Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Cuộc tranh luận


Chào các bạn mình tên là Nguyễn Dương. Mình thật sự không biết đây là đúng hay sai. Sau khi đọc câu chuyện, có thể các bạn sẽ thấy mình thật sự rất đáng bị lên án hoặc ngược lại. Nhưng không chỉ mình mà có thể nhiều người khác đây là giải pháp cuối cùng. Thôi không dài dòng nữa, mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện ngay. Nhưng trước đó mình sẽ kể cho các bạn nghe vì sao chuyện này xảy ra.

Một hôm, không biết vì sao mẹ lại gọi mình đến nhà. Vừa đến nơi mẹ mình cất tiếng:"Đến lúc con phải có ai đó kề bên rồi."

Mình ngồi dựa ra sau phía ghế sofa. Tiếng bước chân lại gần. Quay người lại, không ai khác chính là mẹ mình. Với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, đôi mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào mình. Một giọng điệu rung rung, nhưng cũng đầy chắc chắn:"Đã gần hai lăm rồi. Ở đó mà còn chưa có ai à?" Mình cất giọng vô cảm:"Lại nữa à! Con xin mẹ có thể cho con chút thời gian nữa không?" Bà ấy bước đến gần, với một gương mặc biểu lộ vẻ mặt không thể nào lạnh lùng hơn, một sự không đồng cảm vô cùng lớn với đôi môi đỏ giật giật. Điều đó khiến mình bất an đến nỗi bất giác mình phải bất giác ngồi dậy. 

"Tôi với cha của cậu đã kết hôn nhau từ lúc mười mấy, hai mươi tuổi đầu. "-bà ấy nói-"Bây giờ không còn chơi lông nhông được nữa đâu. Mau kết hôn đi để còn tiếp nhận công ty của gia đình mình nữa." Thật sự mình đã nhận biết được chuyện gì đã xảy ra, và cuộc tranh cãi của hai mẹ con sẽ đi đến dâu. Nhưng mình vẫn cố gắng giữ bình tĩnh không lộ vẽ bất an nói:"Thật sự bây giờ con không quan tâm đến hôn nhân. Mẹ cho con yên tĩnh một lúc đi."

Bà ấy bước đến gần  phía trước mặt mình khiến mình lạnh sống lưng, chợt nói:"Có phải....phải...mẹ đã đọc lá thư đó."Với khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng cất tiếng nói điều điều:"Chuyện có thật là như vậy". Hai chữ "có thật" ấy làm mình sợ điếng người. Thật sự thì từ lúc đầu đến giờ mình đã nghi, nhưng chuyện đó đã thật sự diễn ra quá nhanh và khó có thể nghĩ là nó giống với mình nghĩ quá. Qúa bất ngờ, mình không thể nào nói gì. Yên lặng một lúc, bà ấy cất tiếng nói tiếp:"Tao không muốn nói nhiều về chuyện này." Tiếp tục với một giọng điệu nặng nề:" Mày có phải vậy hay không thì tự mình mày biết. "

Không biết nối gì hơn với một giọng nghẹn ngào:"Cho con thời gian để suy nghĩ." Bà ấy hét lên:"Tại sao? Tại sao phải suy nghĩ? Có thật sự là mày đã như thế không hả? Có phải là mày thích thằng đó." Khi mẹ tôi nhắc đến từ "thằng đó" làm cho mình bồi hồi nhớ đến việc đó, câu ấy. Nhưng đó chỉ là một việc khác mình sẽ kể sau. Trở lại, bà ấy cố gắng hỏi:"Có phải nó không?" Tôi thật sự không biết nói gì đành lặng thinh. Bà ấy tiếp tục hỏi:"Thằng đó đúng không?" Những lời nói lại càng ghì xâu vào tim mình. Lệ hoen mắt cay, giọng rung rung:"Con...xin...xin mẹ đừng nhắc về cậu ấy nữa được không ?" ....

                                                                                                                                                                             Còn Tiếp

_________________________________________________

Chào các bạn đây là lần đầu viết nên có sơ sót mong các bạn sẽ ủng hộ cũng như đóng góp ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro