Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Chương 6 ~

Khẽ cúi xuống để lấy mái tóc che đi đôi mắt thâm trầm, Từ Phong Ngôn trong đầu cẩn thận nhẩm lại từng lời Tiêu Minh vừa nói, cất giọng:

"Fan... nặng kí?"

Có lẽ do vào tiết thể dục, có thời gian nên đội bóng rổ rất sung sức, làm một phát mấy trận nên giờ cơ thể của Tiêu Minh thiếu nước trầm trọng. Bằng chứng là từ nãy đến giờ, cậu ta chỉ chăm chú tu liên tục mấy chai nước.

Nghe Từ Phong Ngôn hỏi thế, Tiêu Minh mới nhanh chóng dừng công việc của mình lại, quay sang nhìn Từ Phong Ngôn với ánh mắt khó tin:

"Ngôn ca, đừng có nói là cậu không hề biết đến cô gái này đấy nhá?!"

Từ Phong Ngôn vốn dĩ trong lòng cũng đang bình tĩnh nhớ lại xem cô gái kia là ai, bởi lẽ nhìn cô có vẻ rất quen mắt.

Đã đang khó chịu vì thứ mình cần vẫn chưa xuất hiện, lại cộng thêm câu hỏi mang ý cười khinh của thằng bạn thân, anh bèn quay qua nhìn chằm chằm Tiêu Minh với ánh mắt: "Chẳng nhẽ tôi phải biết à?!"

Tiêu Minh cười cười đầy gượng gạo, lại liếc nhìn cô gái kia đã dần khuất bóng, cậu ta mới ghé vào tai Từ Phong Ngôn, nói như thể đây là bí mật động trời vậy.

"Em gái nhỏ ấy là Bạch Vũ, là nữ thần Tin học của trường mình. Thậm chí đợt trước nghe đâu đó còn nói là cô ấy sẽ được đặc cách cho thi quốc gia, mặc dù mới chỉ có lớp mười. Nói mới nhớ, trường mình hình như mới chỉ có một hai người được như vậy thôi."

Quen, ra là hình ảnh của cô từng ít nhiều xuất hiện trên page của trường. Tiêu Minh đã từng cho anh xem một bài viết có Bạch Vũ, tiếc là lúc đó Từ Phong Ngôn đang bận làm việc khác nên không quá để ý. Tay đập đập quả bóng rổ xuống nền gạch, Từ Phong Ngôn thầm xuất hiện vài ý nghĩ trong đầu.

Nếu anh nhớ không nhầm thì năm lớp mười anh cũng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, nhưng vì quá lười nên đã từ chối, sau đó còn vì chuyện này mà cạch mặt gia đình một thời gian. Giờ đây nghe Tiêu Minh kể như vậy, Từ Phong Ngôn có chút tò mò.

Liệu cô ấy có đồng ý vào đội tuyển quốc gia không nhỉ?
__________

Bạch Vũ vừa đi, tay vừa cầm cái phong bì dày cộp có chứa mấy tấm ảnh mà cô đã mất bao nhiêu công sức mới mua được từ chỗ nữ sinh kia. Khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, ít nhất khi cô lấy được ảnh chụp rồi thì cả một tuần sau cũng không phải làm trực nhật kí túc nữa.

Nghĩ như vậy, Bạch Vũ bèn nhanh chóng cất bước, hòa vào dòng người mà đi tìm cô bạn thân của mình.

"Bạch Vũ!"

Kiều Tuệ Tuệ không biết từ đâu mà chạy tới, ôm chầm lấy người Bạch Vũ, cười hớn hở khoe:

"Xem này xem này, tớ chụp được rồi nhé! Mất bao nhiêu công..."

Nhìn vẻ mặt sung sướng của Kiều Tuệ Tuệ, lại nhìn xấp ảnh vừa mua được đang cầm trên tay, Bạch Vỹ khẽ nuốt nước bọt cái ực, lén lén lút lút giấu cái phong bì nâu nâu kia ra sau người, cười trừ vài cái.

Nhưng làm sao mà Kiều Tuệ Tuệ lại không nhận ra vẻ mặt của Bạch Vũ có điều bất thường, cô ấy bèn trừng mắt, chằm chằm nhìn vào gương mặt nhu thuận kia.

"Nói nhanh, giấu tớ cái gì đó?!"

Mặt của Kiều Tuệ Tuệ nhanh chóng được phóng to trước mặt Bạch Vũ, khiến cô lại càng toát mồ hôi hột.

Rồi thoắt một cái, chẳng hiểu sao cánh tay của Bạch Vũ đã bị kéo lấy, rồi cơ thể nhỏ nhắn của cô khẽ nghiêng về phía sau.

Mọi việc xảy ra nhanh như cắt, đến người trong cuộc như Bạch Vũ cô cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng bất ngờ, rồi bản thân cô ngay lập tức rơi vào một lồng ngực rắn chắc.

"Ế ế, anh làm gì Bạch Vũ nhà tôi vậy hả?!"

Cũng may là Kiều Tuệ Tuệ định hình ra sớm, bèn mau mau chóng chóng đưa tay đỡ cơ thể Bạch Vũ trở về, nhưng có kéo thế nào cô cũng chẳng thể dứt bạn thân của mình ra khỏi cánh tay kia.

"Nài nài em gái mắng người cái gì vậy? Là Ngôn ca nhà chúng tôi giúp Bạch Vũ đấy."

Nhìn cảnh tượng trước mắt, lại cẩn thận đánh giá cô gái đứng bên cạnh, Tiêu Minh không nhịn được mà cất tiếng trả lời Kiều Tuệ Tuệ. Rõ ràng là vừa nãy, khi Kiều Tuệ Tuệ đang dí sát mặt của mình về phía Bạch Vũ, một nữ sinh đi qua đã giơ tay định lấy đi xấp ảnh nằm trong lòng bàn tay kia.

Từ Phong Ngôn thấy thế mới tiến lại gần, kéo Bạch Vũ ra khỏi tầm tay của nữ sinh kia, rồi cũng chả biết từ khi nào mà cô gái xấu tính kia đã chuồn đi mất. Haiza, vậy mới nói, Ngôn ca nhà bọn hắn đúng là đáng giá hơn vàng mà.

Kiều Tuệ Tuệ sau khi nghe Tiêu Minh nói thì cũng bình tĩnh lại, từ từ nhìn ngắm xung quanh, lại vô tình nhìn thấy tập phong bì mà Bạch Vũ đang cầm bèn vươn tay bắt lấy.

Bạch Vũ lúc này mới hốt hoảng giật mình, định duỗi tay lấy lại nhưng không kịp.

Từ từ đứng thẳng dậy, lắc lắc đầu tỏ ý bất lực nhưng rồi cô cũng nhanh chóng vất ra sau đầu. Đến tận lúc ấy Bạch Vũ mới nhận ra người con trai đứng sau đã đỡ mình không ai khác chính là người mà nãy giờ các cô đang mong chờ chụp ảnh, Từ Phong Ngôn.

Anh cúi người nhìn cô, mái tóc đen mềm không che được đôi lông mày rậm đen láy, đôi mắt sâu thăm thẳm như muốn hút người khác vào, từng đợt sóng xô trong ánh mắt như muốn cuốn lấy đối phương.

Hai tay vẫn như cũ là cầm lấy tay cô, khí chất toát ra như muốn nói rằng có chết cũng không bỏ.

Cô chằm chằm nhìn Từ Phong Ngôn làm anh hơi xấu hổ mà kín đáo đưa tay nắm chặt lấy. Xúc cảm của tay cô quá mức mềm mại, làn da như động vào cũng có thể chảy ra nước khiến Từ Phong Ngôn không nhịn được chỉ muốn giữ lại bên mình.

Đặc biệt là cái cổ tay trắng nhỏ nhắn kia, rõ ràng khi nhìn anh cũng biết là nó bé, nhưng không ngờ thực chất nó lại còn bé hơn cả vậy.

Bé đến mức... Một vòng ngón trỏ ngón cái của anh cũng chẳng cầm đủ no.
__________

Lời tác giả:

Reader bây giờ kiểu: "Đẩy thuyền Minh Tuệ aaaaaaa! 😙"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro