Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

-" Tiểu Yong..... tỉnh dậy đi em" Anh ta mặt bê bết máu lắc mạnh tôi trong vô vọng. Nước mắt anh úa ra không ngừng
-" Anh à!! Cậu ta...." Young Bae nắm chặt lấy vai áo của Seung Hyun
-" IM NGAY!! Đúng rồi! Phòng thí nghiệm.......mau lên đưa em ấy đến đó........ chỉ cần thay đổi một vài thứ là ổn mà......" Anh bối rối lấy tay gạt mạnh nước mắt rồi bế tôi chạy nhanh đến phòng thí nghiệm của mình
Tôi trong mơ hồ cứ ngỡ đây là lần cuối tôi nghe được giống nói dịu dàng ấy
-" Tiểu Yong.....em nhất định sẽ sống! Ổn rồi nhóc, đừng sợ anh không bỏ em đâu! Làm ơn đi...... Tiểu Yong"

Đây đúng là một câu chuyện dài đáng kể lại
4 năm trước
------------
Anh là Choi Seung Hyun, chủ tịch của tập đoàn Super Sex nổi tiếng chuyên sản xuất các bộ phim người lớn hay đồ chơi 18+, đặc biệt là búp bê tình dục.
23 tuổi! Một độ tuổi quá trẻ để làm ông chủ của cả tập đoàn lớp, vây quanh Seung Hyun sớm đã có mấy cô chân dài, eo thon lẽo đẻo theo sau. Seung Hyun được mệnh danh trong giới kinh doanh là "Ông hoàng" họ đều gọi anh với cái tên quý tộc đó.
Tuy giỏi giang hơn người nhưng tự tạo dựng nên thương hiệu Super Sex là điều không thể. Nói đúng hơn là anh đã hợp tác cùng Dong Young Bae (22 tuổi). Họ đã gầy dựng nên thương hiệu danh tiếng nhất nước Hàn này

Được bao phủ bởi lớp bọc hoàn mỹ nhưng "thằng cha" này có hơi khó gần và lạnh lẽo đến đáng sợ? Đã không biết bao nhiêu cô gái chịu đựng sự nhục nhã hay đau đớn khi bị "thằng cha" này từ chối....... rõ khổ ==!

-" Huyng! Lợi nhuận năm này của công ty chúng ta có vẻ thấp hơn năm ngoái" Young Bae cầm bảng báo cáo
-" Tại sao?" Anh chéo chân lại ngã ra sau ghế
-" Robot của chúng ta chỉ được điều chỉnh bằng công tắc hoặc điện thoại, ngoài lớp da có độ đàn hồi đặc biệt và vẻ đẹp không khác gì mấy cô Nhật thì chẳng có gì mới mẻ"
-" Vậy!....... sản xuất thứ mới đi" Anh nhỏ giọng
-" Em chẳng biết phải làm gì với chúng cả! Vô hồn" Young Bae quất tay một cái rồi xoa rối tung mái tóc của mình
-" Một con robot chỉ biết làm những gì được lập trình thôi thì ngán lắm! Vậy ta cấy não vào cho chúng đi, hãy biến nó thành máy sống ấy"
-" Ùmmm...... được rồi em sẽ thử"
-" Ừ... vậy huyng đi trước đây" Anh bật dậy với gương mặt lạnh tanh bước đi
.
.
Rảo bước dài trên công ty để ra bãi giữ xe, hai đôi mắt bỗng dưng sâu thẩm và rỉu xuống lộ lên nét buồn thấu lòng, khóe mắt nóng hỏi, 1 giọt-2 giọt bàn tay mạnh mẽ vô thức gạt phắc nó đi.
Một con người hoàn hảo nhưng tâm hồn lại bị thủng mạnh đó là di chứng của tình yêu để lại. Phải! Anh đã từng rất ấm áp, dễ gần nhưng.......... kể từ ngày cô ấy biến mất anh như một kẻ vô hồn tự biến mình thành tảng đá lạnh vô cảm với mọi thứ, nụ cười không còn tồn tại thay vào đó là giả tạo. Tình yêu? Bỏ đi...... tôi chẳng tin vào thứ vớ vẩn đó

Mối quan hệ giữa cô ta và anh bắt nguồn từ một buổi phỏng vấn xin việc nhỏ. Seung Hyun đã yêu cô và cô ta cũng thế nhưng.... hạnh phúc có thể kéo dài bao lâu chứ!

Cuộc họp! Hôm đó là ngày Seung Hyun phải thuyết trình một sản phẩm quan trọng nếu thành công anh sẽ nổi tiếng và đủ tiền để xây dựng một công ty riêng. Gần đến giờ, tiếng chuông điện thoại đỏ mạnh, Young Bae sợ hãi hối gấp anh mau đến bệnh viện:
-" Huyng à! Đến gấp đi! Chị ấy không ổn rồi"
-" Nhưng huyng......"
-" Choi Seung Hyun đến anh rồi đấy" Ông quản lí bước ra ám hiệu. Anh sợ hãi nhìn vào phòng họp một lúc lâu rồi tắt nguồn điện thoại chỉnh lại cà vạt cầm chặt bài thuyết trình bước vào mặc kệ cho tình hình bên kia như thế nào
Vào khoảng khắc đó anh đã đánh mất cô ấy..... Seung Hyun luôn tự trách tại sao lại như vậy! Chỉ vì danh phận, tai tiếng, tiền bạc mà anh đã lạc mất cả nguồn sống của mình mãi mãi.
.
.

Dừng xe tại một khu cỏ xanh rộng lớn, anh đi theo lối mòn lên đồi, dưới bóng cây to, một ngôi mộ hình cây thánh giá có khắc tên Kwon Dami nằm phía dưới bức hình nhỏ, đôi môi mỉm cười không ngớt "ấm lòng lắm", em ấy tin vào chúa...... nhưng anh thì không.......... đã từng hi vọng vào ông ta nhưng bây giờ chẳng được gì cả....... anh không muốn hi vọng hay tin tưởng vào bất cứ điều gì vào giờ phút ấy trở đi nữa dù đó có là chúa trời
Đặt một đóa hoa đỏ rực bên cạnh, anh moi trong túi ra hai chiếc vòng tay cặp có treo lũng lẵng cây thánh giá nhỏ. Nhìn chúng một lúc lâu Seung Hyun bỏ lại vào túi, cất bước đi trong im lặng, không nói gì
"Muốn nói nhưng tôi làm gì đủ tư cách để cất tiếng khi đứng trước em"
" Đến bao giờ tôi mới có cơ hội tìm lại em!! Kwon Dami.."
.
.
------ 2 tháng sau-------
-"Huyng! Seung Hyun huyng, lại đây! Em làm xong rồi này" Young Bae kéo tay anh vào phòng thí nghiệm riêng
-" Làm xong rồi à?" Anh tiến đến con búp bê trần truồng đang dựng đứng trên bàn thí nghiệm, bàn tay vuốt lượn trên gương mặt và cơ thể của nó, anh mỉm cười hài lòng với sản phẩm
-"Tốt đúng không?" Young Bae khoanh tay đứng chờ kết quả
-" Da mịn, mềm.... tốt... cậu đã cho người test chưa!! Cảm giác phải được nâng lên, tiếng rên cũng vậy hiểu chứ!!"
-" Huyng yên tâm!! Xong cả rồi.... bây giờ ta có thể trưng ra bán luôn đấy"
-" Ừ! Tốt" Mắt đảo nhìn con búp bê hoàn mĩ
-" A! Suýt quên tặng quà cho huyng" Níu áo Seung Hyun, cậu ta dẫn anh vào căn phòng nhỏ
-" Cậu chu đáo quá rồi đấy!" Mỉm cười đi theo
* Cạch* tiếng mở cửa phòng
Anh giật bắn mình đơ ra vài giây, hai bờ môi run rẩy đánh vào nhau
-" Nhìn giống lắm phải không? Tặng huyng đấy! Em biết huyng không thể quên chị Dami được nên em......"
-" Cậu làm bằng cách nào thế?" Anh tiến lại đặt tay lên ống nghiệm lớn chứa con robot đang nhấn chìm trong chất lỏng màu xanh
-" Không! Là người thật.....em chỉ thay hơn nữa não và nửa trái tim máy vào cho cậu ta thôi"
-" Gì? Con người? Cậu đùa huyng à?"
-"Em gặp cậu ấy đang sống dở chết dở ngoài đường, ban đầu em cũng hoảng vì nhìn tựa Dami tỷ quá! Nên đem về hỏi thử......hazz rốt cuộc cả buổi không nói câu nào"
-" Vậy......" Anh liếc qua nhìn
-" Eiii.....Huyng đừng nghĩ bậy! Là cậu ta đồng ý nên em mới làm"
-" Bằng cách nào chứ?"
-" Chăm sóc cho cậu ta rồi bàn bạc!! Chẳng hiểu sao nói đến là lo cho đầy đủ thì cái tên đó gật đầu vui mừng như thể lụm được vàng"
-" Cậu giỏi thật! Dong Young Bae...... vậy khi nào huyng mới có thể dùng?" Nụ cười chợt hiện lên đôi môi đông đá mấy năm qua-" Sao quấn em ấy như xác ướp vậy?"
-" Thuận tiện cho vài việc thôi" Young Bae đứng cười hạnh phúc khi mình đang nhường như lấy lại cuộc sống cho huyng ấy
.
.
Đứng im như chết lặng nhìn chằm chằm vào sản phẩm mới của riêng mình sau khi được vận chuyển lại tại nhà, anh đứng cả hàng giờ đồng hồ, đôi lúc lại bật cười khúc khích
" Có phải ông ấy (chúa) đã cho anh cơ hội ?"
Gục đầu xuống cười rõ ngốc. Từ lúc nào mà anh lại đi tin chúa vậy chứ? Lắc đầu khoanh tay bước vào phòng.

Ngày ngày cứ thế mà trôi, mỗi buổi sáng đôi khi giản dị chỉ cần ngồi trên bàn ăn ngắm nhìn nó là đủ.

Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ duy nhất trong tuần. Anh bưng ly cà phê nóng vẫn còn đang nghi ngút khói bước lại, bàn tay to lớn áp lên tấm kính trên ống nghiệm to
-" Bắt tôi phải chờ à? Rốt cuộc là khi nào hả nhóc?"
-"....." Không trả lời thay vào đó là dấu hiệu của sự sống, hai mí mắt dịu dàng hé mở để lộ con ngươi màu tím đen huyền bí. Phải! Là tôi....con robot kì dị. Hình ảnh tôi gặp đầu tiên là anh, khoảng khắc khiến người ta nhớ mãi. Một nam nhân áo thun trắng với chiếc quần jean xanh ngang đầu gối đang cầm tách cà phê bước lại nở nụ cười. Đầu óc trống rõng, tôi chẳng nhớ mình là ai... chỉ biết vỏn vẹn được khoảng thời gian mà tên kia đòi tôi bán thân lại cho hắn để làm robot gì đấy, kết quả là hiện giờ đây..... à Young Bae! Tôi có nghe hắn giới thiệu về tên mình, nhớ rồi! Trí nhớ cũng không hẳn tệ. Đắm chìm vào suy nghĩ đó tôi lại nghe loáng thoáng câu của tên trước mắt
" Chào! Nhóc tỉnh rồi"

Trong phút chốc tôi được đưa ra ngoài, anh ta thẩy cho tôi một chiếc khăn và áo sơ mi trắng
-" Nhóc vào kia tắm rữa đi! Làm được chứ?"
-" Vâng.....!!" Đôi mắt vô hồn gập đầu, giọng nói của anh ta thật dịu dàng
.
.
-" Quao!!..... " Seung Hyun nhanh chóng bị hút hồn bởi cái dáng vẻ thơ ngây của tên nhóc như tôi, chiếc áo sơ mi xõa dài xuống hai bên đùi vừa đủ che bộ hạ, cặp chân thon dài trắng không tì vết, chỉ tiếc là cặp chân đó quá ngắn so với hàng chuẩn ==!
-" Tôi có gì không ổn à?"
-" Không....! Tôi nghĩ nhóc không cần mặc quần đâu nhỉ" Seung Hyun chóng tay lên cầm dựa ra sau ghế gật đầu. Hazz không ngạc nhiên gì vì so với anh chàng Seung Hyun cao ráo thì cái áo đó đối với nhóc lùn đã là một cái đầm quyến rũ
Lê cái thân ngắn ngủn ấy lại bàn ăn, tôi tự động ngồi xuống một cách thoải mái
-" Gì đây?"
-" Tôi đói!" Trơ mắt lên nhìn anh ta
-" Tự đi mà nấu!"
-"....." Không nói gì, chỉ cuối mặt xuống bàn ý muốn nói thà chết đói chứ không lăn vào bếp
-" Cái thằng ngạo mạng này!!" Anh bật dật bước vào bếp với ngay bịch mì ăn liền, đúng là người chủ kì lạ mà
Bưng tô mì thơm nức nũi bước lại, tôi có nghó nhẹ lên nhìn anh, thằng cha đó đang sặc cười vì bộ dạng ngắn ngủn đang làm vạ. Tôi đang làm gì thế này?
  Cái đầu màu xanh non đang lăn qua lăn lại trên bàn ăn trắng, hai cánh tay ngắn ngủn xả xuống, hai cặp chân cứ đá qua đá lại, miệng không ngừng than vãn
-" Đói!! Đói quá.....@@" Chắc vì cái ăn nên mới không kiểm soát được
-" Đồ đầu đất!! Cậu mà cũng biết đói à" Anh ta lắc đầu đặt mạnh tô mì xuống bàn. 'Đúng là robot, à không..... cái thể loại gì ấy! Thấy thức ăn là nhào đến' ý hắn là vậy...  chết tiệt
Đừng thắc mắc vì sao tôi hiểu được ý hắn. Bản năng của một cổ máy như tôi  làm được, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt hoặc chạm vào đầu người khác thì chuyện gì tôi cũng biết..... kể cả quá khứ....

-" Tự giới thiệu! Tôi là Choi Seung Hyun"
-"....."
-"Cậu tên gì?"
-" Không có" Vừa trả lời vừa ăn
-" Điên mất! Tôi phải gọi cậu là gì đây hả đầu đất?"
-" Đầu đất! Nghe cũng hay đấy!" Lúc này tôi chỉ muốn hắn câm miệng lại nên mới trả lời đại loại, chăc hẳn còn lải nhãi dài dài
-" Đồ đầu đất! Đó không phải cái tên =="
-" Nghe hay mà! Hay gọi tôi là 'đầu đất' như anh nói nãy giờ cũng được.Cứ gọi như vậy!" Gật đầu cương quyết cái tên 'đầu đất' tôi lại cuối xuống ăn tiếp phần mì còn dở. Hình như chính bản thân tôi cũng khá vui với cái tên mới

-" Này đầu đất! Cậu biết mình là gì không?" Chòm người đến
-" Sản phẩm! Đúng không?" Tôi biết lũ đàn ông các anh chỉ muốn thế, tôi không ngạc nhiên với câu hỏi đó, vì biết tổng cả rồi
Seung Hyun chẳng nói gì, anh nhếch một mép môi rồi bật dậy bước lại ngã người ở ghế sofa đắt đỏ
-" Xem cậu làm được gì? Lại đây"
-" Vâng...." Tôi cũng đứng dậy sau khi húp cạn tô mì, đôi mắt vô hồn khi nãy bị tôi biến đổi trở nên quyến rũ đến lạ thường, nó ánh lên vẻ gì đó mà người ta chỉ muốn chiếm hủ ngay khi bắt gặp, chắc chăn là vậy. Quả đầu màu xanh non còn hơi ướt đang trở nên sắc sảo hơn, từng sợi tóc hiện rõ khi ánh nắng chiếu vào
Tiến lại gần anh, chiếc áo sơ mi trắng rơi xuống nửa vai bên phải........
  " giết tôi đi.... đẹp chết mất" Anh đã chết đứng ngay lúc đó

Xem ra tôi quyến rũ ngoài sức tưởng tưởng của hắn rồi, bây giờ Seung Hyun chỉ biết im lặng nằm chờ tên nhóc như tôi làm tình mà thôi...... tôi đặt đầu gối lên nệm ghế nằm gọn giữa hai chân Seung Hyun, chòm đến, càng sát lại thì chiếc đùi thon trắng nõn càng cựa mạnh vào bộ hạ của anh. Đôi môi tôi trượt nhẹ lên vành tay Seung Hyun-" Tôi là để làm vậy đúng không?" Vừa nói vừa cắn
* Thịch* một tiếng đánh mạnh vào lòng ngực anh ta cả tôi cũng cảm thấy rõ. Seung Hyun trợn mắt to đơ người rơi vào vòng tay nhỏ bé sắc sảo này.....
.
.
.....Chuyện gì xảy ra...... câu nói dẫn chết người.....

(Au: Happy new year!!...... chúc các bạn một năm mới vui vẻ..... đọc truyện thoải mái nhé! Cảm ơn đã ủng hộ Au.....au yêu các bạn😍. Có gì thì cmt cho Au biết nhé🤗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro