Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lưu ý:Đây chỉ là tiểu thuyết hài,tấu hài và vui là chính ạ!

"Cứ từ từ,thời gian sẽ trả lời thôi..."

~~~♡♡~~~  (=^・^=)  ~~~♧♧~~~
Phía Nam

Tại một nơi không rõ nguồn gốc,không trăng không sao,không hình không bóng,không biết là sáng hay chiều có hai con người giới tính nữ nhan sắc cũng rất chi bình thườn...

"CÁI GÌ,BÌNH THƯỜNG?" ×2

À nhầm,nhan sắc phải nói là trên vạn người vì thế trên 1 người.

"Ừ vậy phải được không,hứ" (¬_¬;) <2>

"Ê,thấy không ưa ngươi rồi á nha,nói sao cho được được chứ mới vô làm ăn kiểu này là có ngày trừ lương á nha,á nhaa" *chỉ vô mặt* <1>

"Thôi chị,em thấy mình làm vậy cũng hơi quá đáng á chị~,dù sao nó cũng xuất hiện được vài giây rồi hết thoại hà,hay là mình..." <2>

"Mình...mình CHÉM ĐẦU nó đi chị" <2>

*đùng*

"Hay là GIẾT NÓ" <2>

*đùng*

"XỬ TỬ?" <2>

*đùng*

"Hay đi phơi KHÔ?" <2>

*đùng*

"Hay..." <2>

"Dừng lạii" <1>

"Ê ê,nói nghe nè.Ý là mấy cái em nói còn nặng hơn là trừ lương luôn á" <1> *chống nạnh,gác tay lên lưng nhỏ em*

"Ủa chị hết á nha rồi hả?" <2>

"Quên xíu quên xíu,á nha" *thẹn thùng* <1>

"Ủa con tác giả đâu?Đang vui mất tâm mất tích vậy, á nha?" <1>

"Coi chừng nó trốn việc á chị,nhỏ này trừ lương là đúng rồi" <2>

Dạ em lạy hai chị,nảy giờ hai chị có chừa chỗ cho em mở được cái miệng em ra chưa mà nói em trốn việc.Em nói chưa vô đâu thì hai chị nhảy vô miệng em như đúng rồi luôn á.Để em nói xong phần của em rồi hai chị muốn gì cũng ĐƯỢCCC

"Vậy là nảy giờ mình có lỗi hả chị?"<2>

*gật đầu* <1>

"Vậy ngươi nói đi,nhớ cho nhanh á nha" <1>

Em nói xong rồi á hai chị

"Ủa vậy luôn hả" (・・ ) ? <2>

*gật đầu* <me>

"Sao không nói sớm,nảy giờ mắc mệt luôn á nha" *dậm chân nhăn nhó* <1>

Vậy thôi nha,đi á baii (*^ω^)

Phân cảnh tác giả đã xong,hết nhiệm vụ!(nói vậy thôi chứ còn làm hoài sau này-_-)

____________________________________

"Chị ơi mình quét cái đống này đến khi nào mới xong,em mệt quá"

Người đang nói này không ai khác chính là cái Lọc em ruột cái Bột con gái rượu của ông Bánh.Cô được mọi người đặt cho cái biệt danh nghe đến ai cũng biết chính là cô=Lọc-ngây-thơ-vô-số-tội

"Ráng đi,ai kêu em cãi với thầy Hùng làm gì,biết ổng khó thì im đi không im cãi cho bằng được.Mà phạt em là đúng đó,cho vừa cái tật nhảy vô miệng người ta như đúng rồi,á nha" Người đó thở dài,chổi trên tay cũng dần quét chậm lại.

Không xa cũng gần,như đã giới thiệu trên,đây là cái Bột chị ruột cái Lọc con gái *không rượu của A Bánh

*Không rượu: không rượu ở đây có thể hiểu là cái Bột không được thương yêu bằng cái Lọc.Giống như trong nhà cha thương em gái hơn là chị gái vậy*phân biệt đối xử*

"Nhưng... nếu không nói lại thì người bị thiệt thòi chính là chị đấy!" Cô lại gần chỉ chỉ chỏ chỏ ngón tay vào vai phải của cái Bột,khuôn mặt ra vẻ hiểu sâu và cảm thông,chưa kịp ngước nhìn cái Bột thì cô phát hiện đống rác cô vừa quét bị gió thổi bay tứ tung,đồng nghĩa với việc cô phải quét lại,cô thầm nhủ:sao số tui khổ quá vậy nè(╥﹏╥)

Quét chưa kịp đầy 5 giây,cô bực bội nói với cái Bột:

"Rõ ràng người làm bể bình bông hôm đó là Đàm My cơ,vậy mà nó cũng không lên tiếng nữa.Sai thì nhận sai,ỷ lại mình có quan hệ với cô trưởng rồi muốn làm gì thì làm hả,hừ" Không biết là vì thói quen hay là cố ý mà cây chổi của cô từ phương thẳng đứng trở thành phương nằm ngang(bả ném,dục cây chổi xuống á bà con)

"Chưa có căn cứ thông tin bằng chứng  nào cho biết Đàm My là người làm vỡ bình hoa cả,chúng ta không thể cứ phán đại là ra hung thủ đâu,á nha" Đôi mắt cô chứa một chút buồn và khó hiểu nhưng vẫn ra vẻ mình không sao nhưng thật ra là có rất nhiều tại sao.Lúc này,cô thầm nói với chính bản thân rằng:Ta mà tìm được hung thủ là ai thì người đó tới công chuyện với ta,á nha

"Bột ơi là Bột,chị quên bữa đó ai là người trực đêm rồi à.Là Đàm My đó,Đàm Thị Mỳ Mý My đó" Càng nói về sau giọng cô càng nhỏ dần,cô nhăn nhó như chán đời mà hai chân nhảy đành đạch.

"Cái Lọc em nói cái gì Đàm Th..."

"Thôi đi" Từ đằng sau xuất hiện một bóng người và một giọng nói nếu xét ra thì gái cũng không ra gái mà trai cũng không ra trai truyền vào tai hai chị em nhà Bột Lọc.Phía trước,cái Bột dường như nhận ra điều gì đó,cây chổi của cô vì không có lực tiếp xúc của chủ nhân nên đã nằm bẹp xuống đất gây ra một tiếng "Cộp".Cô xoay người qua,kẻ đối diện làm cô cứ như là xuất hồn ra vậy.Cô cố gắng giữ bình tĩnh,nói:

"..ha..haha.ha Ủa thầy đến từ khi nào vậy?" Miệng nói chân thì run cầm cập,trên khuôn mặt của cô hiện lên 2 chữ tái-mét lộ rõ.May mắn lại không đến với cô lần 2,lần này không lớn nhưng có vẻ rất đau ấy.

Lúc đầu,cô cứ tưởng cái Lọc đứng hình mất 5 giây như thường lệ nên thừa cơ hội dựa vào vai nhưng Không!Chỉ mới 2 giây thôi cái Lọc đã tỉnh và cô nhanh như sấm núp đằng sau người thầy tên Hùng để đánh lừa thị giác của cái Bột,đồng thời cũng tạo ra cú té không muốn cũng bị của chị mình.

"Đó,té do nghiệp đó.Cho chừa nha" Đương nhiên người này khẳng định không phải cái Lọc,không phải cái Lọc thì là ai nhỉ?Là người thầy tên Hùng huyền thoại ấy ư?Đúng là như thế!Thầy không quá nghiêm túc khi nói chuyện với học trò và cách thể hiện qua lời nói của thầy có thể làm cho đối phương thấy phản cảm,nhất là những đấng học trò dễ Gần dễ Thương của thầy.Quay lại vụ chính.

Cái Bột cô đứng lên với nụ cười không gượng gạo rồi phủi bụi toàn thân.A Lọc cũng di chuyển đến chỗ cô từ sớm.Tưởng chừng sẽ xong chuyện nhưng 30 chưa phải là Tết nên không có lý do gì mà dừng lại nữa cả.

"Hai chị em nhà mấy người ha,hai con Bột Lộc này nè,suốt ngày sân si tạo nghiệp,nói một cãi mười,nói lén nói lóng..v..vv.." Thầy Hùng vừa nói vừa cầm cây gậy nhỏ chỉ vô cái Bột cái Lộc lần lượt.

5 phút trôi qua,rồi 10 phút,15,25..30 phút.Vâng,đã nữa tiếng nhưng miệng của người nào đó vẫn không dứt và hai người gì ấy đang bị dính đạn cũng buồn ngủ không dứt.

"MỌI NGƯỜI ƠI ĐỪNG CÃI NHAU NỮAA,SẮP CÓ BIẾN RỒI!!!" Từ đằng xa,một cô gái nhỏ bé như gió chạy đến.Hai cách tay cô dang rộng ngăn khoảng cách giữa hai chị em nhà Bột Lọc hướng Đông và người thầy hướng Tây xong thì lấy cây gậy trong tay của thầy tên Hùng quăng một cách không thương tiếc

"Khoan dừng khoảng chừng 2 năm,nói gì nói lại đi" A Lọc nói

"Sắp-có-biến rồi á cái Lọc" Cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn đáp

"CÁI GÌ,CÓ BIẾN?" ×3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro