~ Chương 4 ~
Từ Phong Ngôn dừng xe vào gara, bước vào đến sảnh chung cư thì vô tình chạm mặt với một người khiến anh rất bất ngờ.
"Ơ Tiểu Ngôn, cháu về chơi với bố mẹ à?"
Người phụ nữ mang gương mặt phúc hậu cười với anh một cái, tay xách túi đồ to tướng như thể vừa đi khuân cả cái siêu thị về.
Đó là mẹ của Tiểu Vũ.
"Bác Bạch ạ."
Cơ mặt của Từ Phong Ngôn khẽ giãn ra, ánh mắt thể hiện sự tôn trọng thân thiết nhìn người phụ nữ trước mặt. Anh cẩn thận cầm lấy chiếc túi mà bà Bạch đang mang trên tay, miệng ngoan ngoãn nói:
"Bác để con cầm cho."
"Được được, đứa trẻ ngoan."
Nói xong thì từ tốn cùng bà Bạch bước vào thang máy, cũng rất lễ phép mà nhấn số tầng hộ bà, xong lại quay sang hỏi vấn đề mà anh vẫn thắc mắc nãy giờ:
"Bác Bạch, sao bây giờ bác lại ở đây?"
Bà Bạch cẩn thận chăm chú nhìn gương mặt của người kia, rõ ràng vào lúc trước người này đã được định trở thành con rể nhà họ Bạch, vậy mà bây giờ lại thành ra thế này, bà không ngăn khỏi cảm giác tiếc nuối.
Hai đứa trẻ này lúc đó dính lấy nhau như sam, nhưng cũng rất sợ ảnh hưởng đến vị trí của đối phương ở trường mà giữ kín mối quan hệ, thương nhau như thế, vậy mà ông trời lại trớ trêu...
Buồn bã một hồi, bà Bạch rất nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ đã mất, từ từ giải đáp thắc mắc của Từ Phong Ngôn:
"Bác mới chuyển đến đây từ ngày hôm kia, ở đây chăm sóc Tiểu Vũ cũng tiện."
Nghe bà Bạch nói thế, Từ Phong Ngôn lại càng nhớ lại khoảnh khắc chạm mặt khi nãy với Tiểu Vũ, ánh mắt xa lạ của cô khiến anh thật muốn lo sợ.
Từ Phong Ngôn cẩn thận thăm dò thái độ của bà Bạch, trong lòng thầm bảo có nên hỏi luôn chuyện của Tiểu Vũ không, nhưng anh cũng chưa kịp làm gì thì bà Bạch đứng bên cạnh đã cất tiếng:
"Chuyện của..."
Thế nhưng, lời còn chưa dứt, cánh cửa thang máy trong phút chốc đã mở ra, âm thanh khẽ 'tinh' một cái làm gián đoạn cả cuộc trò chuyện. Đến nơi rồi.
"Bác định nói gì ạ?"
Bà Bạch nhìn cửa thang máy, rồi lại từ từ nhìn sang chỗ Từ Phong Ngôn đang đứng, khẽ lắc đầu:
"Không có gì. Nhà bác với nhà cháu cùng một tầng, lại đối diện nhau, haizzz thật sự rất trùng hợp."
Bà Bạch vốn định nói chuyện của con gái mình cho Từ Phong Ngôn biết, nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi. Việc của bọn trẻ, tốt nhất bậc cha mẹ như bà không nên nhúng tay vào, dù sao các con cũng đều lớn cả rồi, cũng nên biết tự quyết định mọi chuyện.
Chuyện của hai đứa nhỏ này, nếu có duyên thì nhất định sẽ tái hợp, còn nếu không thì đúng là trời đã định không đến được với nhau.
Từ Phong Ngôn nghe bà nói thế thì khẽ cau mày, nhưng anh cũng hiểu chuyện mà mau chóng giấu đi cảm xúc, lễ độ đáp lại câu cảm thán của bà Bạch một cái:
"Vâng, thật trùng hợp."
__________
"Đến rồi, cháu có muốn vào nhà ngồi chút không?"
Từ Phong Ngôn đang đưa túi đồ cho bà Bạch thì nghe thấy lời đề nghị mời vào nhà, lại nghĩ khi nãy Tiểu Vũ vẫn còn ở kí túc xá, anh im lặng một hồi rồi lắc đầu, đồng thời đưa tay giơ lên chai nước ngọt một lít.
"Dạ thôi bác, con còn phải đưa đồ."
Khẽ cười cười tạm biệt bà Bạch, Từ Phong Ngôn từ tốn bước sâu vào hành lang thêm một đoạn, sắc mặt tối đen.
Đến chỗ cầu thang thì dừng lại, mình dựa vào một góc tường, âm thầm lặng lẽ. Thiếu niên cao ráo đưa tay vò vò mái tóc, trong đầu gấp rút tua lại hình ảnh của Tiểu Vũ lúc nãy, miệng lẩm bẩm rủa thầm.
Chết tiệt, cổ tay trắng nhỏ đó vậy mà lại bị người khác động vào rồi.
__________
'Cạch!'
"Tiểu Ngôn, con về rồi."
Bà Từ từ trong bếp bước ra, nhanh nhanh chạy lại kéo con trai mình vào phòng ăn tối. Từ Phong Ngôn thấy bố thì cẩn thận chào một tiếng, sau đó ngồi xuống bàn ăn, sắc mặt ngưng trọng mà run run cất tiếng hỏi:
"Bố, mẹ, chuyện của Tiểu Vũ..."
Thế nhưng Từ Phong Ngôn còn chưa kịp nói hết câu, bà Từ đã nhanh chóng chặn miệng con trai mình lại bằng chất giọng thuyết phục nhưng bình tĩnh:
"Ăn đã ăn đã, có gì sau bữa ăn rồi nói hết một thể."
Thấy mẹ mình đã mang thái độ cứng rắn như vậy, Từ Phong Ngôn cũng dần dần tĩnh tâm lại, từ từ ngồi ăn cơm.
Thôi được rồi, anh sẽ để cô rong chơi một thời gian nữa rồi nhét lại vào túi anh cũng không muộn.
___________
'Cạch' một tiếng, cánh cửa phòng Từ Phong Ngôn dần dần mở ra. Một bóng đen bước vào, lại 'cạch' một cái nữa, cửa phòng âm thầm đóng lại.
Nhưng dường như người con trai ấy không hề để ý đến điều đó, thân hình nặng nhọc di chuyển đến cửa sổ phòng, ngọn lửa từ tốn lóe lên giữa bóng tối rồi vụt tắt, để lại nơi không gian một chấm đỏ le lói mơ hồ.
Từ Phong Ngôn sắc mặt nặng nề dựa mình lên tấm kính cửa sổ, ánh đèn ngoài chung cư vẫn sáng, chiếu từng chùn tia lên người anh, khiến bóng hình ấy như hòa một nửa với màn đêm u tối...
Anh âm trầm thở dài, trong lòng cẩn thận nhắc lại từng lời bố mẹ vừa nói...
__________
Lời tác giả:
Đứa trẻ ngoan Từ Phong Ngôn: "Sống trên đời chúng ta phải biết 'gặp mặt trước' bố mẹ vợ!😶"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro