Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Những ngày tháng bình yên

Những ngày sau đó, êm ả, bình yên, dường như 5 năm xa cách chưa từng xuất hiện. 

Mỗi sáng, Như sẽ cố gắng dậy sớm hơn chồng, nhưng không đêm nào cô được ngủ ngon, luôn bị chồng chọc ghẹo, dụ dỗ cho đến gần sáng. Vậy nên, mỗi sớm mai, đều là do sự nhẹ nhàng rời giường của chồng đánh thức... nhưng hầu như, chưa kịp dụi mắt tỉnh táo, thì đã bị cuốn vào vòng tay ấm áp quen thuộc, được ủ ấm, được dỗ dành bằng những chiếc hôn ngọt ngào.. "Còn sớm lắm, anh chỉ đi sang phòng làm việc một chút thôi, bé cưng, ngủ ngoan nào." 

Và hôm nay cũng thế, khi chiếc áo ngủ màu hồng bằng lụa satin mềm mại được một bàn tay thon thả, trắng nõn chạm đến, thì đồng hồ, cũng đã điểm 9h sáng.. Cả cơ thể ngọc ngà, thon thả, chậm rãi rời giường, đi đến chiếc gương sáng chói trong nhà tắm.. từng dấu hôn đỏ rực trên cổ, xương quai xanh, trước ngực vẫn chưa thể phai mờ..

Sửa soạn xong, Như nhanh chóng sang phòng con, như một thói quen, cô mở cửa phòng, rồi nhận ra, Kat đã cùng ông bà ngoại, ông bà nội về Mỹ mấy ngày.. trước đó, cũng là Huy mỗi sáng, đánh thức cô công chúa nhỏ, đưa con đi học, dỗ dành và trả lời thắc mắc "Sao dạo này mẹ hay dậy trễ vậy ạ?"

Vừa xuống nhà, đã thấy Yến Nhi ngồi duỗi chân trên ghế sofa ăn trái cây "Morning chị dâu." Ông bà Tống cũng ra nước ngoài, vị tổ tông nhỏ này cũng nhanh chóng xách vali mặc kệ lời ngăn cản của chồng, sang nhà anh chị ở. 

"Dậy sớm vậy sao?" Như nhanh chóng đi đến bên cạnh "Đã ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi." Nhi vui vẻ đưa ipad cho Như xem "Chị, bên bệnh viện chị Pu với anh Khánh hôm nay có hội thảo thai sản, chị đi với em nha."

"Ngọc đâu, không phải là đang nghỉ phép à, sao không ở nhà với em?" Như đặt gối ôm lên bụng, nhanh chóng uống ly sữa ấm mà dì Tám vừa đem đến 

"Howizz, chị nhắc làm gì, sáng ra, anh Huy, anh Ngọc và anh Kiệt, đi sớm lắm. Dạo gần đây có dự án gì đó, em không rành nữa, có vẻ rắc rối." Nhi thở dài rồi lại tập trung lướt ipad

Chính Như ngẫm lại, cũng thấy có điều gì đó không đúng lắm. Mỗi tối, mặc dù Huy cố gắng về sớm, nhưng chỉ ăn cơm tối với cô xong, liền vào phòng riêng, đến khi tới giờ cô chuẩn bị đi ngủ mới xuất hiện... Dụ dỗ cô một lúc, ôm cô thật chặt, dỗ cô ngủ thật sâu rồi lại nhẹ nhàng rời giường.. có những đêm cô giật mình thức giấc, nhìn thấy bên mình trống vắng, lại thắc mắc nhưng anh luôn nói rằng "Anh chỉ đi xuống nhà lấy nước thôi mà." rồi lại dỗ cô vào giấc.

Vậy nên, chỉ mới nghỉ việc không bao lâu, Như đã lên hẳn 3, 4kg, thần sắc cũng tốt hơn hẳn.

Đến trưa, ăn cơm xong, Như cùng Nhi được tài xế đưa đến bệnh viện. Đúng lúc, Puka cũng vừa tan làm, ba chị em cùng nhau đến hội trường.. Vừa đến nơi, Khánh đã nhanh chóng đón tiếp "Xin chân thành cảm ơn quý phu nhân đã có lòng đến, thật là không uổng công sức đầu tư, tài trợ của các Chủ Tịch."

"Anh này." Dưới sự chọc ghẹo của Khánh, mấy chị em không khỏi ngại ngùng. 

"À Như, sau hội thảo, ghé phòng anh nhé." Khánh cũng vừa có kết quả khám mấy ngày trước của cô.

"Dạ anh." Như cười lên rất xinh, nếu không phải ai ai trong thành phố cũng biết cô là phu nhân của vị Chủ Tịch Nguyễn Trần cao cao tại thượng thì chắc có lẽ, số chàng trai xếp hàng đợi đến lượt được cô nhìn một lần, có thể trải dài từ Bắc chí Nam. 

Mặc dù đã có Kat, nhưng là lần đầu tiên Như đén dự các hội thảo chuyên đề về thai sản kĩ lưỡng như vậy. Có những kiến thức đã biết, cũng có những kiến thức mới mẻ vô cùng, đều được cô ghi chép cẩn thận. 

Xong hội thảo, Như nhanh chóng đi theo Khánh về phòng làm việc "Pu dắt Nhi đi sang phòng siêu âm, nói bác Hạnh kiểm tra giúp anh nhé."

Đợi hai người rời đi, Khánh nhanh chóng đưa cho Như một tờ giấy.. vừa nhìn thấy, chính cô cũng không dám tin vào mắt mình..

"Chúc mừng em." Khánh vui vẻ nói "Kết quả vừa có sáng nay, anh vẫn chưa báo với Huy đâu." 

Đôi mắt trong veo như ngấn lệ, cô không tin, không dám tin, may mắn lại một lần nữa mỉm cười với mình. 

"Cũng 8 tuần rồi, có vẻ lần này tâm lý em tốt hơn, cũng không có dấu hiệu gì rõ rệt nhỉ." Khánh nhìn sự tươi tỉnh, hạnh phúc của Như mà mừng thầm.

"Anh đừng nói cho anh Huy vội nhé." Như dường như vẫn chưa dám tin, tay vẫn run run.

"Thôi, nằm lên đây, cho mẹ nghe tim thai của bé nhé." Khánh đưa tay đỡ Như

Tiếng tim đập rộn ràng qua màn hình, một giọt nước mắt, nhẹ nhàng trào ra..

"Em bé khỏe, tim thai cũng tốt, chúc mừng hai đứa." chính bác sĩ Khánh cũng không giấu được niềm vui của mình, cứ cười suốt.

Khi thu xếp cho Như xong, Nhi cũng quay trở lại cùng Puka. 

Đúng lúc ra về, một đồng nghiệp của Pu có việc gia đình đột xuất, cô bé đành tiếc nuối ở lại trực hộ, tiễn Như và Nhi ra cửa, rồi nhanh chóng quay về bàn làm việc.

Từ lúc cầm được tờ giấy, Như dường như không thể che giấu được sự hạnh phúc của mình, lâu lâu lại đặt tay lên bụng, nơi này, lại một lần nữa, ấp ủ một sinh mệnh thiêng liêng, là thiên thần của cô, và người cô yêu.. 

"Chị, chị ổn chứ." Nhi có chút tò mò, nhưng không dám chắc chắn, vì trong gia đình, ai cũng biết, Như từng trải qua những gì, chuyện con cái, cũng vốn là duyên trời...

Ở trên xe, hai chị em lại cùng nhau bàn về việc chuẩn bị cho Nhi sinh, vì cô cũng đã gần bước sang tháng thứ 7... 

Không tập trung một lúc, con đường bên cửa sổ, có chút xa lạ... Vì đây là xe của Chủ Tịch Tống, nên vách ngăn giữa tài xế và hàng ghế phía sau luôn được nâng lên..

Nhi bỗng cảm giác có cái gì đó không đúng.. liền gõ ba tiếng vào vách ngăn.. nhưng không được đáp lại..

6h chiều, như thường lệ, cả ba người đàn ông chỉnh tề trong những bộ suits đắt giá, nhanh chóng bước về phòng riêng của mình..

Gọn gàng, sạch sẽ, thiếu vắng bóng hình quen thuộc.

Kiệt mở điện thoại ra, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn từ 2h trước của Pu, rằng cô sẽ về muộn vì phải trực thay đồng nghiệp ca tối. 

Nhưng ở hai tầng kia thì khác... không một tin nhắn, gọi điện cũng không được..

"Dì tám, Như vẫn chưa về sao?" Huy nhanh chóng đi xuống nhà, cả bộ quần áo vẫn chỉnh tề, không chút xê dịch, trong tay là chiếc điện thoại, vẫn đang hiển thị màn hình cuộc gọi "Vợ"

"Như và Nhi đi từ sau bữa trưa, nói là lên bệnh viện dự hội thảo thai sản, đến giờ vẫn chưa về." Dì tám đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, nhanh chóng chạy ra.

"Hai chị em đi bằng gì hả dì." Ngọc cũng xuống tới.

"Là xe của Chủ Tịch Tống, tài xế đưa đi." Dì tám nhìn sắc mặt hai người, có chút lo lắng "Có chuyện gì hả hai đứa." 

"Dạ không." Huy nói, nhưng lòng như bị ai đó đâm mạnh, đau đến mức, lồng ngực bóp chặt, thở cũng không thông. Anh không dám nghĩ.. thật sự không dám nghĩ...

"Anh Huy, anh Ngọc, sao còn chưa thay đồ đi." Kiệt vừa tắm xong, xuống tới, nhìn sắc mặt hai người, có chút không đúng "Có chuyện gì hả, chị Như với Nhi đâu?"

"Mày có gọi được cho Pu không?" Huy nhanh chóng nói.

Kiệt lúc này như nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng bấm nút gọi.

Chưa đến tiếng chuông thứ hai, đầu giây bên kia đã có hồi đáp "Em nghe nè, anh vừa về à?"

"Ừ, hôm nay em có nói chuyện với chị Như hay Nhi không?" Kiệt đến thở cũng không dám..

"Có, hai người vẫn chưa về nhà à?" Pu thấy làm lạ "Đã về từ hồi 4h mà, có chuyện gì sao?"

Kiệt nhanh chóng lảng tránh "À, không có gì, em đang làm à?"

"Ừ, có thể sẽ về trễ." Puka thở dài "Mọi người ăn cơm trước đi nhé, anh nói dì tám không cần chừa cơm em đâu."

"Ừ, làm việc cẩn thận, tối anh đón em." Kiệt nói rồi nhanh chóng cúp máy. Nếu là ở bệnh viện, chắc chắn sẽ an toàn, vì Huy đã cho không ít cảnh vệ đến đó hôm nay, vì biết Như và Nhi sẽ đi dự hội thảo.. nhưng còn trên xe của Tống Gia.

Lúc này, ngoài cửa, hai người đàn ông người đầy thương tích, được dìu vào sân lớn... 

"Chủ Tịch.. Anh Ngọc... Anh Kiệt."

Nhìn hai người trước mặt, quần áo tan tác, máu chảy ướt đẫm chiếc áo sơ mi đen, trên người không ít vết thương.. Huy và Ngọc đều không dám nghĩ... vì họ.. là vệ sĩ.. được bí mật đi theo sau Như và Nhi khi ra ngoài..

"Em xin lỗi.. đã không thể bảo vệ được phu nhân và tiểu thư.." 

Ngoài trời chưa tối hẳn, hôm nay mây nhiều.. dù không mưa.. nhưng bên tai Huy và Ngọc, dường như có tiếng sấm nổ, cả bầu trời trước mắt, như tối dần đi..

Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, khi chiếc túi Chanel hồng phiên bản giới hạn mà đêm qua Huy vừa mang về cho vợ mình, được mở ra.. một tờ giấy siêu âm.. được gấp gọn phía trong... trên đó còn có dòng chữ thanh thoát, ấm áp, quen thuộc "Chào con, thiên thần nhỏ của ba mẹ."

Phải chăng đây là điều bất ngờ, mà cô đã nói qua tin nhắn, bảo anh về nhà sớm..

Là anh.. tất cả là do anh.. .

________________________________________________________________________________

Là tôi đây, tôi đã quay lại, mọi người còn ở đó không ta..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro