Chương 2
"Cứ từ từ,thời gian sẽ trả lời thôi.."
~~~♡♡~~~ (=^・^=) ~~~♧♧~~~
Sau khi nghe được tin,có vẻ hoảng hốt là cho có lệ chứ người nào người nấy cũng tỉnh như không có chuyện gì xảy ra.Điều này làm cho cô gái nhỏ bé xinh xắn nào đó bị sượng trân sượng sùng không ngừng.A Lọc đã thấy và đã đánh giá cái sự sượng của cô bé liền nản ra mặt.Cô chống nạnh vểnh mông ngáp một cái rồi thản nhiên đáp:
*ngáp* "Tưởng chuyện gì to tác.Ở Nam tộc chúng ta ngày nào mà không có biến.Bộ mới trên trời rớt xuống hay gì mà nhảy đành đạch lên vậy?" Cô lại ngáp và ngáp
"Không như cái Thị Bột nghĩ đâu,biến này rất lớn á!" Người nói không ai khác là Đàm My.Vì sao nói cô là nhỏ nhắn xinh xắn ư?Vì cô l-ù-n...
"Ê nảy giờ không nói làm tới nha,tôi tên là cái BỘT không phải cái THỊ BỘT nghe chưa" Cô phẫn nộ nhìn thẳng vào người gọi mình là cái Thị Bột.
"Nhưng tên khai sinh của bạn là cái Thị Bột mà" Cô nhe răng cười gãy gãy đầu(sượng)trong lòng có chút lo sợ về người kia.
"Ừ,thì sao?" Cái Bột hiểu ý của Đàm My nói từ lâu nhưng tại cô bí văn nên hỏi tiếp cho nhớ văn.
Nghe câu trả lời của A Bột,Đàm My 3 phần bất lực 7 phần khó tin.Cô cúi đầu vừa thở dài lại vừa cười làm cho hơi thở của cô cứ như bị đứt khúc,cô trả lời A Bột:
"Thì...tại mình thích á"
"Tại sao thích?" Người đó lại hỏi.
"Thì đơn giản là mình thích" Người nọ lại đáp.
"Nhưng mà tại sao lại thích ấy,hiểu không?" Người đó cũng hợp tác với người nọ.
"Thì mì.." Người nọ chưa đáp xong người kia liền nói.
"Dẹp luôn đi,tính nói thì mình thích chứ gì.Nói hoài không chán hả?" Cái Lọc khoanh tay làm dáng.
"Không,tui tính nói là tại tui có sở thích là gọi họ tên của người khác á.Thấy sao thấy sao,có phải tui lươn lắm đúng *hem?Hihi" Cô gái nhỏ nhắn chạy đến phía cái Lọc,dựa vào vai phải của cô nắm lấy tay mà đung đưa.
*hem=không
"Cứ cho là như vậy" Cái Lọc gật đầu,cô né tránh đầu tóc của Đàm My làm cho gương mặt lộ ra cục nọng vốn trời cho của mình.
Không nhanh chậm,cái Lọc dùng ngón trỏ đẩy người con gái tên My nào đó ra khỏi bả vai mình.Cô thầm thốt lên một câu:nhẹ cả vai,nhìn bé bé xinh xinh mà cũng nặng dễ sợ!
Đàm My sau khi bị "hất hủi" cô ngó ngó xung quanh dường như muốn tìm gì đó.A Lọc thấy thế liền nói:
"Tìm gì vậy?" Thấy không ai trả lời cô cũng ngó theo.Sau đó,hai người cùng nhìn bên trái 160 độ ngước xuống.Cảnh tượng phía dưới làm cô và Đàm My mở to mắt.
"Ngon không thầy? á nha" *ngồi chồm hổm*
"Ngon!Mua ở đâu vậy?" *tư thế ngồi y chang người mới nói*
"Cái này em mua lâu rồi,chỗ tiệm bà Trang bán bánh tráng á thầy,á nha" *phát âm không rõ,vừa ăn vừa nói*
.....
Nếu ở trên là My với Lọc nói bằng miệng thì phía dưới Hùng với Bột ăn bằng miệng.
"Ủa nói xong rồi hả,á nha" Cái Bột đứng lên bỏ rơi người thầy Hùng đang ăn bất chấp,cô phủi bụi toàn thân nhưng trong khi không có chút xíu bụi nào bám vào cô.
"Âỵ ya Ăn gì ngon thế cho em ăn với" Đàm My háo hức chạy tới người thầy,nhẹ nhàng khuỵu gối ngồi xuống
"Lọc cũng muốn tham gia" Nói gì thì nói chứ nhắc tới bánh tráng là mặt cô liền nở hoa,có thể nói cái Lọc là một đứa nghiện bánh tráng t-r-ộ-n chính hiệu được tác giả ghi nhận.
Đàm My chưa kịp ăn thì miếng cuối cùng rơi vào tay ác chủ bài tên Hùng,chỉ còn lại chiếc bọc trắng tinh và tiếng của cõi lòng vọng gào thét.
Cách đó trước khi bị ác chủ bài ăn mất.A Lọc hào hứng xoay một vòng,hít thở không khí trong lành hưởng thụ ánh nắng mặt trời thì bỗng chốc khựng lại,lặng thinh cùng tiếng gió,cơ thể cô như bị hóa đá.Cô ngã khuỵu xuống, tay đập vào tim vài cái,trong đầu bỗng chạy chữ và nhạc của một bài hát rất phù hợp với cảm xúc của cô hiện tại.
🎶Từ nay ranh giới của hai chúng ta🎶
🎶Là yêu nhưng không thể nào bước qua..🎶
....
(Cre:Một bước yêu vạn dặm đau|Mr.Siro)
Chưa dừng lại,cô còn diễn tiếp màn kịch một tay ôm ngực một tay dang thẳng chuyển động chầm chậm các kiểu,không biết từ đâu lại có thêm một cái khăn trắng sọc vàng cho cô lau nước mắt.Phải nói là diễn rất nhâp tâm.
"Có miếng bánh tráng thôi mà làm như chết không bằng" Sự diễn lố của cái Lọc khiến người thầy nào đó lộ bóng,trong lòng thầm nhủ:Ăn cũng không xong với nhỏ này nữa.
"Đối với thầy là miếng bánh tráng nhưng đối với em đó là cả gia tài rộng lớn" Cái Lọc như thất thần "Aaaaa" Cô gào thét trong tuyệt vọng.
'Làm lố' Thầy Hùng không nói ra lời nhưng khẩu hình miệng cho thấy người nói chính là thầy.
"Lọc Lọc" Đàm My háo hức chồm sang kéo vạt áo sau của A Lọc.
"Gì?" Cái Lọc trả lời
"Còn nè ăn không?" Đàm My đưa cái bọc trắng tinh cho cái Lọc,gương mặt lộ rõ đầy đắc ý.
Nghe Đàm My nói thế,cái Lọc như sống lại lần thứ hai.Cô bò thật nhanh đến chỗ Đàm My,cứ tưởng là tìm được chân ái đời mình ai dè là một cú lừa ngoạn ngục.Cô lại ủ rủ ngồi kẹp hai chân cào cào mặt đất,trả lời:
"Ăn mình My đi"
"Ờ" Đàm My nhẹ giọng đáp
Dưới sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa với câu trả lời của Đàm My làm cho cái Lọc trở tay không kịp.Cô đưa tay che mặt xoay sang hướng khác,nhỏ tiếng tốc độ như chớp nói:
"Chưa thấy ai điềm tỉnh với mọi tình huống như con này"
Sau đó là một màn hất tóc kinh điển của cô.
Đùng đùng.. là tiếng đập cửa.
ĐÙNG ĐÙNG ×N
Kọt kẹt...là tiếng mở cửa!
Còn tiếp
____________________________________
Tác giả muốn nói:
Mọi người nếu có hỏi tại sao Na ghi chữ "còn tiếp" nha.Tại Na thích.
Tác giả:Thầy Hùng ơi
Hùng:Vụ gì?
Tác giả:Thầy có cảm xúc thế nào về những người học trò của thầy ạ?
Hùng:Lố lăng,ô dề!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro