CHAP 3
" Làm ơn..... làm ơn.... đừng chạm vào tôi....." Tôi thật sự rất sợ..... cả cơ thể run lẩy bẩy, hai cặp mông phún phính bị lộ do chiếc áo sơ mi quá ngắn. Tôi vẫn áp sát mặt vào gối hai tay ôm cứng sợ hãi
Bàn tay lạnh ngắt bất ngờ chạm vào cặp mông run lên không ngớt..... ôi! Bàn tay này thật sự không phải của anh ta...... tôi đang mếu, chỉ vì chơi dại, thật sự muồn tè ngay tại chỗ..... chết thật!. Bỗng tôi nghe tiếng anh
-" Này này!! Ra khỏi đó đi! Cậu làm gì........... vậy!!!"
Tôi vẫn chưa tin vào thính giác của mình nên không dám cử động
" CHÁT" Anh đánh một phát lên mông tôi, thật là muốn chửi thề
-"Au...... ĐAU ĐẤY" Xoa xoa cặp mông đỏ ửng in 5 dấu tay to lớn
-" Cậu đang làm cái trò biến thái gì vậy hả?" Chu chu cái mỏ ra mắng
Tôi nhìn thấy anh lập tức bật xúc động, mắt tôi đỏ au lên nhưng không hề có nước mắt, tôi bay chầm lại ôm Seung Hyun như muốn khóc
-" Cậu sao vậy?" Anh vò đầu tôi
-" Tôi cứ tưởng là người lạ..... không phải anh!!!"
-" Ah.... hôm nay tôi mang bao tay vì khi nãy đi kiểm tra hàng mà quên gỡ ra lúc về" Anh cười trông khi tôi đang sợ khinh khủng
-" Mà tại sao cậu lại mặc áo ngắn như vậy! Đã thế còn không mặc quần"
-" Chẳng phải đó là nhiệm vụ của tôi sao?"
-" Cái thằng này!! Từ khi nào....... nhiệm vụ khỉ gì chứ! Lỡ ai vào thì sao?"
-" Nhà này chỉ có anh thôi" Hạ giọng xuống tôi quay lại nép hẳn vào chiếc chăn lớn
-" Ôi trời ơi!! Biết đâu được chứ, giống khi nãy rồi sao!! Sau này phải ăn mặc đàng hoàng vào!!"
-"......" Không trả lời
-" Này...."
-"....."
-" Giận à??" Chọt chọt
-"...."
-" Cái tên đầu đất này!" Cuối người xuống anh nới lỏng cà vạt, bất thình lình thò tay vào nhấc tôi ra khỏi chăn, vác tên tiểu tử thúi này lên vai, Seung Hyun tiến thẳng xuống bếp
-" Này này!! Tôi tự đi được"
-" Yên đi! Không thì tôi quăng cậu ra khỏi nhà đấy"
Tôi im lặng đành nằm im, cái méo gì vậy chứ? == nếu tôi to lớn hơn anh thì người ra khỏi nhà là anh đấy
Đặt tôi trước bàn ăn, anh thảng nhiên ngồi xuống
-" Nào! Giờ thì mau làm chút gì đó cho tôi ăn đi! Tôi đói rồi"
-"Tôi không phục vụ việc ăn uống"
-" Tại sao?"
-" Vì tôi là búp bê tình dục" Câu nói như đánh một đòn mạnh vào chính tâm lí của mình , mạnh mẽ nói câu đó cũng là một thử thách lớn cho việc tự giới thiệu về bản thân
Seung Hyun không nói gì, anh bật dậy ôm chầm lấy tôi
-" Đầu đất không hổ danh là đầu đất! Tôi chưa bao giờ nói cậu là búp bê tình dục cả! Cậu không có lập trình sẵn, mọi thứ do cậu làm chủ..... vậy hà cớ gì phải biến mình thành như vậy"
-"....." Tôi im lặng, ngố ra như tên khờ
-" Cậu cứ xem mình là người thân của tôi đi"
-" Seung Hyun...." Anh ấy dịu dàng quá!!!!
-" Giỏi lắm nhóc!"
-" Anh muốn ăn gì?" Vô thức hỏi
-"Bít tết......"
-" Ừ!!"
Loay hoay trong bếp một lúc lâu, tôi nhanh gọn bưng ra hai phần bít tết nóng hỏi. Ngồi đối diện với ông boss của mình mà cứ như chồng mình vậy. Cảm giác ấm áp mà an toàn, mấy con búp bê khác chắc gato lắm, có con nào được yêu thương như tôi không?
Cả hai dùng bữa rất ngon miệng, Seung Hyun luôn khen ngợi món ăn, vui vẻ ấm cúng, chỉ thiếu một hoặc hai đứa trẻ nữa thôi là đủ.... mong lung thật.....
( Au: Uầy... vậy đang ngồi ăn trong tình trạng không mặc quần à?? ==! Mấy bạn cứ xem đang mặc áo sơ mi loại dài đi nhé....)
.
.
Seung Hyun dúi đầu vào mớ tóc màu xanh non thơm phức ấy. Anh ôm chặt tôi vào lòng
-" Ngày mai cậu đến công ty với tôi đi"
-" Làm gì chứ?"
-" Tiếp thu kiến thức về máy móc! Chứ nhốt cậu ở nhà hoài cũng không tốt!"
-" Tôi sẽ gặp nhiều thứ giống tôi sao?"
-" Không phải giống cậu đâu đầu đất à! Chúng khác với cậu rất nhiều"
-" Ừ! Vậy mai tôi sẽ đến cùng anh"
-" Vậy để tôi đặt cho cậu một cái tên"
-" Để làm gì?" Ngước lên nhìn anh
-" Vào công ty phải có tên chính thức để gọi chứ"
-" Đầu đất đấy!" Rõ ràng là tôi đã công nhận nó
-" Đã bảo đó không phải cái tên!"
-" Vậy tôi tên gì?" Cuối mặt xuống áp vào ngực Seung Hyun thất vọng, đặt gì mà lắm tên thế không biết
-" Umm......Ji.......Yong....... thế nào.....Ji-Yong......."
-" Ji-Yong..!!!! Hay đấy! Tên tôi là Ji-Yong...." Mỉm cười đến hở lợi, dường như không kiểm soát được khi ở gần anh ta
-" Ừ!! Nhưng tiện hơn tôi sẽ kêu cậu là Tiểu Yong"
-" Được thôi! Này mà tôi có họ không?" Này có được gọi là được voi đòi tiên không ta? -^^-
-" Sao ?"
-" Anh là Choi Seung Hyun... còn tôi là gì?"
Anh ta tự dưng im lặng, nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ buồn khó tả, rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì? Nếu tôi có gắng nhìn thẳng vào mắt hắn thì sẽ rõ nhưng....
-" Kwon Ji-Yong.... cậu là Kwon Ji-Yong"
-" Kwon Ji-Yong..... cái tên hay lắm...vậy là tôi có tên rồi" Tôi lập tức bỏ cái suy nghĩ vừa nãy mà mừng rỡ áp chặt cả cơ thể mình vào người anh
"Nhường như tôi đã có nghe qua
.....Nếu ai đặt cho tôi một cái tên thì......
.......Ngay khoảng khắc đó.... tôi có phải sẽ ở bên cạnh ai đó suốt đời ...
...............Đúng chứ?.............."
Nhưng liệu có hạnh phúc như tôi nghĩ, một con robot mơ ước yêu một con người!! Anh ta đặt cho cậu cái tên Kwon Ji-Yong chắc hẳn là vì ai đó, linh cảm của robot liệu có đúng không ?
.
.
-" Boss!! Ngài có một cuộc họp lúc 6:00pm, buổi gặp mặt 8:00pm và sinh nhật của Hy Soon lúc 9:00pm" (đối tác làm ăn, Hy Soon là bạn thân của Young Bae nhờ Bae giới thiệu nên mới có cơ hội họp tác với Seung Hyun.... bà này đang trong đợt thả thính Seung Hyun ca đấy) Ông quản lí cầm sấp giấy nhỏ giọng nói
-" Ừ! Tôi biết rồi" Anh gật đầu rồi bước đi
-" Xem ra anh bận rộn nhỉ?"
-" Không hẳn! Đi theo tôi tới nhà máy" Xách tay tôi, Seung Hyun dắt đến nơi sản xuất
-" Wao..... Nhiều thật.."
-" Ừ... toàn là đồ chơi đấy!"
-" Cũng sắc sảo..... như thật thế mà khác tôi điểm nào?" Liếc qua anh khoanh tay
-" Chúng được lập trình theo một vài chế độ bắt buộc để không gây tổn thương cho người dùng, còn cậu thì không có! Hiểu chứ?"
-" Ừ!!"
-" Này! Huyng mới đến à?" Một thanh niên bằng tuổi nhùn rất quen từ xa vẫy tay ra hiệu
-" Ừ"
-" Wao....huyng dẫn cậu ta theo luôn sao?" Cậu ta ngạc nhiên đảo mắt nhìn tôi
-" Là cậu! Cậu là Dong Young Bae phải không?" Tôi chợt nhớ ngay từ ánh mắt đầu tiên
-" Ừ! Cậu ta là Young Bae, người tạo ra cậu đấy!" Seung Hyun nép qua một bên để tôi nhìn rõ hơn
-" Ừ! Nhớ mà!" Tôi mỉm cười hài lòng với trí nhớ của mình và chìa tay ra
-" Trông cậu có vẻ ổn quá nhỉ? Cậu tên gì" Bắt tay ngược lại
-" Tớ là Kwon Ji-Yong"
-" Kwon ?" Young Bae trợn tròn hai đôi mắt ngạc nhiên nhấn mạnh
-" Sao thế?"
-" Huyng à!" Young Bae xoay qua nhìn Seung Hyun
-" Hay mà!! Làm ơn đi Young Bae"
-" Em chỉ muốn huyng cố quên đi chị ấy! Nhưng huyng......" Lắc đầu
Quên đi chị ấy? Rốt cuộc là sao? Chị ấy là ai mà Young Bae lại muốn Seung Hyun quên đi chứ. Tôi chập chừng muốn hỏi nhưng cái không khí nặng nề giữa hai người làm tôi phải nói câu khác
-" À À!! Hay cậu và anh Seung Hyun dẫn tớ đi thăm quan tí đi" Chọt chọt vào vai Young Bae
-" Hả? Ừ! Hai người đi theo tớ! Để tớ giới thiệu cho cậu"
.
.
Đi đến 4h chiều mới tham quan hết công ty và nhà máy!!
" Hắn ta có buông bán lậu không mà giàu quá vậy @@! Nếu giàu vậy thì cho tôi bớt đi hà cớ gì mà xây công ty to thế!! Đi mòn luôn cả chân!!"
-" Tiểu Yong! Mấy giờ rồi?" Seung Hyun dựa vào tường thở hì hộc
-" Đã 4 giờ rồi" Tôi nhìn vào chiếc đồng cảm ứng trên cổ tay
-" Cậu có muốn đi đâu không?" Anh ta nhìn tôi
-"Nhà thờ!" Tôi trả lời, dù gì cũng có một ít là não người nên tôi còn có hy vọng, sự tin tưởng vào ai đó và không giống mấy tên robot khác như anh nói
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm mà cứ ngỡ rất quen thuộc, chỉ gật đầu rồi dắt tôi đến đó.
---------
-" Cậu tin vào ông ta sao?" Anh nhíu mày hỏi tôi
-"Ừ! Anh cũng nên thử"
-" Chẳng có ích gì cả" Anh ta xua xua tay
-" Chỉ cần thành tâm thôi, hãy thử đi" Sau đó tôi nhắm mắt cầu nguyện, một thứ tình cảm mà tôi đáng có...... nó là gì? Khi nào tôi tìm được nó
-" Yaaa!! Đi theo tôi! Tôi dẫn cậu lại một chỗ" Hắn kéo tay tôi khi vừa cầu nguyện xong
-" Đi đâu chứ?"
Anh không nói gì cả, chỉ nắm lấy tay tôi kéo vào xe
---------------------
-" Chỗ này là......" Bước xuống xe nhìn bao quát một đồng cỏ lớn màu xanh ngát (như quả đầu của tôi vậy ==)
-" Trên kia!! Cô ấy đang đợi chúng ta!!" Anh cầm một bó hoa lớn màu đỏ thẫm
-" Anh mua chúng khi nào vậy?"
-" Tôi thường chuẩn bị trước, một ngày một bó" Anh nắm lấy tay áo tôi dắt lên con đường mòn màu nâu đất
" Nơi này thật sự thanh bình, càng lên đỉnh đồi tôi có cảm giác như mình được tách ra khỏi thế giới hiện tại. Sống ở một thế giới mới! Chỉ có tôi và ai đó....."
-" Dami à! Hôm nay anh có dẫn một người đến thăm em" Kéo tôi lên trước cây thánh giá
-" Chị ấy là Dami sao?"
-" Ừ! Là vợ sắp cưới của tôi... tôi đã đánh mất cô ấy! Vì một thứ cỏn con"
-" Kwon Dami......." Tôi đọc thầm cái tên được khắc trên bia mộ. Có phải đây là lí do mà Young Bae không muốn anh đặt họ Kwon cho tôi.... là vì cô ấy sao?
Seung Hyun chòm người xuống đặt bó hoa đỏ rực bên phần mộ, anh lấy trong túi ra chiếc lắc tay nhìn tôi mỉm cười
-" Tặng cậu đấy! Đeo cho cẩn thận. Tôi quý nó lắm đó"
-" Ừ.... cô ấy giống tôi quá!!"
-" Ừ! Cô ấy cũng tin vào chúa!"
-" Trùng hợp thật......."
-" À mà khi nãy quản gia nói mấy giờ tôi có lịch nhỉ?"
Đôi mắt tôi tự dưng vô hồn đến đáng sợ, nhìn anh với gương mặt robot
-" Anh có một cuộc họp lúc 6:00pm, buổi gặp mặt 8:00pm và sinh nhật của Hy Soon lúc 9:00pm" Đọc kiểu robot
-" Này! Cậu sao thế?"
-" Tôi tự ghi chú lại được, tôi hoàn toàn kiểm soát được chúng! Muốn làm gì cũng được" Hai con mắt trở lại vẻ hồn nhiên ban đầu
-" Vậy cậu có thể biến thành Dami không?" Seung Hyun nhìn tôi với đôi mắt đầy hi vọng. Mẹ nó....
Không nói gì đổi lại là sự lạnh lùng ngoảnh mặt bước đi.
-" Nè Ji-Yong...." Chạy theo
-" Xin lỗi tôi không làm được!"
-" Không sao!! Bỏ đi......"
Ngồi im lặng trên xe, tôi nhìn thẳng về phía trước " Tại sao anh lại xem trọng và dịu dàng với tôi? Không xem tôi giống như chúng. Mấy ngưòi dịu dàng thật đáng sợ...... chỉ vì tôi giống cô ta..."
-" Con gái tốt hơn à?" Tôi chợt hỏi
-" Sao vậy?"
-" Cô ta làm anh điên cuồng đến vậy sao?"
-" Ừ! Mà khoan đã..... cậu sao thế?"
-" Không có gì! Chỉ là thắc mắc thôi!"
-" Ừ...." Anh không nói gì nữa, cả tôi cũng vậy, bầu không khí im bặc suốt một quảng đường dài..........
" Cơ thể này giá như không tồn tại thì hay quá! Càng gần anh tôi lại càng muốn biến mình thành một con robot.... có lẽ sẽ tốt hơn nếu là thế "
.......
( Au: Cảm thấy mình hơi thất bại nhỉ 😔😔)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro