Ngoại truyện: Người yêu tôi là đại ca
- Aissss, đau quá- Hwarang nhăn mặt
- Tớ đã bảo cậu đừng đánh nhau nữa mà, có đau lắm không?- Hanbin lo lắng hỏi han
Cái tên Hwarang của Hanbin, sở hữu gương mặt siêu cấp điển trai, với đôi mắt đầy mị lực và cái mũi cao thẳng tắp nhưng hắn chẳng bao giờ biết giữ gìn nhan sắc, ngày ngày kéo bè kéo phái đi đấm nhau, dù cho có đai đen Taekwondo hay có tập quyền anh thì cũng không tránh khỏi việc sơ hơ bị trúng đòn bởi đối thủ, và Hwarang vừa dính phải sơ hở đó
Nghe Hanbin cằn nhằn, hắn cau mày:
- Nè, mày là cha tao à
- Tớ là người yêu cậu đấy nhé!- Hanbin tức giận dùng bông nhấn mạnh vào vết thương
- Ah Ah, đau đau- Hwarang
- Hứ, cho chừa
Tuy vậy nhưng Hanbin vẫn nhẹ lực tay, từ tốn bôi thuốc cho hắn, một cách thật nhẹ nhàng cho hắn khỏi đau, Hanbin xót người yêu lắm.
Hwarang lén mắt nhìn, thấy gương mặt trắng mềm đang phụng phịu, đôi mày nhỏ chau lại và cái môi hồng chu ra, để lộ hai cái má bánh bao tròn tròn. Hwarang quả thực rất thích khuôn mặt này, vì cứ mỗi lần nhìn lại đâm ra muốn chọc ghẹo.
Hwarang dang hai tay, kéo sát Hanbin vào mình:
- A, mày làm tao đau quá, mày phải hôn thì tao mới hết đau được
- Hôn?- Hanbin bị kéo thì cũng giật mình ngây ngốc
- Phải, hôn vào môi thì mới hết đau- Hwarang mặt dày vòi vĩnh
Dù có hơi ngại nhưng Hanbin vẫn chiều lòng người yêu
* Chụt*
- Tao thích sự hoàn hảo nên mày phải hôn giữa môi tao cơ
* Chụt*
- Không phải, lệch sang trái rồi
* Chụt*
- Hơi lệch sang phải rồi, ở giữa cơ mà
* Chụt*
- Lệch san.....
- Yaaaa, cậu thôi đi, cứ bắt tớ hôn mãi- Hanbin đỏ mặt
- Không lẽ Hanbin không thương tao à, Hanbin ghét tao đúng không, Hanbin nỡ để tao bị đau đúng không?- Hắn dùng đôi mắt nhỏ tròn xoe của mình nhìn cậu, giọng nũng nịu
- Haizzz, một lần nữa thôi nhé, sắp vào lớp rồi- Hanbin thở dài, chàng người yêu này đúng là lúc nào cũng nắm được điểm yếu của cậu mà.
* Chụt*
- Rồi, thỏa mãn chưa?
- Hehe, Chư....
- Vào lớp, vào lớp- chưa để Hwarang trả lời Hanbin đã ngay lập tức kéo hắn vào lớp, Hanbin biết nếu ở lại đó thêm chút nữa, con cáo mầm non này sẽ ăn cậu sạch sành sanh mất.
Hwarang học lớp 12A8 còn Hanbin thì học lớp 12A1- lớp dành cho hạng mục học sinh xuất sắc, nên tới hành lang bọn họ phải rẽ hai hướng
Hwarang luyến tiếc, hắn không muốn về lớp, tay luồn sau tóc xoa xoa đầu Hanbin
Hanbin cũng muốn ở cạnh Hwarang, Hanbin nhớ mùi Hwarang.
Thời gian không cho phép bọn họ quyến luyến với nhau quá lâu, chuông reo thì họ phải trở về lớp, Hanbin nắm tay Hwarang, giọng dỗ dành:
- Lát nữa tan học chúng mình lại gặp nhau
- Ừm- Hwarang vuốt má Hanbin thêm một cái rồi mới quay về lớp
Thế đấy, Song Jaewon có giang hồ tới đâu, có hổ báo tới đâu thì vẫn là em bé của Oh Hanbin thôi♡
________________
Vừa quay về lớp, hắn bị giáo viên cằn nhằn:
- Cậu Jaewon đi đâu mà bây giờ mới vào lớp hả
- Dạ, em bận một chút việc thôi ạ- Hwarang cười hề hề, tay đưa lên gãi đầu làm vẻ ngây ngốc
- Cậu mà bận cái gì, lại đi đánh nhau chứ gì, học hành không lo suốt ngày đi đánh đấm
- Cậu về chỗ ngồi đi
- Dạ, em cảm ơn thầy- Hwarang nhanh chóng vào chỗ ngồi
Mà vào chỗ rồi thì phải làm một giấc thôi, ngủ cho đã chứ hắn có bao giờ muốn học. Một thiếu gia nức tiếng như hắn, một kẻ đã đi đấu biết bao giải quốc gia, giật lấy biết bao nhiêu là cup, là huy chương, có địa vị có danh tiếng, thì học đối với hắn chỉ là chuyện đáng được bỏ đi, học có một năm mà làm biết bao nhiêu bài kiểm tra, thật là nhức hết cả đầu.
Hwarang vào lớp là cắm mặt xuống bàn ngủ mà không biết bên cạnh hắn, một bàn từ lâu đã trống, nay bỗng có người ngồi
________________
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, Hwarang đang ngủ bỗng đứng phắt dậy, đeo balo quay đầu ra về.
Hwarang đang chuẩn bị đi gặp ghệ yêu của mình thì từ đâu có bàn tay níu hắn lại. Hwarang nhăn nhó:
- Gì?
- A, cậu là Song Jaewon đúng không? Tớ là Heejin , Park Heejin
Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài đen tuyền, nước da trắng cùng đôi mắt tròn rất khả ái níu lấy hắn
- Thì?- Hwarang lạnh lùng
- Tớ...tớ chỉ muốn chào hỏi một chút, tớ là học sinh mới chuyển đến đây- Heejin ấp úng
- Yaa, chào hỏi chút thôi mà Hwarang có cần như thế với con gái người ta không hả- nam sinh lên tiếng
- Phải đó, cậu làm cậu ấy sợ rồi kìa- nam sinh khác chêm lời
Hwarang vẫn lạnh lùng, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái ấy sau đó rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm tiếng: " Phiền phức"
- Cậu đừng lo bạn học Heejin, tính tình cậu ấy trước giờ vẫn thế- nữ sinh cùng lớp khoác vai cô
- Ừm, chào hỏi được là tốt rồi- Heejin mỉm cười
Dù vậy nhưng cô vẫn không cam tâm, cô đã cất công lặn lội từ Anh về Hàn Quốc chỉ vì trong một lần theo ba gặp gỡ chủ tịch tập đoàn Song danh giá, cô lại cảm nắng con trai của chủ tịch- Song Jaewon, làm thế nào trên đời lại tồn tại một nam nhân lạnh lùng mà lại ngọt ngào ấm áp như vậy, nhìn xem cách cậu ấy cười khi nói chuyện điện thoại cũng khiến tim Heejin đập liên hồi
Song Jaewon nhất định phải thuộc về Park Heejin
________________
Hwarang bực bội, chả hiểu kiểu gì mấy con ruồi bọ lại ngáng chân hắn đi gặp bé yêu
Vừa ra khỏi trường nhìn từ xa đã thấy cục cưng đứng chờ ở cổng
Hanbin ngó tới ngó lui, mái đầu tròn lắc lư treo từng nhịp chuyển động, cậu đã đứng chờ Hwarang được 10 phút rồi mà vẫn chẳng thấy hắn đâu, Hanbin thầm nghĩ:
" Chẳng lẽ Hwarangie bỏ mình về trước rồi?"
Tới đây, Hanbin bỗng cảm thấy buồn nhiều chút, liên tục cậy móng tay, mắt hướng về trường tìm kiếm bóng dáng ai kia một lần nữa
Từ xa Hwarang tiến lại gần, Hanbin reo lên:
- Hwarangie, tớ ở đây nè
- Chờ có lâu không?- Hwarang choàng lấy cổ cậu
- Không lâu đâu, là Hwarangie tớ chờ cả đời vẫn được- Hanbin ôm lấy hắn
Hwarang phì cười
- Dẻo mồm dẻo miệng quá nhỉ
- Được rồi, đi ăn mì với tao
- Ở quán hôm qua sao?
- Không, ở nhà tao- Hwarang cười ranh ma
- Không được đâu, ngày mai tớ còn phải đi học nữa- Hanbin ngại ngùng
- Mai nghỉ- Hwarang đáp
- Nghỉ rồi sau này lấy gì ăn- Hanbin phụng phịu
- Có chồng mày đây, tao nuôi mày cả đời
Hwarang hôn vào má Hanbin một cái, nhanh chóng vác cậu lên con xe Rolls-Royce Sweptail phi thẳng về nhà
Nhanh nhanh chứ Hwarang thèm bé bồ lắm rồi
________________
Trường học dạo này lúc nào cũng xôn xao, vì gần tới ngày hội thể thao rất lớn được tổ chức mỗi hai năm một lần nên ai ai cũng háo hức chuẩn bị.
Đại hội thể thao bao gồm các trò chơi thi đấu thể thao giữa các trường với nhau nhằm gia tăng tinh thần đoàn kết cũng như mở rộng quan hệ giao lưu giữa các trường, ngoài ra, các lớp còn có thể mở gian hàng thức ăn, nước uống của riêng mình. Hội thao sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày, ở hai ngày đầu là các nội dung thể dục thể thao và tận hưởng không gian hàng quán, ngày cuối cùng tất cả sẽ cùng nhau đốt lửa trại như một cách để kết thúc đại hội và gửi lời cảm ơn tới những điều tốt lành nhất.
Hanbin và cả Hwarang đều đang rất bận bịu cho đại hội thể thao lần này. Lớp Hanbin quyết định tổ chức quán cà phê mèo, cậu sẽ đem các bé mèo hoang ở trang trại mà cậu đang nuôi tới chơi với mọi người, ai có nhu cầu có thể nhận nuôi các bé, rất may các bạn trong lớp ai cũng tán thành ý kiến này, điều đó khiến Hanbin cực kì sung sướng.
Còn Hwarang, hắn đương nhiên đang miệt mài luyện tập cho các nội dung thi đấu ở trường, 24h đều ở trong sân tập, đến mức mỗi khi thắc mắc Hwarang đang ở đâu, tới sân tập là liền có mặt hắn ở đấy.
Suy cho cùng người bận tối mặt tối mũi chỉ có Hwarang, Hanbin thì vẫn còn ung dung lắm, sắp tới ngày tổ chức rồi, Hwarang chắc vẫn còn ở sân tập, Hanbin mua một ít nước mang tới cho Hwarang thôi, Hanbin nhớ Hwarang lắm rồi^^
_________________
Tiếng giày ma sát với sân bóng, tạo nên những âm thanh kin kít khó nghe. Bên kia sân là đám người hò hét đến chói tai, tiếng kèn, tiếng trống, tiếng vỗ tay, huýt sáo, tất cả tạo nên một khung cảnh rất căng thẳng nhưng lại đầy náo nhiệt.
Hwarang nhanh nhẹn, chuyền bóng rất khéo léo. Lưng áo ướt đẫm. Mồ hôi trượt trên từng đường nét sắc sảo của gương mặt. Thân thể cường tráng, cao một cách ấn tượng. Cánh tay cơ bắp nổi lên những đường gân mạnh mẽ, ngón tay thon dài đang giữ lấy bóng, một cú bật nhảy, bóng vào rổ, người cổ vũ lại hò reo. Thoáng thấy trên nét mặt ý cười, mồ hôi chảy từ thái dương bên đôi mắt sắc sảo, chạy dọc theo sống mũi thẳng tắp qua bên má có khóe môi đang nhếch nhẹ rồi tụ lại thành giọt lơ lửng ngay chiếc cằm nhọn...đó là tất cả những gì Hanbin thấy khi vừa bước chân vào sân.
Đã biết bao lần chứng kiến vẻ đẹp ấy ngay trước mắt, biết bao lần sờ tay lên gương mặt đẹp như tượng tạc ấy, nhưng mỗi khi nhìn, Hanbin vẫn không thôi rung động
Hwarang để ý Hanbin ngay từ khi cậu bước chân vào, nhưng Hanbin cứ đứng thừ ra đấy làm hắn thắc mắc không thôi.
Hanbin thấy Hwarang đang nhìn, liền cười một cái rõ tươi, rồi mới bi ba bi bô chạy đến gốc cây gần đó.
Hwarang định bụng đến bên bé bồ nhưng đồng đội giữ hắn lại bàn chuyện nên cũng đành ngậm ngùi ở lại. Hwarang nói gì, Hanbin không cần biết, chỉ luôn thầm cảm thán: " Sao người yêu mình đẹp trai thế này♡"
Heejin bắt lấy ánh mắt chết mê chết mệt đang nhìn lấy Hwarang, lòng thầm căm ghét, Hwarang sớm muộn cũng là của đằng này, bớt nhìn lại giùm.
Dường như cảm giác có ai đang nhìn mình, Hanbin quay phắt lại thì thấy Heejin đang nhìn Hanbin đầy khiêu khích, Hanbin có làm gì đâu? đúng là con nhỏ ngứa đòn...
_________________
Sau khi bàn luận xong, Hwarang mới hí hửng chạy đến bên em yêu, vừa đi vừa vẫy tay cười, làm Heejin đứng trước đó thầm tự luyến, cô ngại ngùng đưa chai nước mát lạnh ra phía trước:
- Trời nóng, Jaewon uống....
Phớt lờ luôn cả sự hiện diện của Heejin, Hwarang lướt qua đầy hờ hững, đây chỉ để tâm đến em bé, còn lại " I don't care"
Hanbin cười hì hì, xoa đầu Hwarang một cái, lấy nước mát đưa cho hắn uống
- Trời nắng nóng, xuống đây làm gì sao không ở trên lớp cho mát
- Nhớ Hwarangie- Hanbin phụng phịu
- Gặp mãi mà vẫn nhớ?- Hwarang cười thích thú
- Mấy hôm nay chúng mình có gặp nhau đâu, tớ dỗi Hwarangie- Nói rồi em bé phùng hai má bánh bao quay mặt nhìn sang bên cạnh
Hwarang cười, lấy tay bóp hai má cắn một miếng, khiến Hanbin đau mà la oai oái. Hanbin nhìn Hwarang đầy ủy khuất, đánh mắt sang phía kia lại thấy con nhỏ ngứa đòn lúc nãy đang nhìn anh bồ mình, mặt trông hậm hực lắm...biết nó để ý Hwarang nên Hanbin cũng nổi ý ghen.
Đôi mày xinh chau lại, Hwarang thắc mắc dõi theo hướng mắt Hanbin thì bắt gặp Heejin đang làm bộ cười.
" À, thì ra em người yêu đang ghen"
Hwarang thích thú, khóe mắt cong cong:
- Này, mày làm sao vậy?
- Hwarangie à, cô gái đằng kia là ai thế- Hanbin chỉ tay vào Heejin vẫn đang ra dáng e thẹn
- Hở? à bạn mới chuyển tới lớp
- Sao? Có việc gì à?
- Không...thắc mắc một chút thôi- Hanbin đan hai trước ngực, liên tục cậy móng tay
- Ghen?
- Kh..không có, việc gì phải ghen chứ- Hanbin bị nói trúng tim đen, theo thói quen giật nảy mình, tay quơ quào trước ngực, mắt cứ ngó lung tung
Hwarang phụt cười, đấy, biết tỏng là đang ghen mà.
Hắn luồn tay ra sau gáy cậu, xoa nhẹ vài cái rồi cúi xuống thơm lên môi bé yêu vài lần. Sau cùng, nấn ná thêm cái bẹo má với hôn trán mới tiếp tục quay lại tập luyện
Chứng kiến một màn ngọt hết phần thiện hạ, mọi người bên đây cũng xôn xao không thôi, nữ sinh nọ lên tiếng:
- Trời đất ơi, Hwarang ngọt ngào dữ vậy trời
- Chỉ có cục Hanbin đáng yêu của chúng ta mới có thể trị tên đầu gấu Hwarang mặt lạnh kia thôi
- Đúng, đúng, họ quả là trời sinh một cặp, tôi thích cái size này
- Các cậu thôi đi!
Giữa muôn vàn lời khen ngợi cho couple HwaBin thì một giọng lanh lảnh khó chịu vang lên. Heejin nhăn mặt:
- Cái gì mà hợp chứ, bộ bọn họ yêu nhau hay gì?
- Ừ đúng rồi, hai người họ như thế không phải là người yêu thì là gì- Nữ sinh cùng lớp Hanbin lên tiếng
- Này nhá, Hwarang ngày nào cũng ghé qua lớp này chờ Hanbin, mười bữa như một, lớp tụi này đây quen mặt luôn rồi
- Phải đó, đâu cần công khai, tui cũng muốn có tình yêu thầm kín ngọt ngào như Hanbin cơ, phải không bà?- Nam sinh kế bên tiếp lời
- Nam lạnh lùng chỉ dịu dàng với mỗi em và nam ôn nhu, mềm mỏng đáng yêu quá trời hợp luôn!
- Gặp phải Hanbin là tui cũng dính không buông chứ nói gì Hwarang. Người gì đâu vừa xinh vừa giỏi lại vừa đảm đang, nấu ăn ngon lắm à
Hết lời này tới lời khác vang lên khiến cô vô cùng khó chịu
- Bọn người mấy người cứ chờ đó mà coi- Heejin tức giận bỏ về kéo theo sau lưng là những tiếng bàn tán không thôi
" Rồi mấy người sẽ thấy"
________________
- Heejin
- Vâng, bố gọi con.
- Thay quần áo đi, một lát nữa qua họp mừng sinh nhật của chủ tịch Song
Nghe đến đây, Heejin mừng rỡ, sinh nhật chủ tịch Song tất nhiên sẽ có mặt con trai Song Jaewon, nhân cơ hội này phải gây được ấn tượng tốt với chủ tịch, như vậy sẽ một bước đến bên Jaewon dễ dàng hơn.
Heejin phóng như bay lên phóng, tắm rửa sạch sẽ, quần áo tươm tất, nước hoa thơm ngát. Cô đặc biệt diện một chiếc váy trắng xòe nhẹ, phần tay áo hơi bồng có lông tơ xung quanh, giày cao gót trắng có nơ xinh phía sau, tóc uốn xoăn lơi cài chiếc nơ bự, trông dịu dàng vô cùng, rất ra dáng một nàng công chúa.
Heejin ra khỏi nhà trước sự ngưỡng mộ của người đi đường, tự tin lên chiếc xe mui trần đang đậu ngay phía trước, vừa đi trên đường vừa mơ tưởng đến dáng vẻ đắm say của Jaewon khi nhìn thấy bản thân
________________
- Chúc mừng sinh nhật chủ tịch Song
- Haha rất vui vì sự có mặt của giám đốc Park- chủ tịch Song cười hiền hòa tay nâng ly rượu dụng ý mời
- Xin chào chủ tịch ạ, cháu là Park Heejin, con gái của giám đốc Park ạ- Heejin thùy mị cúi đầu
- Ô, Heejin đây sao lâu rồi không gặp, cháu dạo này lớn quá
- Jaewon à, giới thiệu với con đây là Park Heejin, con gái của giám đốc Park- chủ tịch Song vui vẻ giới thiệu người bạn mới đến Hwarang
- Chào, Song Jaewon, con trai chủ tịch Song- Hwarang đáp trả
- Cái thằng này mày không thể nói nhiều hơn được hả- phu nhân Song ngoắc thằng con trai trời đánh một cái đau điếng
- Đau con mà mẹ, có chào hỏi là được rồi- Hwarang phụng phịu
Chủ tịch Song cười hiền trước sự đáng yêu của hai mẹ con, cái thằng Jaewon bình thường tính có hơi trẻ con nhưng được cái lúc làm việc nghiêm túc chăm chỉ lắm cơ.
Giám đốc Park thấy Hwarang tuổi có vẻ bằng con gái mình, bèn ngỏ ý kết thân
- Jaewon lớn lên đẹp trai hẳn ra, đi với Heejin quả là trai tài gái sắc.
- Không biết Jaewon nhà ta có muốn kết thân với Heejin không?
- Heejin thì sao này
- Dạ, nguyện theo ý bố- Heejin cười đắc thắng trong lòng, chủ tịch Song cũng có vẻ ưng ý cô lắm, để coi Jaewon chối đường nào
Thấy nét bất mãn dần dà hiện lên trên mặt con trai, chủ tịch Song mới lên tiếng:
- Chuyện này nên để Jaewon quyết định, ông biết mà, thằng bé có con đường riêng của nó, tình cảm cũng là của riêng nó, tôi đâu thể cầm quyền trái tim, vả lại Jaewon đã chọn được người chăm sóc cho nó rồi, thấy nó hạnh phúc tôi cũng vui lây.
- À, ra là vậy- Giám đốc Park cười gượng
- Hanbinie tới chưa con- Phu nhân Song quay sang hỏi con trai
- Dạ, cậu ấy có nhắn lời xin lỗi vì bận không tới được
- Haizzz mẹ nhớ Hanbinie vậy mà- phu nhân Song buồn hiu
- Hanbin?- Heejin thắc mắc, cái tên đứng cùng Hwarang ban sáng đây sao, sao phu nhân lại biết nó?
Chủ tịch Song tự hào, mặt tươi hẳn ra khi nói đến Hanbin:
- Oh Hanbin ấy, nó là con rể của tôi
- Phải, trên đời này tôi chưa thấy ai khả ái như nó cả, nó là người Việt Nam đấy, rất lễ phép rất đáng yêu- phu nhân Song cười
Hwarang nhớ ra gì đấy liền lấy trong túi áo ra một hộp quà nhỏ đưa cho bố Song
- Ba, đây là Hanbin nhờ con đưa giúp, em ấy không tới được nên nhờ con gửi lời chúc mừng tới ba
- Oh, Giúp ta gửi lời cảm ơn Hanbin nhá, hahaha- Chủ tịch Song thích thú mở quà
Hanbin đã dành rất nhiều công sức để làm ra một chiếc khuy cài áo cho bố Song, ông dường như rất thích món quà này nên ngay lập tức cài lên áo, suốt buổi tiệc bố Song rất vui mà kể về Hanbin khi có ai đó hỏi về chiếc khuy mà ông đang đeo.
- Hè này chúng ta cùng rủ Hanbin sang Hawai chơi nhé!- mẹ Song thì thầm
- Dạ, thưa mẹ- Hwarang mỉm cười
Cả nhà cứ thủ thỉ to nhỏ với nhau bỏ mặc hai cha con họ Park ra ngoài rìa của câu chuyện. Heejin trong trang phục tao nhã, ấy vậy mà mặt gượng cười đến khó coi. Hwarang liếc mắt chỉ chừa lại cho cô nụ cười khinh khỉnh. Heejin tức đến đỏ mắt nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc túm tà váy đến nhăn nhúm một mảng.....
" Oh Hanbin"
Ăn không được thì đạp đổ
________________
Ngày hội cuối cùng đã diễn ra, lễ khai mạc tưng bừng pháo giấy. Học sinh từ các trường khác nhanh chóng đổ về các gian hàng. Quả nhiên, quán cà phê mèo của Hanbin rất được ưa thích, lúc nào cũng tấp nập người khiến lớp 12A1 bận không ngơi tay. Hwarang vì tham gia thi bóng rổ ngay sau khi khai mạc nên không tới được. Cả hai chỉ đành thơm thơm nhau vài cái rồi ai làm việc nấy.
Heejin trong trận bóng rổ của Hwarang cổ vũ cực kì nhiệt tình, thậm chí có phần hơi lố lăng. Cô gái xinh đẹp trong trang phục thể thao đầy bắt mắt, chiếc áo ngắn bó lấy vòng eo thon gọn và đôi chân mịn màn của một thiếu nữ khiến nữ sinh thì ghen tỵ mà nam sinh thì mắt không rời.
Chẳng những thế cô còn thông báo công khai Hwarang là người cô thầm yêu cho hội bạn khác trường nghe, nhân cơ hội nhờ bạn cùng lớp đùn đẩy cho Hwarang và cô đi lấy dụng cụ để chúng bạn càng hú hét gán ghép
Hwarang khó chịu ra mặt, liên tục bỏ lơ Heejin và lúc nào cũng đi trước một khoảng rất xa, ngay khi các cuộc thi vừa kết thúc, lúc nào Heejin cũng xuất hiện tay cầm nước tay cầm khăn, ngọt giọng hoi han trông rất ra dáng một cô bạn gái ngọt ngào đáng yêu.
Các bạn lớp 12A1 cùng anh em của Hwarang tất nhiên là rất ngứa mắt, muốn thông báo cho Hanbin nhưng sợ em bé mỏng manh sẽ buồn phiền nên nhiều khi lớn giọng bóng gió nhắc nhở:
- Đây là người đã có người yêu làm ơn né ra một chút đi ạ- lớp trưởng 12A1 cười nửa miệng
- Haizz đâu ra một người không có tiết tháo như vậy chứ- nam sinh vờ đặt tay lên đầu quay sang nói với anh em của mình
Heejin không phải là không hiểu mà cơ bản là không muốn hiểu nên vẫn mặt dày bám theo Hwarang dù hắn đang cảm thấy rất phiền phức
Léo nha léo nhéo bám theo hắn, Heejin không cẩn thận mà bước hụt chân khi xuống bậc thang, liền ngã nhào về phía trước, Hwarang giật mình theo phản xạ đỡ lấy người đang ngã. Heejin trong một thoáng, ngỡ Hwarang đã để mình vào mắt, vui sướng không thôi, cô ngại ngùng xoa má nhỏ giọng cảm ơn
- Không cần - Hwarang chỉ bỏ lại cho Heejin một câu thật lạnh lùng rồi nhanh chóng rời đi
Chỉ một điều nhỏ nhặt ấy thôi cũng đủ để Heejin bỏ qua hết tất cả sự lạnh lùng mà Hwarang từng làm, Heejin nhanh chóng kéo bạn bè tới gian hàng 12A1
- Nè, các cậu biết gì chưa- Heejin phấn khích
- Sao vậy, bộ câu Jaewon gì đấy để ý mày rồi à- nữ sinh híp mắt
- Đúng rồi, lúc nãy tao ngã cậu ấy còn đỡ tao rồi hỏi han tao có bị thương không cơ- Heejin nói lớn
- Ồ, đây có gọi là đu crush thành công không nhỉ?- lũ bạn cười thích thú
- Hừm, chắc là vậy á, sớm muộn gì Jaewonie cũng thích tao thôi- Heejin đắc thắng, giọng nói có phần cao hứng
12A1 biết Heejin muốn gì, trừng mắt nhìn sang Heejin rồi lại nhìn sang Hanbin đáng yêu vẫn đang chuyên tâm cho mèo ăn
Hanbin thường không dễ bộc lộ cảm xúc qua gương mặt nhưng hành động lại tố cáo cảm xúc của cậu ấy. Hanbin khi lo lắng thường sẽ xoa hai tay vào nhau và liên tục cậy móng nhưng gương mặt lại bình thản đến lạ kì.
Hwarang kéo theo anh em bước vào gian hàng, Hanbin lúc này mặt mới vui lên một chút
- Hwarangie!- Hanbin đứng bật dậy
Hwarang để ý hình như em bé của hắn không được vui cho lắm thì phải, liếc mắt sang 12A1 khiến đám bạn hú hồn, lớp trưởng bèn kéo hắn vào trong hàng sau nhỏ giọng kể về Heejin
Hắn đen mặt, bước trở vào trong, Heejin ngượng ngùng nhìn hắn, đám bạn cô cười lớn, đẩy qua đẩy lại:
- Kìa, hoàng tử của mày tới kìa, chắc đến tìm công chúa đấy
- Ô hoàng tử, công chúa đây này
Bạn bè xung quanh cười khúc khích khiến Heejin ngượng hết nói. Hwarang vẫn im lặng nhưng anh em của hắn lên tiếng:
- Mày nói gì cơ, công chúa gì?- nam đầu đinh cương mặt
- Ăn nói cho cẩn thận, em bé của đại ca Hwarang đang ở đây- nam sinh tay bẻ rôm rốp
Hanbin sợ xảy ra đánh nhau liền ôm tay Hwarang, mắt long lanh lắc đầu, hắn cũng biết ý chỉ bồi cho Heejin ánh nhìn chết chóc rồi kéo đầu cả lũ ra ngoài
- Mồ, người gì mà lạnh lùng quá
- Chắc là ngoài lạnh lùng trong ấm áp đấy, nên cua nha Heejin
Đám bạn thì vẫn cười nói riêng cô thì trầm mặt nhìn theo bàn tay to lớn của Hwarang đang ôm lấy Hanbin
________________
Đêm nay là đêm cuối cùng, trước khi đại hội thể thao khép lại, nam nữ sinh tụ họp xung quanh đuốc lửa đang đưa lên cao
Tất cả cùng đếm ngược
5
4
3
2
1
" MỪNG ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG"
Tiếng hò reo ngân vang, ngọn đuốc đỏ châm vào bó củi khổng lồ ở giữa.
Xăng làm cho ngọn lửa trở nên rực rỡ hơn bao giờ, mãnh liệt và nồng cháy, màu đỏ vàng sáng sáng mờ ảo ấm áp như gợi về từng kỉ niệm trở nên trơn tru và rõ ràng nhất. Đêm nay, dưới tiết trời se lạnh của Hàn Quốc, tim Hanbin nóng lên, bàn tay lạnh lẽo cũng được bao bọc ấm áp
Hwarang nắm lấy bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng hôn trìu mến rồi đem người ấy ôm vào lòng hôn một cái thật kêu.
Hắn kéo tay Hanbin lên một bậc cao hơn, khi ngọn lửa còn đang rực cháy Hwarang nói lớn:
- Đây là Oh Hanbin, người yêu của Song Jaewon!!
Hanbin đứng cạnh ngơ ngác đỏ mặt, bên dưới hò reo
- Waaa, đáng yêu quá, hai cậu quả là xứng đôi
- Công khai rồi sao, đôi đũa lệch này dễ thương nhỉ?
- Hanbinie của tui sao lại dính vào tên Jaewon bạo lực lạnh lùng đáng ghét này vậy hả????
- Ủa tưởng công khai lâu rồi hóa ra bây giờ mới công khai hả
- Phải thật hạnh phúc nhaaaa
- Đám cưới nhớ mời tui đó, tui là người mai mối cho hai người đó!!!- lớp trưởng 12A1 trêu làm Hanbin ngượng càng ngượng
- À quên nữa, ai kia thấy người ta công khai có người yêu chưa kìa, lo né đi nha- nữ sinh 12A1 nói lớn
- Hwarang không đụng đằng ấy nhưng tụi này đụng à- một người anh em của hắn lên tiếng
- Né bé cưng của anh Hwarang ra nữa nhe
Đám bạn ban sáng nhìn Heejin, cô thẹn quá chỉ có thể đứng yên một chỗ, mắt căm ghét nhìn Hanbin
Hanbin thấy cô ta trừng mắt, hơi tức giận mà nganh mặt, Hanbin này biết bồ mình đẹp trai, Hanbin này không trách cô thích chỉ trách cô quá phận mình
Mèo nhỏ ngoan ngoãn nay xù lông, miệng mấp máy câu khẳng định chủ quyền:
- Đại ca này là của tao
_____________♡♡♡♡♡♡____________
Hi lu, tui xin lỗi mấy bạn vì tui đăng trễ quá, tui xin lỗi nếu có bạn nào mong ạ 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro