Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

- Kết quả xét nghiệm cho thấy cháu là Omega lặn- Bác sĩ nhìn phiếu giấy rồi lại nhìn Hanbin

- Hơ...Thật hả bác- Hanbin hoang mang

- Ừ, là thật, cháu nhìn xem thấy cái vật ở đây không, đó là tử cung, vì mới bộc phát thành Omega gần đây nên nó còn chưa hình thành rõ- Bác dùng đầu bút khoanh tròn vật ấy trên ảnh siêu âm

- Cháu vừa trải qua ân ái, cơ thể còn chưa kịp thích nghi, cháu nên về nhà nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức

- Cháu chưa bị đánh dấu đâu nên lo giữ gìn cơ thể một chút, ốm quá rồi đây này

- Vâng, vâng- Hanbin dù rất bất ngờ nhưng vẫn gật gật đầu

- Ta sẽ kê thuốc cho cháu uống, và....

Bác sĩ biết Hanbin lần đầu phát tình nên cũng rất tỉ mỉ giải thích cặn kẽ triệu chứng và cách dùng thuốc

Ra khỏi bệnh viện, Hanbin đi như người mất hồn, cậu vừa lo cũng vừa sợ, Omega là loài có thể mang thai nếu cậu mang thai thì lấy đâu ra tiền mà nuôi một đứa trẻ.

" Nhưng mà bác sĩ nói mình là Omega lặn, không dễ gì có thể có thai"

Nhớ tới lời bác sĩ nói khi nãy, Hanbin cảm thấy an tâm hơn bội phần. Đúng vậy! Dễ gì mà có một em bé chứ.....đúng vậy....

Dù gì thì cũng nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, khi ra về bác sĩ có đưa cho cậu một vỉ thuốc tránh thai bảo cậu rằng nếu thấy lo lắng thì uống cái này.

Mệt mỏi trở về phòng, Hanbin nằm vật ra giường, mặt buồn thiu, nghĩ nghĩ gì đấy lại quay vào nhà tắm, tắm rửa một chút rồi lại cầm gói thuốc ban sáng, lòng đầy lưỡng lự.

Hanbin đang rất bối rối, thôi thì phòng hờ trước nhỡ đâu có thai thật thì cậu sẽ càng khó xử thêm. Dứt khoát cho thuốc vào miệng, Hanbin nhanh chóng lên giường đi ngủ. Ngày hôm nay quả thật quá dài rồi, phải nhanh kết thúc đi thôi,...
___________________________________

- It's we, chúng mình là Tempest, rất vui được gặp mọi người

Dưới ánh đèn sân khấu sáng chói, trước tiếng vỗ tay hò reo đầy cuồng nhiệt của các fan, sáu thành viên của Tempest nở nụ cười đầy tỏa sáng

- AAAAAAA, Hwarang của tui hôm nay đẹp trai quáaaa, chết tui mất

- Hyeongsoep à, làm thế nào để anh bớt đẹp trai được hảa

- Koo BonHyuk, Koo BonHyuk, Koo BonHyukkkkk

- Chết tiệt, đừng cười như vậy chứ, đồ gấu Lew đáng yêu

- Hôm nay tôi phải gọi cảnh sát bắt Taerae mới được, anh ta đánh cắp trái tim tôi mất rồiiii

- Eunchan nay visual đỉnh quáaa!

Trước hàng ngàn lời ca tụng, Tempest đã nhảy cực kì sôi nổi, vẻ điển trai hút máu với đôi chân dài miên man, áo hôm nay lại hơi thiếu vải nên nhất cứ nhất động đều lộ ra cơ bụng quyến rũ cùng bắp tay rắn chắc đầy nam tính, khiến các fan đứng ngồi không yên.

Chợt Hwarang để ý, dưới lớp người đông đen ấy, loáng thoáng lại thấy mái đầu trắng trông rất quen mắt. Anh đột nhiên dừng lại làm tất cả ngỡ ngàng.

Cứ tưởng là cậu trai hôm ấy nhưng thế quái nào lại là nhìn nhầm. Hyuk vỗ nhẹ vai anh thì thầm:

- Này, có chuyện gì thế Hwarang

Các fan bên dưới cũng xôn xao

- Hwarangie có chuyện gì vậy, làm chị lo quá

- Uhm Hwarangie không khỏe sao??

Đứng trước đám đông đang bàn tán, Hwarang chớp mắt, nhanh chóng thoát khỏi cái vẻ ngẩn ngơ hiện tại lấy lại nụ cười tươi tắn

- Waa, có con gì bay vào mắt mình thôi, đã để các bạn lo lắng rồi, iE êyyyyyy

- YAAAAAAAHHHHHHHHH- idol của mình không bị gì, fan bên dưới trở về vẻ cuồng nhiệt như trước

- Bài tiếp theo sẽ là....- Lew

- BAD NEWSSSSSSSSSSS

- Yas, here comes bad news, let's gooooo- Tempest
___________________________________

Khi show diễn kết thúc, Tempest lui về cánh gà chuẩn bị cho buổi bắt tay. Eunchan cùng Taerae lại hỏi han Hwarang:

- Anh bị sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?- Taerae

- Không có, anh bị bụi bay vào mắt thôi

- Thật không?- Eunchan

- Thật

- Chắc chắn? - Taerae

- Chắc

- Ya, sao lại tra hỏi anh mày như thế hả, đã bảo là bụi bay vào mắt thôi mà

- Sao anh phàn nàn, tụi em chỉ là đang quan tâm cho anh- Taerae bĩu môi

- Anh có mệt thì đừng cố quá- Eunchan

- Đã bảo là không....

- Hwarang, Taerae, Eunchan! Nhanh lên nào- Hyuk gọi với vào

- Thôi, nhanh lên còn về nghỉ ngơi- Eunchan

Nói rồi cả ba kéo nhau ra ngoài, phải đến gần 12h đêm, cả bọn mới được về " nhà", tay chân ai cũng rã rời, Taerae còn ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống cái ghế sopha ở phòng khách. Hyuk ngồi ngay bên cạnh, thẫn thờ ngẫm nghĩ, Hyeongsoep thấy vậy đá nhẹ chân anh một cái:

- Mệt thì đi ngủ đi, Hyuk

- Em đang suy nghĩ một chút việc thôi, em chưa buồn ngủ

Lew từ bếp đi ra, mang theo ba cốc cà phê, đưa cho mỗi người một ly rồi cũng ngồi xuống ghế đơn bên cạnh, cả ba không ai nói với ai câu nào, Lew mới lên tiếng:

- Hyuk, anh gặp cậu trai kia như thế nào vậy

- Hở, gặp ra sao hả- Hyuk đang lơ mơ, bị gọi tên thì bỗng giật mình

- Ờ thì, anh bị chuốc thuốc, lúc đang ngồi ở ngoài thì cậu trai đó xuất hiện, cậu ta còn mắng anh nữa đấy

- Mắng?- Hyeongsoep ngạc nhiên

- Vâng, cậu ta còn có bảo là đi mua thuốc cho em nhưng lúc đó em nhịn hết nổi với cậu ta thơm quá nên...- Hyuk trầm ngâm

- Aisss, nhắc hoài vậy không biết- Taerae đột nhiên bật dậy

- Tốt nhất là nên quên đi, bố mẹ chúng mình sẽ không đồng ý đâu

- Cậu ta chỉ là một thằng nghèo ngoại quốc mà thôi, không cần để tâm

- Sao mày biết cậu ta là người ngoại quốc?- Lew

- Em điều tra, đây này nhìn đi- Nói rồi Taerae lấy cái túi đeo chéo bên cạnh, móc ra một đống giấy tờ cùng một tấm ảnh nhỏ

- Oh Hanbin, người Việt Nam, học tại trường đại học XXX, làm việc tại cửa hàng WM,...- Lew lẩm bẩm

- Mày cũng nhanh gớm đấy- Hyeongsoep

" Vậy mà bảo không quan tâm hả, cái thằng này" Hyuk, Hyeongsoep, Lew cùng thầm nghĩ

- Tốt nhất là nên làm như lời Taerae nói đi các anh-Eunchan xuất hiện với tách trà gừng

- Ùm...nên là vậy- Lew

Bọn họ ngồi bàn chuyện mãi đến gần một giờ hơn mới bắt đầu lên giường đi ngủ.

Nhưng

Tập tài liệu điều tra của Taerae bị chôm mất tấm hình của Oh Hanbin
 
Và cậu Hwarang đã lên giường từ sớm nhưng bây giờ vẫn chưa ngủ được
________________♡_________________

Ai chổm ai chôm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro