Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: XA LẠ

"Chào anh." Cô cũng vậy, đưa tay mình ra, nở một nụ cười nhạt...dù sao, cũng là người cũ của nhau mà.

Cả hai đều không nghĩ đến ngày này. đứng nhìn đối phương là người mình từng yêu rất sâu đậm, trong lòng đầy những mũi dao... trước mắt đều là những hình ảnh ngày xưa cũ..

Lập và Puka nhìn thái độ của hai người, đủ hiểu, ngoài mặt thì lạnh lùng, bên trong lại đang dậy sóng.

Bàn tay ấy, 5 năm qua, đã chờ đợi để được nắm lấy. Mà rồi, lúc nắm lấy, lại xa lạ như vậy.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt. Huy uống rượu nhiều hơn thì phải. Anh chỉ muốn ra về. Càng nhìn cô, anh càng cảm thấy mình tồi tệ, không có tư cách ngồi cùng bàn, với cô.

Còn Như, nhìn anh uống rượu, có tí khó chịu. Nhưng lại cố gắng không biểu lộ cảm xúc. Nỗi hận dành cho anh trong cô, có lẽ đã nhiều hơn tình yêu rồi.

"Mọi người ăn gì?" Thuận đưa menu cho cô "chị Linda chọn đi."

"Em ăn gì thì chọn đi, chị sao cũng được." Cô cười gượng, nhìn anh.

"Vậy ăn cá nha. Lập, ăn được cá sống chứ?" Thuận rất thích món này.

"Dạ cũng sơ sơ. Anh cứ chọn đi ạ." Lập nhìn hai bà chị của mình, cảm thấy lo lắng vô cùng. Mạnh mẽ, quyết đoán gì thì cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, trước người thương, hai người chẳng khi nào giữ được lòng mình.

Đồ ăn được dọn ra bàn, thơm nức. Thuận gắp thức ăn cho cô. Huy nắm chặt bàn tay mình lại, anh cố gắng không biểu lộ cảm xúc.

"Ăn đi mọi người." Thuận mời "Kat, ăn đi con."

Cô bé hôm nay khó chịu hơn hẳn khi thấy Thuận cứ gần Như, cô bé thái độ ra mặt, không thèm đụng đến món mà nó thích nhất.

"Ăn đi Kat." Puka thấy vậy, cố dỗ dành.

"Con không đói." Kat ôm chặt con gấu bông, cứ nhìn về phía Thuận với đôi mắt khó chịu. Đang ghen giúp ba à?

"Kat, ăn đi." Cô biết con không vui chứ, nhưng mà..

"Anh Huy, sắp tới, mong anh giúp đỡ chị Linda." Thuận giới thiệu.

Nhưng Huy hôm nay, chẳng tập trung gì cả, anh cứ suy nghĩ đủ thứ chuyện trong đầu, chính Thuận cũng thấy lạ. "Anh Huy.."

"Anh.." Kiệt đá vào chân. Kiệt biết lý do mà.

"Anh xin lỗi." Anh giật mình "Có chuyện gì?"

"Không, anh ăn đi, có chuyện gì hả?" Thuận thắc mắc.

"À không, anh hơi mệt thôi." Anh cười trừ gắp một miếng cá sống, cho vào miệng. Anh bị dị ứng cá sống. Nhưng 5 năm qua, không có cô ở bên, cái gì cô không cho phép, anh đều đã thử qua. Có lúc, anh từng muốn chết đi, để không phải ngày qua ngày, dằn vặt bản thân mình nữa.

Như nhìn thấy, trong lòng lại rất lo. Cô biết anh bị dị ứng, lần nào ăn cá sống, mà uống rượu nhiều như vậy, cũng sẽ nổi mẩn khắp người, sẽ sốt rất cao. Nhưng giờ đây, là gì, để cô cản anh....

Ăn xong, Thuận có nhã ý đưa mọi người đi hóng mát.

"Kiệt đi với Thuận đi, anh hơi mệt, anh về." Huy nhanh chóng rời đi.. anh không muốn làm phiền cô, không muốn cô phải khó xử. Cơ thể anh, lại bắt đầu phát ban rồi thì phải, rất nóng, rất khó chịu. Anh mệt nhọc, đi về căn villa đó. Căn villa, anh cố gắng, để dành cho cô.

"Anh Huy sao vậy? Ổn không?" Thuận thấy anh lạ lắm.

"Không sao đâu. Rồi sẽ ổn thôi." Kiệt biết, 5 năm qua, chưa một giây, một phút nào, anh quên được Như. Ngày hôm nay, lại còn gặp lại cô trong tình huống này, lại còn là người Thuận nói là đang theo đuổi.

Kiệt cùng mọi người đi dạo biển. Như và Puka im lặng suốt quãng đường đi.

"Anh Kiệt, anh nói anh Huy nhượng lại căn đó được không?" Thuận rất muốn lấy lòng cô.

Nhưng với Kiệt, Huy và Như, là cặp đôi mà anh ngưỡng mộ nhất. Giờ đây khi cô quay lại rồi. Anh không quan tâm Thuận thích Như nhiều thế nào. Anh rất muốn hàn gắn mối quan hệ của hai người này.

"Chắc không được đâu. Căn nào thì được, chứ căn đó, anh Huy không nhường đâu." Kiệt nhìn Như "ảnh mua là vì một người."

"Ai vậy?" Thuận tò mò "Ổng có người phụ nữ riêng?"

"Ừ. Ổng để dành đó." Kiệt thở dài. "Cho con gái ổng."

"Có con hồi nào?" Thuận càng nghe càng khó hiểu.

"Cũng 4 5 năm tuổi rồi." Kiệt nói

Như nghe đến đây, nhớ đến câu chuyện năm đó, chắc là, anh đã có một gia đình mới, hạnh phúc rồi. Cô nắm chặt tay Kat, đưa ra quyết định "Đi về thôi", hai mẹ con cũng nhanh chóng rời đi. Cô chưa sẵn sàng gặp lại anh. Chưa từng chuẩn bị cho ngày đó.

Về villa, cô thu xếp đồ vào vali "Kat, dọn đồ của con đi."

"Ủa, mình đi đâu vậy mẹ?" Cô bé ngạc nhiên.

"Mẹ đưa Kat đi chơi chỗ khác, nha." Cô ôm con vào lòng. Kat là tất cả của cô. Sẽ không có ai, được phép chạm vào.

Puka và Lập cũng về tới "chị, đi đâu?"

"Đi về." Cô lạnh lùng nói.

"Chị, bình tĩnh đã." Lập ngăn cản "Từ từ đã chị."

"Đi về." Cô đã quyết, thì có ai mà cản được.

"Khuya rồi chị ơi, đi đâu được mà đi." Puka cản cô lại "Kat nó cũng buồn ngủ rồi." Bé con đàn dụi mắt, nằm trên giường.

"Không, đi về." Cô lại giận quá rồi.

"Chị ơi, đang ngoài đảo, giờ này làm gì còn tàu mà về đất liền." Puka nói. "Lập, em đưa Kat qua phòng em ngủ đi." Pu biết, Như thái độ như vậy, vì trong lòng, vẫn còn rất thương Huy. "Chị, chị còn thương ảnh đúng không?"

Như nhìn Puka đầy tức giận "Mày là em tao đó. Nói cái gì vậy?"

"Vậy sao khi gặp ảnh, chị lại thái độ như vậy?" Puka thẳng thắng "chị thôi đi, em biết chị hận ảnh, nhưng mà chị đừng có đùng đùng lên như vậy."

"Đi đi, tao không muốn nói tới hạng người đó." Cô cay nghiệt nói "Sao Kat biết ổng?"

"Đợt đó em đưa Kat đi trung tâm thương mại ăn kem, ổng là người Kat đụng trúng đó." Puka kể lại.

"Đi về phòng đi." Cô tức giận, đuổi Puka ra khỏi phòng. Chưa lần nào, cô tức giận với em mình như vậy, chưa một lần. Nằm trên giường, tim cô như muốn vỡ tan ra. Rất khó chịu, đến mức gần như không thở được. Những ký ức đau khổ đó, sống lại trong cô, như chỉ mới hôm qua. Sự lạnh lùng của anh, sự vô tâm của anh, tất cả nỗi đau đó, vẫn vẹn nguyên.

Ở bên nhà, Huy biết bản thân bị gì mà, nhưng 5 năm qua, anh không còn uống thuốc nữa rồi. Anh mặc kệ lời bác sĩ nói, rằng cứ như vậy, nếu bệnh trở nặng, có thể giết chết anh rất dễ dàng. Nhưng với anh, cái chết, cũng không đáng sợ bằng lúc này, khi gặp lại được cô rồi, lại không thể bước đến, nói lời xin lỗi..

Anh nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, bắt đầu khó thở, 3 ngày qua, anh đã uống quá nhiều rượu, còn ăn chừng đó cá sống. Anh cố đi ra ban công, không muốn gọi Kiệt. Nhìn về phía ban công ấy, anh hy vọng, Kat sẽ xuất hiện, chứ làm gì dám nghĩ, dám hy vọng, là cô. Lương tâm anh đang giằng xé lắm, muốn đi đến bên cô, xin lỗi cô, nhưng quá khứ tồi tệ đó, không cho phép anh xuất hiện trong cuộc đời cô.

Cứ như vậy, anh cả đêm, cứ nhìn về phía ban công ấy, nghĩ về cô.

|Ngày qua anh vẫn chờ đợi một giấc mơ. Em quay trở về và mình mãi yêu.Nếu có quay lại từ đầu

Sẽ yêu em hơn lúc xưa!

Vì anh không thể là người chở che. Những lúc em buồn, Anh chẳng kề bên vỗ về. Để mình em giữa cơn mưa. Một nỗi đau rã rời.| XIN LỖI EM - NOO PHƯỚC THỊNH
_____________________________________
Í, hôm nay xém quên giờ đăng truyện ahihi
Mọi người đọc truyện vui tối ngủ ngon nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro