. Không thấy! Tôi chẳng thấy gì cả, lúc này anh chẳng ở bên cô ấy...... không cùng cầu nguyện với Dami
-" Anh không hề cầu nguyện cùng cô ấy sao?"
-" Không"
-" Tại sao?"
-" Nó không có nghĩa"
-" Vậy anh ở đây với tôi làm gì?"
-" Cầu nguyện với cậu"
-" Gì?...."
-"....." Anh không nói nữa mà chấp tay cầu nguyện, tôi thật sự ngỡ ngàng nhưng rồi cũng chẳng quan tâm

Điều kế tiếp làm sau khi cầu nguyện là đi biển, sau lưng nhà thờ có một bãi biển, Dami rất thích ngâm mình dưới nước, nước.............. tôi chợt nhớ
" Cậu mà vào nước là hư đấy"
-" Seung Hyun à! Chúng ta đi biển đi"
-" Ừ..." Anh không cười chỉ gật đầu dẫn tôi đi

Tôi biến mình thành cô ấy, từng bước tiến ra biển, nước vỗ mạnh vào chân, ngập đến mắt cá rồi đến đầu gối, nếu đi xa tý nữa tôi sẽ chết. Anh đứng trên bờ nhìn mãi không cử động, tôi nghĩ Seung Hyun đang hạnh phúc và cứ đi thẳng về phía trước.

Bàn tay to lớn khóa chặt tôi lại khi nước ngập đến nửa đùi, Seung Hyun bế tôi lên đưa vào bờ
-" Cậu đang làm cái ngốc gì thế?"
-" Dami.... cô ấy thích biển"
-" Và cậu cũng vậy à ?" Giọng nói đầy nghiêm túc
-" Tôi..... cô ấy......"
-" Ngu xuẩn"
-" Chẳng phải anh đã bảo tôi biến thành cô ta sao? Tôi đã cố gắng...." Ôi mắt tôi lúc này lại nóng rát đến khó chịu nhưng tại sao nước mắt lại không rơi thế này. Chưa bao giờ tôi lại thèm được khóc đến vậy....
-"......." Anh ta dừng lại một lúc rồi cuối đầu xuống nhìn tôi-" Ngốc!! Cậu là đầu đất......siêu đầu đất....."
-" Tại sao ??" Cố gắng làm tốt điều hắn muốn mà kết quả lại bị mắng....
-" Vì đó không là cậu..... tôi thích cảm giác khi ở cạnh chính cậu...."
-" Sao ??" Tôi ngố ngáo nhìn Seung Hyun đang im lặng chậm rãi tiến sâu vào bờ.......
         .....Có phải có một vài việc.....

...Dù không hiểu hay không rành mạch về nó......

  .....Cũng muốn cố gắng làm thật tốt...

...Vì hơn tất cả....đó là điều anh muốn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro