Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 52: KHÁM SỨC KHỎE

|BỆNH VIỆN HOÀNG GIA|

Khánh nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm, rồi lại nhìn một dàn những gương mặt chỉ muốn mất trí nhớ ngay tại chỗ... Hôm nay là lịch trực ca của anh. Vốn có thể đổi với người khác để tham dự. Nhưng mà với vị trí hiện tại và niềm đam mê với nghề, anh không nỡ. Thôi thì để người nhà tham dự thay là được, dù sao, ngoài danh thiếu gia ra, anh cũng không liên quan gì đến thương trường nữa rồi. 

"Chúc mừng sinh nhật em." Khánh cầm hộp quà đã chuẩn bị trước đi đến chỗ Nhi, rồi nhìn sang Ngọc "Chúc hai đứa sớm về một nhà."

"Cảm ơn anh." Nhi hạnh phúc trong tình cảm của mọi người

"Anh Khánh, anh khám cho Pu giúp em nha." Kiệt gửi gắm, vỗ vai Khánh"kĩ kĩ nha anh."

"Hay thôi lỡ đến hết rồi, mình khám tập thể cả gia đình đi." Khánh nhanh chóng nói "Y tá đưa mọi người đi chuẩn bị giúp tôi."

"Em không cần khám ạ." Nhi nhanh chóng giơ tay "Em mới khám mấy bữa trước rồi ạ."

"Em nữa. Em khoẻ lắm." Cả Như cũng không chịu

"Không, đi khám, không có nói nhiều." Huy nhìn Như cau mày "Lỡ đến rồi thì khám chứ em sao vậy?"

"Em khoẻ re, có gì ha mà khám." Như khó hiểu, ánh mắt dường như đang sợ hãi bị phát hiện chuyện gì đó "Tự nhiên bắt đi khám."

"Thì em cứ khám định kì thôi Như." Khánh cũng khá khó hiểu, nhanh chóng nói "Từ bữa em về chưa khám đó."

"Dạ..." Như mệt mỏi "Mà em buồn ngủ lắm rồi. Khám cho con Pu thôi, bữa sau em qua."

"Không, anh nói rồi, khám luôn đi." Huy kiên quyết bắt cô khám "Có anh đây mà vẫn sợ lấy máu hả?"

"Biết rồi còn hỏi.." Cô nũng nịu "Đau lắm..."

"Thương thương.." Anh ôm chặt lấy cô "Có anh đây mà..."

"Anh chị ơi, chốn bệnh viện ạ." Triều cười, chơi với nhau bao năm, là bao năm ăn cơm chó ngập mặt "Đi thay đồ thôi."

Mọi người được dẫn đến một khu VIP để thay đồ tiện cho việc khám bệnh.

"Hồ sơ của mọi người, phiền mọi người điền giúp em." Bạn y tá phát giấy cho từng người "Trong đây có một số xét nghiệm không dành cho phụ nữ đang mang thai, chị nào có thì cảm phiền kĩ kĩ giúp em ạ."

"Trời, mấy cái này." BB cười, quay sang nhìn 3 chị em "Mấy chị, chị nào có thai tự nhận đi nha ạ."

"Không cần đâu, sẽ xét nghiệm HCG trước rồi mới chụp X Quang các thứ." Khánh giải thích "Chứ 3 cô nàng này, cô nào mà chịu khai báo đâu, cứng đầu cứng cổ không."

"Em, em có gì lạ không?" Anh nhìn cô, Nhi với Ngọc đã có, Pu với Kiệt thì đang tình nghi, không lẽ hai người suốt cả tháng qua không bảo vệ, mà cũng không dính sao?

"Lạ gì? Có nhìn thấy anh xa lạ thôi." Cô dường như không vui lắm, nhìn anh.... "Lo điền đi."

"Khám ở đây chắc mắc lắm hả mọi người." Tú đi đến đâu cũng nhìn ngắm đủ thứ dù lúc công tác anh cũng gặp nhiều cơ sở vật chất tốt mà.

"Không, free nha." BB cười "Bệnh viện này nhà em, thoải mái đi mọi người, khám cho kĩ."

"Vậy thì em khám toàn thân luôn nha anh BB, tới từng cái mục ruồi luôn." Lập chọc ghẹo mọi người không ngớt, khác hẳn khi đi làm..

"Thích thì nhích đi em." Triều cũng vui vẻ hưởng ứng "Tranh thủ bào."

"Anh, có phần điền chất dị ứng đó." Như nhắc chồng "Anh bỏ uống thuốc phải không?"

"Ừ, vợ con bỏ đi, uống chi nữa.." Anh lắc đầu thở dài, duỗi chân vờ như mệt mỏi lắm.

"Hay ha. Vậy mà nay còn uống rượu." Cô nhéo má anh "Hư quá rồi."

"Vậy giờ em về dạy lại anh đi, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Anh dựa vào vai cô, hai người vẫn như xưa, vẫn phát cơm chó đều đều.

"Mọi người uống nước nhiều giúp em để lấy máu và xét nghiệm nước tiểu nha." Bạn y tá đem cả thùng nước suối vào.

"Êi mới uống rượu có ảnh hưởng đến kết quả không chị y tá?" Triều nhớ lại, nhanh chóng nói.

"Dạ cũng tùy xét nghiệm ạ, nhưng đều sẽ test lại bằng máu nên mọi người yên tâm." Bạn y tá chuẩn bị xong lại ra ngoài.

"Mệt dữ vậy trời." Cô thở dài đi qua chiếc giường bệnh có trong phòng "buồn ngủ còn bắt mấy cái này."

"Cho em nằm ké với." Pu và Nhi đều mệt mỏi.

"Lên đây với chị." Ba bà nằm ngang lại, may sao cũng vừa "Tự nhiên không được ngủ với con, còn phải vô đây làm xét nghiệm."

"Đang chơi vui." Nhi nhõng nhẽo nói "Em khỏe quá trời mà."

"Em mời mọi người chuẩn bị lấy máu ạ." Bạn y tá đi vào thu phiếu và chuẩn bị bàn để lấy máu.

"Lấy bao nhiêu ống vậy em?" Như nhìn kim tiêm thôi đã thấy hoảng, quay mặt đi.

"Dạ, mấy anh chỉ cần lấy 3 ống thôi, còn mấy chị phải lấy 5 ống." Bạn y tá chuẩn bị dụng cụ cần thiết.

"Chị còn con gái nữa em, lấy ít thôi được không em?" Như nhìn kim, nhìn một loạt ống nghiệm được chuẩn bị, sợ hãi quay mặt đi, nép vào cơ bụng ấp ám của chồng, đôi vai nhỏ dường như đang run lên

"Anh chị lớn nhất, đi trước làm gương đi ạ." Mọi người nghe xong cũng phát hoảng "Làm gương cho em út."

"Để anh lấy trước cho." Anh ngồi xuống lấy máu, mà vẫn phải nắm tay, cho cô đỡ sợ "Không đau đâu."

Chưa đến 2 phút "dạ xong rồi, tới lượt chị nha."

"Nhẹ nhẹ thôi nha em." Cô sợ hãi vẫn né mặt đi "Khi nào mà em làm em nói chị nha."

"Rồi lúc em sinh Kat làm sao hả bé?" Anh ôm cô vào lòng, bịt mắt cô lại.

"Thì lúc đó đau quá rồi, mấy cái này, đâu có biết." Cô run rẩy, dù đã được chồng vỗ về.

"Ngoan, nhanh lắm. Không đau đâu." Anh dỗ cô như dỗ em bé vậy "Không đau đâu em."

Cây kim đi xuyên qua da cô, Như cắn răng chịu đựng nỗi sợ đó, một lúc cũng xong "Xong rồi chị, không sao rồi, chị tranh thủ lấy mẫu nước tiểu giúp em nhé." Bạn y tá nhắc, đưa cho cô một chiếc lọ nhỏ, có dán tên và mã số.

Như nhẹ nhõm sau khi nộp xong mẫu thử "Tới ai thì tới, chị đi ngủ đây." Cô đi lại giường, nằm ngoài góc để được anh nắm tay, vỗ về "Khi nào tới chị thì kêu."

"Đi khám bệnh mà như đi nghỉ dưỡng vậy bà?" Lập lắc đầu, tranh thủ tìm đồ chơi trong túi "Dậy chơi đánh bài với em đi."

"Tao mệt lắm, đủ tay rồi cần gì tao nữa?" Cô kéo mền, chỉ muốn ngủ thêm một giấc nữa.

Trong lúc cô ngủ, Tú đi đến gần anh "Anh em mình nói chuyện chút được không anh?"

Nhìn Như dường như hơi thở đều đặn, từng phút, dường như đã ngủ say, anh nhỏ giọng trả lời tú "Ừ em, chị chắc ngủ rồi." Anh xoa đầu cô, vẫn ở bên cạnh nắm chặt tay, sợ cô tỉnh giấc "Chuyện anh nói với em, đừng để ai biết, anh em mình biết thôi, tụi nó, giờ chắc đều bận." Nhìn Kiệt với Ngọc ở góc bên kia làm việc qua máy tính, anh biết sắp tới mình vẫn phải vất vả thêm một thời gian, dù chỉ vừa tính để lại việc cho Ngọc và Kiệt để đưa Như và Kat đi bù đắp khoảng thời gian 5 năm mà mình đã bỏ lỡ.

"Dạ, em cũng không muốn phiền anh chị đâu." Tú nhanh chóng nói, anh đang theo vụ án kinh tế quan trọng, lại có liên quan đến Nguyễn Trần.

"Người một nhà thôi mà, à mà chiều nay, chị Như đưa anh cái này." Huy lấy trong túi áo vest,  đưa một chiếc usb cho Tú "Công việc của chị Như ở Gia Nguyễn cũng sắp xong rồi, em cần thêm gì thì nói anh, anh sẽ giúp cho."

"Anh không sợ Thuận sao?" Tú nhìn Huy, hai người đã nói chuyện với nhau rất nhiều về việc này. Càng nói, Tú càng khó hiểu "Còn chuyện nó đồn chị.."

"Đồn thì sao em, giờ ai cũng biết chị là vợ anh. Nó làm được gì nữa? Với cả, nó vuốt mặt cũng phải nể mũi, Chủ Tịch chắc vẫn chưa biết chuyện này." Anh thở dài "Chỉ mong chị mau xong việc, anh không muốn chị ra ngoài làm."

Đang nói chuyện, thì Khánh vào "Mấy chị em ngủ hết rồi hả?"

"Sao vậy?" BB đang bàn bạc một số hồ sơ pháp lý của công ty cùng Lập.

"Có kết quả của cả ba rồi. Nhưng mà ba bà này muốn được thông báo riêng thôi." Khánh cười, nhìn gương mặt xám xịt của các ông chồng.

"Nói gì nói luôn đi anh, riêng tư gì nữa." Kiệt nhanh chóng bình tĩnh, hào hứng "Pu sao anh? Nói em mừng với?"

"Trong 3 kết quả này, vui cũng có, buồn cũng có, không vui không buồn cũng có luôn." Khánh thở dài "Huy, ông muốn lần này tui nói luôn từ đầu hay đợi ý kiến của Như?"

"Ngủ rồi, nói thì nói lẹ đi." Anh nhìn cô thật kỹ, hy vọng là cô chưa tỉnh giấc.

"Ờ, vậy kết quả của ông để cuối đi." Khánh không giấu được nụ cười "Kiệt, chúc mừng em..."

Kiệt nghe đến đây, giật mình hoảng hốt, chạy đến ôm Khánh trước sự vui vẻ của mọi người "Sao anh, có rồi hả anh? Trời phật ơi.."

"Không, chúc mừng em may mắn lần sau. Con bé chỉ bị rối loạn tiêu hóa do làm việc quá sức ăn uống không điều độ thôi." Khánh lắc đầu "Tao nói nó hoài, mà ham công tiếc việc."

Kiệt nghe xong, buồn rầu, quay về trong vòng tay của anh em "Thôi, thương Kiệt, ráng lần sau Kiệt nha." BB cười "Để em gửi thuốc bổ qua cho."

"Tiếp đi anh ơi.." Lập hào hứng "Em còn bà chị nữa thôi đó, lạy trời.."

"Huy, chúc mừng nhà ông nha..." Khánh cười...

"Thôi, chúc tao may mắn lần sau nữa chứ gì?" Huy lắc đầu "Như đâu có biểu hiện gì đâu."

"Chứ có ông có biết không?" Khánh cau mày nhìn Huy "Ông vô tâm thấy mồ, có tiền với dự án thì ông biết thôi."

"Ý mày là?" Huy căng thẳng "Không lẽ..."

"Anh Khánh, em có cháu nữa rồi hả?" Lập vui mừng, dường như sắp nhảy cẫn lên "Lần này đặt tên gì ta?"

"Ừ, em có cháu, nhưng không phải cháu ruột." Khánh cười trước sự hào hứng của Lập

"Chúc mừng Huy lên chức bác. Nhi có thai rồi, 3 tháng.." Khánh nhanh chóng thông báo "Coi em út nó mà học hỏi."

Ngọc nghe xong, không dám tin "Anh nói thật?"

"Ủa chứ mày không biết thật hả thằng kia?" Huy ném gối vào người Ngọc "Nó ăn nó ngủ vậy mà không biết."

"Thấy chưa, tao nói rồi, cãi tao không." Triều đắc ý "Tao nói nó có bầu mà không ai tin."

"Dữ thần, rồi coi dùm anh em coi." Kiệt đưa tay ra năn nỉ "Giờ ai cũng có sao tui chưa có."

"Mong quá không có được đâu." Triều nhìn thoáng qua bàn tay của Kiệt, cười "Thả lỏng ra má ơi, gồng quá."

"Còn Huy..." Khánh nhìn hồ sơ mãi "Sức khỏe của Như ông biết mà đúng không?"

"Thì nói lẹ đi." Anh khó chịu.

"Kết quả của Như chưa có, phải làm kiểm tra thêm, tui không muốn chuyện cũ lập lại." Khánh nói. Ngày trước, Như cũng đi khám định kì hằng tháng, nhưng vẫn không phát hiện ra chuyện có mang Kat, đến tháng t4, nên lần này, Khánh rất sợ, nếu lại lỡ có chuyện không hay.

"Ừ. Vậy cũng được." Anh nhìn cô, bản thân anh cũng muốn có nhiều con, nhưng lại sợ, ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.

7h sáng, mọi xét nghiệm cũng xong..

"Huy, ông vẫn phải dùng thuốc dị ứng đó, không có bỏ như vậy được. Ảnh hưởng lắm." Khánh dặn dò "Đừng uống rượu nhiều nữa, hạn chế hút thuốc, không tốt"

"Biết rồi." Anh không muốn cô lo lắng, nhưng cô đang ngồi kế bên.

"Hút thuốc? Anh hút thuốc lại từ bao giờ?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Ngày lúc cưới nhau, cô đã bắt anh bỏ được thuốc, mà giờ lại như vậy.

"Em chưa biết lúc em đi thôi. Nó nhập viện mấy lần vì dị ứng với uống rượu quá nhiều trong thời gian dài đó." Khánh bán đứng anh trước mặt vợ.

"Hay rồi, giỏi rồi." Cô khó chịu, xiết chặt tay anh, nghiến răng mà nói "Về nhà chắc cho ăn đòn quá."

"Khi nào có kết quả anh sẽ báo. Về nghỉ đi." Khánh cười, nhanh chóng đuổi gia đình phiền phức này về để bản thân còn được tan ca "Nhanh nhanh cho người ta còn về."

Mọi người cùng nhau ra về. Chuyện của Nhi cũng bại lộ rồi, nên chưa ra đến cửa, người làm của Tống gia đã chờ sẵn, để đón cô về. Từ nay, cô sẽ không còn được tự do tung tăng sớm tối nữa, theo lệnh cuả hai bên gia đình.

"Bye bye, ráng đi, cuối tuần qua chị làm BBQ chơi." Như rất hiểu lý do, nhẹ nhàng nói với Nhi "Ngoan đi cô bé." Dù sao cũng là đứa cháu đầu tiên của Tống gia, việc ông bà Tống cẩn trọng cũng là lẽ đương nhiên, Nhi còn quá trẻ, quá bay nhảy, không tốt cho quá trình mang thai. Mà đứa bé này, cũng là niềm mong mỏi của ông bà Nguyễn, hay cả Như và Huy. Vì Như biết sức khoẻ của mình, cũng không muốn Huy phiền lòng, và cũng muốn Kat có em. 

"Nhà anh chị còn dư phòng không? Em qua ở ké với." Là con gái duy nhất, ở nhà, Nhi cô đơn lắm, vì ba mẹ cũng đi công tác suốt.

"Thôi, nhà tao không phải cái trại tị nạn." Anh không đồng ý, vì sợ mọi người sẽ giành mất cô với anh "Về đi, đừng lằng nhằng nữa."

Anh nói rồi nhanh chóng kéo tay cô về phía chiếc Porches quen thuộc của mình đã được tài xế mang đến "Ai về nhà nấy đi, lẹ lên, chỗ bệnh viện, đừng làm ồn người khác."ç

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro