CHƯƠNG 50: PHU NHÂN LÀ AI?
"Nhưng tôi phải làm rõ một số chuyện không đúng phía sau." Anh đứng ở trên, nhìn xuống, vốn biết, cô đang phải chịu rất nhiều áp lực "Người được tiểu thư Tống chọn, không phải là tôi."
"Anh rể tui hay ghê, đưa mọi người vô mê cung không à." Lập đang tức giận, bỗng bật cười "Vậy mà bữa có ai ghen, bỏ nhà đi vậy ta."
"Im." Cô trong lòng dù rất vui, nhưng vẫn cố không lộ ra mặt.
Quan khách bị câu nói của anh, làm giật mình, vốn họ chỉ biết, anh là con một, vậy còn ai có thể liên hôn
"Vậy vợ Huy Tổng là ai?" mọi người xì xào "Ai mới là người được liên hôn?"
"Hôm nay mục đích chính vẫn là mừng sinh nhật cho Tống tiểu thư, nên câu trả lời cho những thắc mắc hiện tại của mọi người, tôi xin lỗi, lại phải hẹn vào một dịp khác. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ." Anh được vợ dặn là không công khai lúc này.
"Không ạ, anh có thể giấu ai đừng giấu em nữa ạ." Nhi giành mic ở đâu đó, cô bé dạo này quá quậy rồi, Ngọc cản cô cũng không được "Không lẽ anh tính giấu vợ anh cả đời."
Câu nói của Nhi lại lần nữa đảo lộn dư luận. Huy lập tức đi xuống "Nói gì vậy con kia."
Nhi cười, cô bé vốn không bao giờ chịu khuất phục trước bất kì ai, kể cả Huy. Cô đứng ở dứoi, nghe mọi lời xì xầm, không muốn chị gái mình chịu thiệt thòi, dù chỉ là một chút.
"Sân khấu này từ giây phút này, là của tôi Tống Yến Nhi." Cô xuất hiện trong một bộ váy trắng thanh lịch, không quá dài, lại được thắt ở phần eo để tôn lên 3 vòng hoàn hảo của cô "Xin lỗi mọi người vì sự nói chuyện không đầu không đuôi của ông Tổng Nguyễn Trần. Tôi, Tống Yến Nhi, phu nhân tương lai của Nguyễn Trần, sẽ giải đáp mọi thắc mắc của mọi người.
"Con bé nó làm gì vậy?" Pu cũng bất ngờ trước hành động này của Nhi "Không hổ danh là Tiểu thư Tống Gia, đúng là tính cách chỉ có một."
"Nó làm loạn à?" Huy lắc đầu, quay sang trừng mắt với Ngọc "Giữ vợ mày lại chứ?"
"Thôi, sinh nhật cổ mà." Ngọc cũng chán cách ậm ờ của Huy lắm.
"Katherine, lên đây con." Nhi chơi một mình cũng chán, cô ngoắc tay rủ Kat lên chơi cùng.
"Con tao.." Huy không cho Nhi bế, giựt luôn cả micro của Nhi
"Chị ơi, chồng chị không cho em bế cháu." Nhi cố hét lên trong micro nhưng đã bị tắt tiếng.
"Trời ơi là trời." Lập lắc đầu, cười không ngớt "Sắp tới Nguyễn Trần có thêm cây hài à?"
"Ok, được rồi..." Nhi tức giận, búng tay ra hiệu cho BB và Hải Triều, hai ông cũng về rồi, hay lại là bạn thân của Nhi..
Ngay lập tức, trên màn hình xuất hiện một loạt ảnh, khiến ai cũng không đỡ được. Cô cũng tranh thủ cơ hội giành lại mic từ tay Huy "Xem xong thì chắc mọi người đã dần có câu trả lời cho mình rồi đúng không?" Cô đã nhanh chóng di chuyển lên sân khấu trở lại rồi.
"Cái con ranh này." Huy cũng không hiểu tại sao, Nhi lại có những tấm ảnh này.
Như thì đâu có biết nói gì, những tấm ảnh hiện trên màn hình, là cô và anh mà, cả ảnh cưới, ảnh hẹn hò lúc trước, rồi ảnh cô và anh đến trường đón Kat, ảnh nào Nhi cũng có. Đã lâu lắm rồi, cô mới nhìn ngắm lại, tự nhiên rơi nước mắt.
"Ây da, mệt ghê á, sinh nhật một năm có một lần thôi, nhưng mà á. Lại phải giải quyết cái chuyện không đầu không cuối này." Nhi thở dài, lần đầu, cúi đầu trước quan khách "Mong mọi người thông cảm cho gia đình em."
"Vậy xuống, xuống dùm." Huy đỏ cả mặt, anh không nghĩ có ngày, những tấm ảnh này được công khai, từ cô em dâu tương lai, phá hủy cả kế hoạch của anh.
"Không ạ, tôi lấy danh nghĩa của Tống Gia, yêu cầu anh Nguyễn Huy, nói một lời công đạo cho chị tôi đi ạ. Quá mệt rồi." Cô đúng là con gái cưng của ba mẹ, từ nhỏ đến lớn, chỉ thích làm điều mình muốn. "Chị dâu ơi, lên đây chơi với em đi." Nhi đi xuống, đi về phía Như "Anh trai, anh có đi xuống đón chị dâu không ạ?"
"êi, con bé nó có biết hôm nay toàn khách quý không vậy?" Kiệt khó hiểu, nhìn ánh mắt của mọi người đang hướng về từng bước chân của Nhi.
"Em dâu kêu chị dâu kìa bà." Lập lay tay Như, nhìn gương mặt ngại ngùng của chị mình mà không khép được khoé miệng
"Thôi tao đi về." Cô ngại ngùng nép sau lưng em mình "Che tao lại đi."
"Khỏi ạ, ai cũng nhìn rồi ạ." Lập cười khi thấy Huy đi đến.
"Em." Anh nắm tay, lau nước mắt trên má cô.
"Cái gì vậy? Nói sao?" Cô khó chịu với anh, đôi vai gầy như run lên "Tự nhiên."
"Thì con bé nó nói chứ đâu phải anh." Anh cũng chịu thua cô em dâu này thôi.
Lúc này, Nhi cũng xuống tới "Chị, kệ ông anh mất nết đó đi." Nhi nắm tay cô "Sinh nhật em mà, lên đây chơi với em."
"Thôi.." cô ngại ngùng, không dám nhìn xung quanh "người lớn không đó bé."
"Xin giới thiệu với mọi người, đây mới là phu nhân Tổng Giám Đốc Nguyễn Trần, người cùng ông Nguyễn Huy thành lập nên tổng công ty này, chị gái xinh đẹp giỏi giang Trần Khả Như. Mong từ nay, mọi người đừng nói những điều không hay về chị dâu nữa ạ." Nhi đúng là luôn làm người ta bàng hoàng.
"Trời, không dám tin luôn á. Thật không vậy?"; "Ủa vậy là sao?"
"Anh xin lỗi. Anh biết là em không muốn ồn ào. Nhưng mà con bé nó.." Anh nhìn cô, khi nào cô đồng ý, thì anh mới dám lên tiếng.
"Anh chị ơi là anh chị, mắc mệt ghê." Nhi khó chịu "Vậy thôi, Kat của cô, con nói cô nghe coi, ai là ba con, ai là mẹ con?"
Kat nhìn ba mẹ, con bé chẳng biết nói gì "mẹ Pu.." Cô bé chạy đến bên Puka.
"Mẹ đây mẹ đây." Pu bế cô bé lên "Ba mẹ con làm mọi người rối ghê vậy ha."
"Thua, bàn này thua trắng." Kiệt lắc đầu, nhìn sang Ngọc "Ngọc quả là chọn được một cô vợ trị được gia đình này."
"Yến Nhi, con quậy quá rồi đó." Ba cô lên tiếng "Chuyện của anh chị mà?"
"Chứ ba không thấy ảnh bất công với chị hả?" Nhi kiêng quyết nói "Anh Ngọc, anh nói đi, em sai chỗ nào?"
"Không, em bé đâu có sai, anh Huy sai." Ngọc đi đến bên vợ, cưng chiều cười "Anh nói lẹ đi, ba sắp xử tử anh đến nơi rồi."
"Em..." Anh nhìn cô, như thăm dò ý kiến "Em có muốn không?"
"Giờ muốn hay không gì mọi người cũng đang nhìn rồi." Cô nói nhỏ "Anh biết lựa em dâu ghê."
"Nói thì nói lẹ đi trời ơi." Nhi mệt mỏi, đốc thúc "Chị, mang giày đau chân lắm." Cô nũng nịu với chị dâu "Chị thương em đi."
"Cô quậy quá cô à." Như cũng không thể hiểu nỗi cô em dâu này "Em sắp lấy chồng rồi đó."
"Vậy ai đó nói lẹ đi." Nhi liếc Huy "Mình gây ra lỗi tày trời chứ ai, 5 năm qua khóc dữ lắm mà sao nay im re vậy Huy Tổng à?"
Anh không còn lời nào để nói với Nhi "Thật ra là anh có tính làm vài chuyện bất ngờ cho em. Mà con bé này nó phá hết rồi." Bao nhiêu năm rồi, anh mới ngại ngùng như vậy. Lúc này, nhân viên mang tới cho anh một bó hoa rất to, rất đẹp, là cẩm tú cầu, loài hoa mà cô thích nhất.
"Em nhớ nay là ngày gì không?" Anh nhìn cô, ánh mắt, ngập tràn niềm hạnh phúc
"Nhớ thì sao mà không thì sao?" Lúc nãy, khi cô có nhận được thông báo trên điện thoại mà, năm nào chẳng mừng ngày này, dù một mình.
"Thì nếu em nhớ thì tốt, không thì anh nhắc cho em nhớ." Anh hạnh phúc nắm chặt lấy tay cô "Cảm ơn em, đã đồng ý đi cùng anh suốt 16 năm qua. Anh yêu em."
"Trời ơi, 16 năm đó, vậy còn vụ kia.." Mọi người xôn xao...
Như cầm bó hoa, nhưng "Không ạ, không hề đồng ý một chút nào ạ. Toàn cưỡng ép ạ."
"Em à.." Anh chưa từng cúi đầu trước ai, trừ cô gái này.. người nắm giữ trái tim anh.. "Cưỡng ép hồi nào đâu?
"Ủa chứ sao ạ?" Cô nhớ lại ngày anh tỏ tình, cũng là như này. Mọi người đều phát hiện hai người có tình cảm với nhau, nhưng lại không nói ra, cứ ậm ờ suốt mấy tháng trời.
"Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của mọi người. Thời gian qua đã có rất nhiều lời đồn thổi không tốt về tôi cũng như là Như. Chúng tôi chưa bao giờ lên tiếng về mối quan hệ của cả hai, một phần cũng đã khiến mọi người thắc mắc, rồi có những định kiến không đúng. Lý do chúng tôi không lên tiếng suốt thời gian qua là vì nó không đáng, nhưng mà hôm nay, thì tôi chính thức giới thiệu với mọi người, Linda Trần Khả Như, là vợ tôi." Lần đầu hai người công khai mối quan hệ vợ chồng kể từ khi anh có Nguyễn Trần "Và Katherine Khả Ái, là con gái tôi. Mong rằng sau hôm nay, những tin đồn đang lan rộng, sẽ dừng lại, vì tôi sẽ không để yên cho ai đụng vào vợ con mình đâu." Anh âu yếm nhìn cô.
Chính Thuận cũng không ngờ, anh dám công khai cô sau bao nhiêu năm, vì anh luôn nói khi nhắc về vợ mình "Cô ấy không muốn mọi người ồn ào, chỉ muốn đứng phía sau".
"Anh còn một bất ngờ nữa cho em." Anh ôm cô, trước mặt mọi người "Kiệt.."
"À, nhớ rồi." Kiệt nhanh chóng đi đâu đó.
"Ủa vụ gì dạ ta?" Lập hóng hớt.
"Ý, ông ngoại, bà ngoại." Kat vui vẻ reo lên khi nhìn thấy bóng dáng ông bà.
"Ủa? How?" (sao có thể?) Ngay chính Pu với Lập còn không hề hay biết. Hóa ra, trưa nay, khi anh bảo Kiệt đi công việc giúp, là đi đón ba và dì của vợ.
"Con chào ba, chào dì, đã lâu không gặp." Anh lễ phép cúi đầu chào.
"Sao ba về không nói tụi con?" Pu giận dỗi, đi đến bên cạnh ba mà nhõng nhẽo "Sao hôm qua còn kêu ở bển vui hơn."
"Thì Huy không cho ba nói. Nó muốn làm bất ngờ cho tụi bây mà." Ba cô xoa đầu Puka "Về dự đám cưới con chứ."
"Cưới gì, ai cưới?" Pu ngại ngùng nhìn Kiệt, trong mắt đầy ý cười "Ba nói chị hai cưới lại hả? Chứ con không có ạ."
"Thôi xong, nghỉ, mọi người muốn ăn gì ăn, chơi gì chơi, chứ sinh nhật nay dẹp nha." Nhi mệt mỏi, lắc đầu trước gia đình này "Em đi ngủ cho rồi."
"Ờ, tội nghiệp vợ tui." Ngọc còn hùa vô "Hèn chi chi mấy tỷ bạc kết hoa tươi đồ, ý đồ hết ha. Đâu phải mừng sinh nhật em dâu, mừng em mình gì. Uizz"
"Chào anh chị, đã lâu không gặp." Ba mẹ anh cũng đi đến cùng vợ chồng bác Tống.
"Mấy đứa nhỏ nó quậy quá rồi." Bác Tống cũng không thể cản được tính nết của Nhi "Xin lỗi anh chị."
"Con chào ba, chào mẹ, chào hai bác." Như ngại ngùng, cô về VN cả 2 tháng, vẫn chưa đến gặp ba mẹ chồng.
"Cảm ơn con đã chịu tha lỗi cho nó." Ba mẹ anh lần lượt ôm lấy cô "Mừng con về nhà."
"Kat, chào ông bà nội đi con" Cô nhắc con gái.
"Con bé chào rồi. Ngoan lắm." Ba anh nhìn cháu nội "Chắc con vất vả lắm khi phải nuôi con bé một mình."
"Dạ, không có gì đâu ạ." Cô ngại ngùng nhìn anh.
"Thôi, mời anh chị lên trên kia, để tụi nhỏ nó tự giải quyết với nhau." Bác Tống có lời mời cho ba và dì của cô.
"Kat, lên kia chơi với ông bà." Ba cô bế Kat đi cùng "À, tối Kat về chơi với ba và dì nha. Hai đứa không cần lo."
"Ủa rồi con gái con mà." Như mệt mỏi, ai cũng giành con gái với cô.
"Nói rồi, đẻ lẹ, đẻ 3 4 đứa nữa đi." Lập cười "Vậy tối nay đi club đi."
"Nữa??" Pu nhớ lại kỉ niệm lần trước.
"Hay đi biển?" Lập cứ muốn đi chơi.
"Đi đâu cũng được, cho em ăn, em đói." Nhi lên tiếng "Em mệt mỏi lắm rồi."
"Sao dạo này em đòi ăn hoài vậy?" BB thắc mắc "Mập rồi đừng có than với mấy anh."
"Êi BB, sao tự nhiên tao thấy chân mày con Nhi nó không giống bình thường." Triều ơi là Triều.
"Người ta make up má." BB khó hiểu "Nay chị Như xinh quá."
"Cảm ơn em, xin lỗi chuyện hôm bữa chị..." Cô nhớ lại hôm ăn trưa cùng BB và Triều.
"Sao đâu chị. Anh Khánh nhắn tin chúc mừng anh chị." BB vui vẻ nói.
"Êi con mén, có bầu phải không?" Triều sau một lúc im lặng, nhìn kĩ Nhi
"Gì dạ má." Nhi đỏ mắt, nhìn Như.
"Ê Triều, mày hết bán đất rồi đổi qua đi coi tướng hả? Tự nhiên phán con nhỏ có bầu." Kiệt cười "Vậy mày phán giùm anh coi khi nào anh giàu như mày?"
"Đâu, tại nhìn nó đi, chị Như, chị có kinh nghiệm, chị nói đi." Triều nhìn cô
"Chị có biết gì đâu, hồi có bầu chị còn không biết, tới 4 tháng chị bị chảy máu mới biết mà." Cô nhớ lại
Anh nghe đến đây, lại cảm thấy rất có lỗi với cô "Anh xin lỗi, tại anh.."
"Thôi, qua rồi." Cô vui vẻ dựa vào người anh, thì thầm "Mỏi chân quá à." Vì hôm nay là tiệc đứng, cô lại mang giày khá cao.
"Thì dựa vào anh đi." Anh đứng phía sau, ôm eo cô, cho cô dựa. Một hình ảnh, chưa từng có ai được thấy. "Em bé đẹp lắm." Vẫn như ngày trước, "em bé" là biệt danh anh đặt cho cô,
Tối hôm đó, mọi người ngập tràng trong vui vẻ, hạnh phúc. Sau bao nhiêu năm làm vợ anh, lần đầu Như, xuất hiện trước mọi người với tư cách là Phu Nhân của anh. Ai cũng bất ngờ, khi lần đầu anh công khai vợ trước mọi người, và cả cô con gái đáng yêu, rất giống anh nữa.
———————————————————————————
Xin lỗi mng, là hôm qua đăng thiếu huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro