Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Chương 5 ~

|Hai năm trước|

"Rốt cuộc cái anh lớp mười một Lý mà chị Thanh An nói là ai vậy trời? Cmn mới lớp mười đã biết gì đâu mà tìm chứ!"

Kiều Tuệ Tuệ mặt mày khó ở liếc ngang liếc dọc một hồi, rốt cuộc cũng không chịu được mà than thở lên vài tiếng mệt mỏi.

Bạch Vũ một tay xoa xoa mái tóc đuôi gà được buộc lên gọn gàng trên đỉnh đầu, tay kia đang cầm chiếc điện thoại hơi mờ mờ sáng. Mà nếu nhìn kĩ thì chiếc điện thoại nho nhỏ kia đang bật ở giao diện chụp ảnh.

Nghe con bạn thân của mình nói vậy, trong lòng Bạch Vũ cũng đã sớm mất kiên nhẫn, âm thầm thở dài não nề, lại từ từ nhớ lại nhiệm vụ cao cả mà hai chị cùng phòng đã trao cho mình kia.

"Chị Thanh An nói rằng..."

"Aaaaa!!! Vào rổ rồi kìa!!!"
"Trời ơi anh Phong Ngôn đẹp trai quá đi mất!!!"
"Cậu mau nhìn cánh tay anh ấy kia, trời đất nó mlem mlem gần chết!"

Chưa kịp nói được nửa câu, Bạch Vũ cùng Kiều Tuệ Tuệ đã theo tiếng hét hò ầm ĩ ở phía sân bóng rổ đối diện thu hút, cẩn thận nhìn sang chỗ các nữ sinh đang tụ tập lại thành mấy nhóm lớn, đứng xung quanh hét đến dữ dội.

"... Ai cười đẹp nhất thì người đó là Từ Phong Ngôn."

Quay lại nhìn nhau, Bạch Vũ và Kiều Tuệ Tuệ không nói không rằng, ngay lập tức phi đến chỗ mấy nam sinh đang chơi bóng rổ đó.

Đến nơi, Bạch Vũ mới hoang mang nhìn đám đông lớn đang sừng sững đứng trước mặt mình, âm thầm nuốt nước bọt.

Rõ ràng là ở kia nhìn đống này ít lắm mà!

Chửi rủa thầm trong bụng, Bạch Vũ hít sâu một hơi, nhìn sang Kiều Tuệ Tuệ đang hùng dũng tiến vào chỗ các nữ sinh cầm chai nước, cô bèn hạ quyết tâm, xông thẳng vào đám con gái hám trai này.

"Làm ơn... cho qua..."

Bạch Vũ dùng cổ tay nhỏ của mình khẽ ôm điện thoại vào trong ngực, dùng thân hình cao một mét sáu mươi ba cố gắng chen chân vào một cách khó khăn. Lúc cô tưởng chừng như là không thể chen vào được nữa thì vô tình nhìn thấy một nữ sinh đang giơ cao di động của mình, liên tục nhấn tách tách vào màn hình vài cái.

Suy nghĩ cẩn thận một hồi, Bạch Vũ nhanh chóng đưa ra cho mình một quyết định mà cô cho là rất sáng suốt. Đó chính là lấy ảnh từ phía cô gái kia.

Nghĩ là làm, cô ngay lập tức chuyển hướng, tiến đến phía nữ sinh kia mà dò hỏi một cách lịch sự nhất có thể:

"Bạn gì ơi, cho mình hỏi một chút, có phải người bạn đang chụp hình là người tên Từ Phong Ngôn, học sinh lớp mười một Lý mà cười lên rất đẹp kia không vậy?"

Những tưởng với sự ồn ào mà đám nữ sinh này gây ra, cô gái kia còn lâu mới nghe thấy giọng cô hỏi, bởi lẽ trời sinh giọng của Bạch Vũ đã không thể quá to được rồi.

Tuy nhiên, không giống với suy nghĩ có phần tiêu cực của cô, nữ sinh kia như thể không còn đủ thời gian nữa, chỉ kịp liếc sang chỗ Bạch Vũ đang đứng mà đáp lại một câu qua loa:

"Đến gốc rẻ quạt cổng Bắc đi!"

Bạch Vũ trong lúc ngơ ngác đã bị đám nữ sinh kia vô tình hay cố ý mà đẩy ra ngoài, mắt chớp chớp không nhịn được mà tự vấn.

???

???

???

Nữ sinh kia nói như vậy là rốt cuộc có ý gì?! Chẳng nhẽ là hẹn cô ra ngoài đánh hội đồng bởi vì cô làm lỡ thời gian vàng chụp ảnh nam thần của bọn họ à?!

Rốt cuộc đến nửa giờ sau, Bạch Vũ cũng hiểu được nữ sinh đó nói vậy là ám chỉ điều gì.

Bọn họ thế mà lại thành lập cả một cửa hàng nho nhỏ để bán hình chụp của Từ Phong Ngôn!!!

Mấy người đó, chậc chậc, thực sự cũng rảnh quá mà. Khẽ cảm thán một tiếng, Bạch Vũ cất bước đi đến cửa hàng.

"Bạn ơi, ảnh chụp của Từ Phong Ngôn..."
"À, cậu là người gọi tôi lúc tôi đang 'kiếm tiền' đó hả? Đây, ảnh của cậu."
__________

"Ngôn ca, không ngờ cái quán kia vẫn còn bán ảnh của cậu nha!"

Vừa nói, Tiêu Minh vừa hướng cổ lên, ừng ực uống vài ngụm nước. Ngôn ca của bọn họ có một đống fan não tàn trong trường, lắm đến nỗi giờ tùy tiện chọn ra năm người thì cũng có bốn rưỡi người biết đến danh tiếng của anh.

Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, lại giỏi thể thao. Có nhược điểm thì chắc chỉ là quá sát gái mà thôi.

Khẽ lắc đầu bất lực, Tiêu Minh lại một lần nữa đánh mắt sang cái cửa hàng ba chấm kia, thấy được nữ sinh đang đứng trả tiền, ánh nắng chiếu lên sườn mặt trắng nõn cùng cổ tay nhỏ đến khó tin thì bất ngờ kinh hô lên một tiếng:

"Ui Ngôn ca! Cậu có thêm một fan hơi bị nặng kí à nha!"

Cánh tay dài rắn chắc chính xác cầm chai nước đổ lên đầu, cúi xuống rũ rũ mái tóc đen vài cái, lại nghe thấy Tiêu Minh nói thì qua loa ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt Từ Phong Ngôn là hình ảnh một bàn tay thon dài xinh đẹp đang chầm chậm nhận lấy mấy tấm ảnh có hình một thiếu niên rạng rỡ chơi bóng rổ, miệng cười cười xã giao nói vài tiếng gì đó, dựa vào đôi môi đang đóng mở của cô cùng hoàn cảnh lúc đó thì Từ Phong Ngôn đoán rằng cô đang nói lời cảm ơn với người đối diện.

Ba giây sau, tầm mắt âm trầm của anh từ tốn nhìn sang chỗ khác, mặt không biểu cảm mà thầm nghĩ trong đầu, đôi lông mày rậm chậm rãi nhíu nhẹ.

Cổ tay nhỏ như vậy, hẳn là động nhẹ một cái cũng tan đi? Từ Phong Ngôn cảm thấy bản thân có chút muốn thử loại xúc động đấy.
__________

Lời tác giả:

Kiều cô nương + Tiêu đẹp trai Minh: "Dm, đi làm nhiệm vụ cũng bị bắt ép ăn cơm tró! 🙃"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro